Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 8: Kỹ thuật của tôi cô cảm thấy như thế nào?
Nhiệt độ nóng hổi từ trên mu bàn tay truyền đến, trực tiếp làm nóng lên trái tim của Hàn Tử Tây, cô gần như hoảng hốt lắc mình né tránh, lại bị tiếng nói lạnh nhạt ngăn lại: "Đứng lại!"
Ngữ điệu không giận mà uy, Hàn Tử Tây giống như máy móc mà phải phục tùng mệnh lệnh.
Thân thể đứng yên tại chỗ, run như lá rụng trong gió rơi lả tả, đặc biệt là lúc hắn lần nữa đi tới, Hàn Tử Tây thật sự là ngay cả đứng cũng đứng không vững.
Sở Trạm Đông chạm lấy vai cô, ngón tay dài nõn nà lạilạnh buốt dao động trên đầu vai.
Thanh âm trầm thấp, phảng phất trôi đến không trung một khúc ca thần thánh: "Chạy cái gì? Cô còn có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua ?"
Nói thì đúng như vậy, đúng là...
Hàn Tử Tây cố nén khó chịu trong cơ thể, tận lực làm cho mình phát ra âm thanh bình thường: "Thiếu gia, trên người tôi rất bẩn."
"A?" Sở Trạm Đông chuyển đến phần đầu vai, nâng lên lọn tóc dài còn đang ẩm ướt của cô: "Đã tắm qua rồi còn bẩn cái gì, ngoại trừ việc tôi phân phó côcòn làm gì khác sao?"
"..."
Hắn không có khả năng nghe không ra cô vừa rồi mới nói cái gì, còn hỏi như vậy, thật là khiến cô khó trả lời.
Hàn Tử Tây không có lên tiếng nữa.
Nói nhiều hơn nữa, cũng không thể thay đổi thái độ của hắn đối với bản thân, cần gì làm điều thừa, hơn nữa,côhiện tại cũng không còn nhiều tinh lực như vậy.
Cùng đấu với Mặc Thiên Kình chính là thủ hạ dưới trướng, còn trúng thuốc, lại bị Sở Bích Đình đập đầu, toàn thân từ trên xuống dưới, không có một nơi nào thoải mái, năng lực chịu đựng thân thể thừa nhận thật sự sắp đến cực hạn rồi.
Có đôi khi, không nói lời nào, liền là một loại cam chịu.
Giờ phút này Hàn Tử Tây ở trong mắt Sở Trạm Đông, chính là như thế.
Ánh mắt như đêm tối khẽ nheo lại, nâng lên cằm của cô: " Vợ ngoan hiền của tôi, giá thị trường tốt như vậy. Nói một chút xem, trong tất cả đàn ông của cô, kỹ thuật của tôi như thế nào?"
Nhấn mạnh ở chữ người vợ ngoan hiền, cho đến 'tất cả đàn ông’ đều tăng thêm độ cao để nói, trong mắt trào phúng không che dấu chút nào, khiến đồng tử của Hàn Tử Tây bỗng dưng co rụt lại.
Nhục nhã lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi!
Năm tám tuổi lấy thân phận con dâu nuôi từ bé gả cho hắn, hai mươi tuổi chính thức hoàn thành thân phận, bây giờ đã bốn năm, hắn đã dùng hành động thực tế, cùng cô chứng minh ---- hắn chán ghét cô tới cực điểm!
Thu lại cảm xúc trong nội tâm không nên có, Hàn Tử Tây nhìn thẳng vào mắt hắn, nâng nhẹ khóe môi: "Tôi có thể nói thật không?"
"... Cứ nói đừng ngại!"
Sở Trạm Đông chớp mắt sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô có thể hỏi ngược lại như vậy.
Dựa theo lẽ thường, cô tuyệt đối một mực cung kính cúi đầu im lặng.
Hàn Tử Tây không quan tâm kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất trong mắt hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói từng chữ một: "Chẳng có gì đặc sắc!"
Đây tuyệt đối là khiêu khích trực tiếp!
Hàn Tử Tây rõ ràng biết, bốn chữ này sẽ mang đến hậu quả.
Chính là biết rõ, cô mới sẽ nói như vậy !
Bị quất roi, ít nhất có thể làm cho cô giảm bớt đau đớn trên thân thể, làm cho đại não của cô khôi phục thanh tỉnh, sẽ không như hiện tại, chẳng phân biệt được thân phận mà nhào tới.
Trời mới biết, cô đã phải dùng bao nhiêu khí lực, mới kiềm chế việc mình nhào tới.
Trước mặc kệ hắn nói lời ác độc, ít nhất nhìn bên ngoài, quả thật đúng chất mê người!
Cùng Sở Trạm Đông nhiều năm sống yên ổn, trong suy nghĩ của người háo sắc thì người đàn ông này đẹp trai nhất, bảng xếp hạng no. 1!
Chỉ cần là nữ nhân, cũng sẽ nhịn không được bị hắn hấp dẫn, càng đừng nói thân thể đã trúng mị dược làm lý trí hỗn độn như cô!
Chẳng có gì đặc sắc? !
Sở Trạm Đông lúc nghe cô nói mới hỏi lại mình, đã chuẩn bị tâm lý, đã biết sẽ là câu nói không tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn chút không thể tưởng tượng nổi.
Để mặt cô gần sát mình, mũi chạm mũi, hô hấp giao nhau, giận quá hóa cười: "Xem ra tôi phải làm chút gì đó, bù đắp cho cô một chút mới tốt!"
Ngữ điệu không giận mà uy, Hàn Tử Tây giống như máy móc mà phải phục tùng mệnh lệnh.
Thân thể đứng yên tại chỗ, run như lá rụng trong gió rơi lả tả, đặc biệt là lúc hắn lần nữa đi tới, Hàn Tử Tây thật sự là ngay cả đứng cũng đứng không vững.
Sở Trạm Đông chạm lấy vai cô, ngón tay dài nõn nà lạilạnh buốt dao động trên đầu vai.
Thanh âm trầm thấp, phảng phất trôi đến không trung một khúc ca thần thánh: "Chạy cái gì? Cô còn có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua ?"
Nói thì đúng như vậy, đúng là...
Hàn Tử Tây cố nén khó chịu trong cơ thể, tận lực làm cho mình phