Chồng Trước Có Độc
Chương 38: Kế hoạch sắc dụ (2)
Bạch Ngôn Sơ tiến lại gần bên tai cô cười nói: "Phần thành ý này anh rất hài lòng, anh sẽ dành thời gian để có mặt! Cám ơn!"
Du Du cười một tiếng, sau đó đứng lên: "Cám ơn! Tám giờ tối mai!"
Bạch Ngôn Sơ gật đầu: "Được!"
Du Du mở cửa nhẹ nhàng phất tay từ biệt với anh. Ra cửa vào thang máy, đợi cánh cửa kia chậm rãi khép lại thì cô liền cười lầm bầm lầu bầu: " Bạch Ngôn Sơ, chờ xem! Tôi sẽ khiến anh nói tất cả cho tôi biết."
Trong màu bạc của thang máy, mơ hồ xuất hiện hình dáng tuyệt vời của cô.
=== ====== ====
Buổi tối gần tám giờ, Du Du mặc lễ phục Versace màu tím ngồi ngay ngắn ở một góc của Rose¬mar¬ry, lật thực đơn.
Bạch Ngôn Sơ không phải đề nghị tái hôn sao? Tối nay cô chính là muốn nói cho anh ta biết, anh ta có thể có cơ hội. Nhưng, quyền chủ động là ở trên tay cô.
Trang điểm vừa phải, không diêm dúa lẳng lơ, nhưng lại có chút cám dỗ. Chỉ cần cười nhạt, phong tình vô hạn liền tự nhiên tỏa ra, điên đảo chúng sinh.
Đi lên con đường sắc dụ này, cô cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, không thử một lần tuyệt đối không biết có thể thành công hay không.
Nhạc jazz truyền khắp cả phòng ăn, cũng làm cho suy nghĩ của Du Du dần dần trở lại hai năm trước. Khi đó, lần đầu tiên chính thức hẹn hò của cô và Bạch Ngôn Sơ là tại nơi này. Ban đầu cái gương mặt kiêu căng lạnh lùng kia, đến nay còn khắc sâu vào một góc trí nhớ của cô......
Anh của thời điểm đó, không hề đặt cô vào trong mắt. Mà cô, khi nào cũng làm bộ tội nghiệp khát vọng lấy được cái nhìn chăm chú của anh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Bạch Ngôn Sơ vẫn chưa có xuất hiện. Du Du hít một hơi, sau đó bưng một ly nước chanh lên uống vài hớp.
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đi tới, hỏi: "Đường tiểu thư, không cần chút thức ăn sao?"
Cô khoát tay chặn lại: "Tạm thời không cần, khi nào cần tôi sẽ bảo cậu."
Nhân viên phục vụ không thể làm gì khác hơn là lui ra.
Du Du nhìn lại đồng hồ một chút, thời gian đã là tám giờ 15 phút.
Bạch Ngôn Sơ tới trễ. Hay là, anh căn bản sẽ không tới?
Tối nay anh đang đùa bỡn sự chịu đựng của cô sao?
=== ====== =====
Tám giờ hai mươi lăm phút tối, bên trong nơi ở của Giang Tâm Di.
Trong phòng ngủ Giang Tâm Di nằm ngửa mặt trên giường. Ánh mắt sưng đỏ trống rỗng, mặt trắng bệch giống như người chết. Mà dì của cô ta nửa quỳ trước giường, khóc khẽ.
Bạch Ngôn Sơ không nói một lời nhìn về phía cửa sổ sát đất, bóng đêm tràn ngập một bên mặt lạnh lùng của anh. Nhưng nét lạnh lùng bướng bỉnh trên khuôn mặt của anh, lại bị che đi bởi vẻ tức giận.
"Ngôn Sơ." Dì của Giang Tâm Di ngừng khóc, nhìn anh nói, "Cậu đừng so đo cùng nó! Nó là do tức giận nhất thời kia mới như vậy, cậu tha thứ cho nó được không?"diebsdluyopn
Bạch Ngôn Sơ đi qua, khom lưng cúi người, nhìn người phụ nữ tái nhợt ở trên giường, trầm giọng lại nói: "Đều tại anh vẫn dung túng em quá nhiều, nên em luôn lấy cái chết uy hiếp anh! Về sau em mà như vậy nữa, đừng trách anh vô tình."
Giang Tâm Di như cương thi nằm ở trên giường, cũng chưa hề động đậy. Gương mặt cũng không có biến sắc, không biết có nghe anh nói hay không.
Tối nay dì của Giang Tâm Di gọi điện thoại cho Bạch Ngôn Sơ, nói Giang Tâm Di gần đây bị bệnh mất ngủ nghiêm trọng, liên tục sử dụng thuốc ngủ mấy ngày sau nhưng vẫn không có cải thiện. Vì vậy, cảm xúc không tốt cô ta liền nháo nhào đòi nhảy lầu, dì bị dọa sợ, liền vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Ngôn Sơ tới cứu.
Bạch Ngôn Sơ nói tiếp, "Về sau đừng làm chuyện như vậy nữa, làm anh sợ! Bằng không, anh sẽ không tiếp tục giúp em, đây là lần cuối cùng, nhớ lấy!"
Khóe mắt của Giang Tâm Di lúc này mới rơi lệ.
Dì của cô ta nức nở nói: "Niếp Niếp sẽ nhớ lấy, sẽ nhớ lấy!"
Bạch Ngôn Sơ lúc này mới ngồi thẳng, đến bên giường, lạnh nhạt nói với dì của cô ta: "Dì Bình, tốt nhất dì nên chăm sóc cô ấy thậtt cẩn thận, làm chút đồ cho cô ấy ăn. Tôi đi trước."
Đôi môi khô nứt nẻ của Giang Tâm Di lúc này mở ra, lại không thể phát ra âm thanh.
Điện thoại của Bạch Ngôn Sơ ở trong túi áo vang lên, anh lấy ra nghe bằng tốc độ nhanh nhất: "A lô?"
Bên kia là giọng nói kiêu ngạo của phụ nữ: "Bạch tiên sinh, anh thất hứa, như vậy anh lại cách xa sự tin tưởng của tôi một bước dài nữa rồi! Bái bai!"
" Du Du!" Anh vội vàng kêu lên, nhưng kia bên đã kiên quyết cúp điện thoại.
Vẻ mặt lạnh lùng, hắn sâu kín thở dài, sau đó cất điện thoại di động, xoay người đi về phía cửa chính rời đi.
Anh muốn lập tức đi một chỗ, mặc dù chưa chắc cô sẽ ở nơi đó.
Đi ô tô như bay đến trước cửa Rose¬mar¬ry, anh lập tức xuống xe, đẩy cửa ra đi vào.
Người phục vụ mặc Tuxedo vội vàng tiến lên đón hỏi: "Tiên sinh, ngài có hẹn trước không?"diebsdluyopn
Nhà hàng Tây này không có hẹn trước thì không cách nào đi vào dùng cơm.
"Tôi tìm người!" Bạch Ngôn Sơ nói ngắn gọn.
Nhân viên tạp vụ nở nụ cười ấm áp: "Ưmh? Xin hỏi các vị hẹn lúc mấy giờ?"
"Tám giờ!"diebsdluyopn
Có lẽ là cảm thấy thời gian đã qua tương đối lâu, nhân viên tạp vụ cười nói: "Chúng tôi có thể giúp anh check xem người có còn ở đó hay không?"
Bạch Ngôn Sơ đã nhìn quanh nhà hàng Tây một lần, nói: "Không cần, cám ơn."
Trước ánh mắt có chút tiếc nuối của nhân viên phục vụ, anh nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài.
Cô không đợi mình, đi trước rồi. Cho nên, tối nay anh là người thất hứa.
Bạch Ngôn Sơ yên lặng đứng ở trước cửa, mày kiếm nhíu lại. Gió đêm vù vù thổi qua, thổi qua áo của anh. Bên cạnh hai cô gái trẻ tuổi đi qua, không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt si mê.
Anh cầm điện thoại di động lên, nhấn một dãy số. Nhưng, bên kia vẫn không ai nghe máy.
Cuối cùng anh nhắn vào hộp thư thoại: "Đường Du Du, em thật sự độc ác như vậy? Chỉ là, nếu đây là trò chơi mà em bày ra, anh sẽ chơi tới cùng!"
Nói xong, cất điện thoại di động rồi lên chiếc Bentley, lái đi.
=== ====== ====== ===
Lúc chín giờ tối. đường lớn St. Mary ở Hương thành ánh đèn sáng chói, đông nghịt, hơi thở phồn hoa của đô thị lúc vào đêm bắt đầu tỏa ra.
Du Du đã tới dưới lầu của cao ốc Vạn Đức. Cô ngửa đầu nhìn cửa sổ ở tầng 15, phát hiện vẫn sáng đèn, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Phía trên kia là văn phòng mới của Kha Triết Nam.
Chắc chắn sẽ có một người như thế, ở tại thời điểm mà mình mất mác cho mình một tia sáng, soi sáng linh hồn lạnh lẽo của cô.
Kha Triết Nam chính là người như vậy.
Cô cắn cắn môi, vị son môi có mùi quýt xông vào đầu lưỡi. Cô nhấc chân lên, đi vào thang máy.
Đến tầng 15, phía tây có lo¬go bảng hiệu viết dòng chữ "Dream". Cô nhấn chuông cửa, chuông cửa vang lên ba lần mới có người ra mở cửa.
Gương mặt tuấn tú mệt mỏi của Kha Triết Nam lộ ra: "Sao vậy? Lúc này rồi còn tới?
Cảm xúc của Du Du quả thật rất kích động, nói: "Tới thăm cậu một chút!" Liền sải bước đi vào.
"Cậu làm sao vậy? Người nào chọc giận cậu rồi hả?" Kha Triết Nam nghiêng mặt nhìn cô hỏi.
Thấy cô không nói, hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra: "A, cậu lại gặp Bạch Ngôn Sơ rồi hả?" Sau đó bắt đầu lo lắng, "Tớ không phải đã bảo cậu không được gặp anh ta sao?"diebsdluyopn
Du Du nín nhịn đầy một bụng liền muốn phát tiết, hét lên với hắn: "Cậu cho rằng tớ muốn gặp anh ta à? Nếu không phải vì thử dò xét anh ta, nếu không phải là muốn biết chân tướng, tớ sao lại phải đi gặp anh ta!
"
Kha Triết Nam thấy cô tức giận, cũng không dám hỏi nữa, nói: "Muốn uống cái gì? Đồ của tớ ở chỗ này so với chỗ trước kia phong phú hơn nhiều!"
Du Du bĩu môi, hung hăng liếc hắn một cái: "Tớ muốn ngủ!" Nói xong liền trực tiếp đi về phía căn phòng lớn ở bên trong, nơi đó là phòng nghỉ ngơi của hắn.
Kha Triết Nam vội vàng hô: "Cậu chắc chắn muốn ở chỗ này qua đêm? Này!" Vẫn không quên đuổi theo.
Du Du một tay đặt lên trên cửa, nhìn lướt qua bên trong, gật đầu một cái: "Ga giường mới đổi? Không thành vấn đề, tớ có thể ngủ!"
Kha Triết Nam đã đứng ở sau lưng cô, cười hỏi: "Cậu thật sự muốn qua đêm? Không sợ sao?" Câu cuối cùng kia hắn còn mở to hai mắt.
"Sợ cái gì? Sợ cậu? Được chưa!" Du Du cười lạnh. Sau đó cô chỉ ghế sa lon bên kia, "Cậu ngủ ở nơi đó!"
Vẻ mặt Kha Triết Nam thất vọng: "Cậu thật là bá đạo!"
Du Du trợn mắt: "Mất hứng à? Vậy thì tớ đi!"
Thế nhưng hắn lại kéo cô lại, "Tớ ngủ trên sàn nhà cũng được! Chỉ cần cậu vui vẻ!"
Đang lúc này, cô lại lập tức dùng sức ôm lấy hắn, mặt dán vào trước ngực hắn.
Tim của hắn bắt đầu đập kịch liệt, cô có thể cảm thấy. Trên người hắn nhàn nhạt mùi nước hoa hương cam quýt, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Hắn ôn nhu hỏi: "Cậu cãi nhau với Bạch Ngôn Sơ, đúng không?"
Tay cũng không dám sờ vào mặt cô. Mặc dù, hắn rất muốn.
Trong ngực của hắn, giọng nói của Du Du hàm chứa một tia lo lắng: "Tớ không phải vì Bạch Ngôn Sơ. Nhưng, tớ nhất định phải nhìn thấu anh ta. Không chỉ là vì tớ, càng vì cha tớ cùng Hoa An. Nhưng tớ cảm thấy rất mệt mỏi, tớ không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào."
Hắn hỏi: "Vậy cậu tính toán buông tha?"
Cô ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, "Tớ không thể buông tha! Coi như bỏ ra bất cứ giá nào, tớ đều muốn thăm dò ra bộ mặt thật của Bạch Ngôn Sơ, tớ sẽ không để cho cuộc đời tớ hồ đồ nữa. Tiểu Nam, tớ cũng không muốn cùng anh ta có bất kỳ tình cảm nào, mà là tớ muốn chứng minh một chuyện. Tớ rất rõ ràng, tớ cùng anh ta không thể trở lại như lúc từ đầu nữa rồi."
Kha Triết Nam ngắm nhìn khuôn mặt của cô, "Tớ sẽ đứng ở một bên người này. Nhưng, tớ sợ cậu sẽ càng lún sâu."
Du Du ngẩng đầu lên, xoa xoa khóe mắt nói: "Thôi, tớ nên trở về thôi! Không thể quấy rầy cậu."
Thế nhưng hắn lại bĩu môi không vui: "Cậu cho rằng nơi này của tớ là trạm thu nhận sủng vật? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Tối nay ở lại đi!"
Du Du cười một tiếng, sau đó đứng lên: "Cám ơn! Tám giờ tối mai!"
Bạch Ngôn Sơ gật đầu: "Được!"
Du Du mở cửa nhẹ nhàng phất tay từ biệt với anh. Ra cửa vào thang máy, đợi cánh cửa kia chậm rãi khép lại thì cô liền cười lầm bầm lầu bầu: " Bạch Ngôn Sơ, chờ xem! Tôi sẽ khiến anh nói tất cả cho tôi biết."
Trong màu bạc của thang máy, mơ hồ xuất hiện hình dáng tuyệt vời của cô.
=== ====== ====
Buổi tối gần tám giờ, Du Du mặc lễ phục Versace màu tím ngồi ngay ngắn ở một góc của Rose¬mar¬ry, lật thực đơn.
Bạch Ngôn Sơ không phải đề nghị tái hôn sao? Tối nay cô chính là muốn nói cho anh ta biết, anh ta có thể có cơ hội. Nhưng, quyền chủ động là ở trên tay cô.
Trang điểm vừa phải, không diêm dúa lẳng lơ, nhưng lại có chút cám dỗ. Chỉ cần cười nhạt, phong tình vô hạn liền tự nhiên tỏa ra, điên đảo chúng sinh.
Đi lên con đường sắc dụ này, cô cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, không thử một lần tuyệt đối không biết có thể thành công hay không.
Nhạc jazz truyền khắp cả phòng ăn, cũng làm cho suy nghĩ của Du Du dần dần trở lại hai năm trước. Khi đó, lần đầu tiên chính thức hẹn hò của cô và Bạch Ngôn Sơ là tại nơi này. Ban đầu cái gương mặt kiêu căng lạnh lùng kia, đến nay còn khắc sâu vào một góc trí nhớ của cô......
Anh của thời điểm đó, không hề đặt cô vào trong mắt. Mà cô, khi nào cũng làm bộ tội nghiệp khát vọng lấy được cái nhìn chăm chú của anh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Bạch Ngôn Sơ vẫn chưa có xuất hiện. Du Du hít một hơi, sau đó bưng một ly nước chanh lên uống vài hớp.
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đi tới, hỏi: "Đường tiểu thư, không cần chút thức ăn sao?"
Cô khoát tay chặn lại: "Tạm thời không cần, khi nào cần tôi sẽ bảo cậu."
Nhân viên phục vụ không thể làm gì khác hơn là lui ra.
Du Du nhìn lại đồng hồ một chút, thời gian đã là tám giờ 15 phút.
Bạch Ngôn Sơ tới trễ. Hay là, anh căn bản sẽ không tới?
Tối nay anh đang đùa bỡn sự chịu đựng của cô sao?
=== ====== =====
Tám giờ hai mươi lăm phút tối, bên trong nơi ở của Giang Tâm Di.
Trong phòng ngủ Giang Tâm Di nằm ngửa mặt trên giường. Ánh mắt sưng đỏ trống rỗng, mặt trắng bệch giống như người chết. Mà dì của cô ta nửa quỳ trước giường, khóc khẽ.
Bạch Ngôn Sơ không nói một lời nhìn về phía cửa sổ sát đất, bóng đêm tràn ngập một bên mặt lạnh lùng của anh. Nhưng nét lạnh lùng bướng bỉnh trên khuôn mặt của anh, lại bị che đi bởi vẻ tức giận.
"Ngôn Sơ." Dì của Giang Tâm Di ngừng khóc, nhìn anh nói, "Cậu đừng so đo cùng nó! Nó là do tức giận nhất thời kia mới như vậy, cậu tha thứ cho nó được không?"diebsdluyopn
Bạch Ngôn Sơ đi qua, khom lưng cúi người, nhìn người phụ nữ tái nhợt ở trên giường, trầm giọng lại nói: "Đều tại anh vẫn dung túng em quá nhiều, nên em luôn lấy cái chết uy hiếp anh! Về sau em mà như vậy nữa, đừng trách anh vô tình."
Giang Tâm Di như cương thi nằm ở trên giường, cũng chưa hề động đậy. Gương mặt cũng không có biến sắc, không biết có nghe anh nói hay không.
Tối nay dì của Giang Tâm Di gọi điện thoại cho Bạch Ngôn Sơ, nói Giang Tâm Di gần đây bị bệnh mất ngủ nghiêm trọng, liên tục sử dụng thuốc ngủ mấy ngày sau nhưng vẫn không có cải thiện. Vì vậy, cảm xúc không tốt cô ta liền nháo nhào đòi nhảy lầu, dì bị dọa sợ, liền vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Ngôn Sơ tới cứu.
Bạch Ngôn Sơ nói tiếp, "Về sau đừng làm chuyện như vậy nữa, làm anh sợ! Bằng không, anh sẽ không tiếp tục giúp em, đây là lần cuối cùng, nhớ lấy!"
Khóe mắt của Giang Tâm Di lúc này mới rơi lệ.
Dì của cô ta nức nở nói: "Niếp Niếp sẽ nhớ lấy, sẽ nhớ lấy!"
Bạch Ngôn Sơ lúc này mới ngồi thẳng, đến bên giường, lạnh nhạt nói với dì của cô ta: "Dì Bình, tốt nhất dì nên chăm sóc cô ấy thậtt cẩn thận, làm chút đồ cho cô ấy ăn. Tôi đi trước."
Đôi môi khô nứt nẻ của Giang Tâm Di lúc này mở ra, lại không thể phát ra âm thanh.
Điện thoại của Bạch Ngôn Sơ ở trong túi áo vang lên, anh lấy ra nghe bằng tốc độ nhanh nhất: "A lô?"
Bên kia là giọng nói kiêu ngạo của phụ nữ: "Bạch tiên sinh, anh thất hứa, như vậy anh lại cách xa sự tin tưởng của tôi một bước dài nữa rồi! Bái bai!"
" Du Du!" Anh vội vàng kêu lên, nhưng kia bên đã kiên quyết cúp điện thoại.
Vẻ mặt lạnh lùng, hắn sâu kín thở dài, sau đó cất điện thoại di động, xoay người đi về phía cửa chính rời đi.
Anh muốn lập tức đi một chỗ, mặc dù chưa chắc cô sẽ ở nơi đó.
Đi ô tô như bay đến trước cửa Rose¬mar¬ry, anh lập tức xuống xe, đẩy cửa ra đi vào.
Người phục vụ mặc Tuxedo vội vàng tiến lên đón hỏi: "Tiên sinh, ngài có hẹn trước không?"diebsdluyopn
Nhà hàng Tây này không có hẹn trước thì không cách nào đi vào dùng cơm.
"Tôi tìm người!" Bạch Ngôn Sơ nói ngắn gọn.
Nhân viên tạp vụ nở nụ cười ấm áp: "Ưmh? Xin hỏi các vị hẹn lúc mấy giờ?"
"Tám giờ!"diebsdluyopn
Có lẽ là cảm thấy thời gian đã qua tương đối lâu, nhân viên tạp vụ cười nói: "Chúng tôi có thể giúp anh check xem người có còn ở đó hay không?"
Bạch Ngôn Sơ đã nhìn quanh nhà hàng Tây một lần, nói: "Không cần, cám ơn."
Trước ánh mắt có chút tiếc nuối của nhân viên phục vụ, anh nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài.
Cô không đợi mình, đi trước rồi. Cho nên, tối nay anh là người thất hứa.
Bạch Ngôn Sơ yên lặng đứng ở trước cửa, mày kiếm nhíu lại. Gió đêm vù vù thổi qua, thổi qua áo của anh. Bên cạnh hai cô gái trẻ tuổi đi qua, không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt si mê.
Anh cầm điện thoại di động lên, nhấn một dãy số. Nhưng, bên kia vẫn không ai nghe máy.
Cuối cùng anh nhắn vào hộp thư thoại: "Đường Du Du, em thật sự độc ác như vậy? Chỉ là, nếu đây là trò chơi mà em bày ra, anh sẽ chơi tới cùng!"
Nói xong, cất điện thoại di động rồi lên chiếc Bentley, lái đi.
=== ====== ====== ===
Lúc chín giờ tối. đường lớn St. Mary ở Hương thành ánh đèn sáng chói, đông nghịt, hơi thở phồn hoa của đô thị lúc vào đêm bắt đầu tỏa ra.
Du Du đã tới dưới lầu của cao ốc Vạn Đức. Cô ngửa đầu nhìn cửa sổ ở tầng 15, phát hiện vẫn sáng đèn, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Phía trên kia là văn phòng mới của Kha Triết Nam.
Chắc chắn sẽ có một người như thế, ở tại thời điểm mà mình mất mác cho mình một tia sáng, soi sáng linh hồn lạnh lẽo của cô.
Kha Triết Nam chính là người như vậy.
Cô cắn cắn môi, vị son môi có mùi quýt xông vào đầu lưỡi. Cô nhấc chân lên, đi vào thang máy.
Đến tầng 15, phía tây có lo¬go bảng hiệu viết dòng chữ "Dream". Cô nhấn chuông cửa, chuông cửa vang lên ba lần mới có người ra mở cửa.
Gương mặt tuấn tú mệt mỏi của Kha Triết Nam lộ ra: "Sao vậy? Lúc này rồi còn tới?
Cảm xúc của Du Du quả thật rất kích động, nói: "Tới thăm cậu một chút!" Liền sải bước đi vào.
"Cậu làm sao vậy? Người nào chọc giận cậu rồi hả?" Kha Triết Nam nghiêng mặt nhìn cô hỏi.
Thấy cô không nói, hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra: "A, cậu lại gặp Bạch Ngôn Sơ rồi hả?" Sau đó bắt đầu lo lắng, "Tớ không phải đã bảo cậu không được gặp anh ta sao?"diebsdluyopn
Du Du nín nhịn đầy một bụng liền muốn phát tiết, hét lên với hắn: "Cậu cho rằng tớ muốn gặp anh ta à? Nếu không phải vì thử dò xét anh ta, nếu không phải là muốn biết chân tướng, tớ sao lại phải đi gặp anh ta!
"
Kha Triết Nam thấy cô tức giận, cũng không dám hỏi nữa, nói: "Muốn uống cái gì? Đồ của tớ ở chỗ này so với chỗ trước kia phong phú hơn nhiều!"
Du Du bĩu môi, hung hăng liếc hắn một cái: "Tớ muốn ngủ!" Nói xong liền trực tiếp đi về phía căn phòng lớn ở bên trong, nơi đó là phòng nghỉ ngơi của hắn.
Kha Triết Nam vội vàng hô: "Cậu chắc chắn muốn ở chỗ này qua đêm? Này!" Vẫn không quên đuổi theo.
Du Du một tay đặt lên trên cửa, nhìn lướt qua bên trong, gật đầu một cái: "Ga giường mới đổi? Không thành vấn đề, tớ có thể ngủ!"
Kha Triết Nam đã đứng ở sau lưng cô, cười hỏi: "Cậu thật sự muốn qua đêm? Không sợ sao?" Câu cuối cùng kia hắn còn mở to hai mắt.
"Sợ cái gì? Sợ cậu? Được chưa!" Du Du cười lạnh. Sau đó cô chỉ ghế sa lon bên kia, "Cậu ngủ ở nơi đó!"
Vẻ mặt Kha Triết Nam thất vọng: "Cậu thật là bá đạo!"
Du Du trợn mắt: "Mất hứng à? Vậy thì tớ đi!"
Thế nhưng hắn lại kéo cô lại, "Tớ ngủ trên sàn nhà cũng được! Chỉ cần cậu vui vẻ!"
Đang lúc này, cô lại lập tức dùng sức ôm lấy hắn, mặt dán vào trước ngực hắn.
Tim của hắn bắt đầu đập kịch liệt, cô có thể cảm thấy. Trên người hắn nhàn nhạt mùi nước hoa hương cam quýt, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Hắn ôn nhu hỏi: "Cậu cãi nhau với Bạch Ngôn Sơ, đúng không?"
Tay cũng không dám sờ vào mặt cô. Mặc dù, hắn rất muốn.
Trong ngực của hắn, giọng nói của Du Du hàm chứa một tia lo lắng: "Tớ không phải vì Bạch Ngôn Sơ. Nhưng, tớ nhất định phải nhìn thấu anh ta. Không chỉ là vì tớ, càng vì cha tớ cùng Hoa An. Nhưng tớ cảm thấy rất mệt mỏi, tớ không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào."
Hắn hỏi: "Vậy cậu tính toán buông tha?"
Cô ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, "Tớ không thể buông tha! Coi như bỏ ra bất cứ giá nào, tớ đều muốn thăm dò ra bộ mặt thật của Bạch Ngôn Sơ, tớ sẽ không để cho cuộc đời tớ hồ đồ nữa. Tiểu Nam, tớ cũng không muốn cùng anh ta có bất kỳ tình cảm nào, mà là tớ muốn chứng minh một chuyện. Tớ rất rõ ràng, tớ cùng anh ta không thể trở lại như lúc từ đầu nữa rồi."
Kha Triết Nam ngắm nhìn khuôn mặt của cô, "Tớ sẽ đứng ở một bên người này. Nhưng, tớ sợ cậu sẽ càng lún sâu."
Du Du ngẩng đầu lên, xoa xoa khóe mắt nói: "Thôi, tớ nên trở về thôi! Không thể quấy rầy cậu."
Thế nhưng hắn lại bĩu môi không vui: "Cậu cho rằng nơi này của tớ là trạm thu nhận sủng vật? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Tối nay ở lại đi!"
Tác giả :
Khu Khu Nhất Nhật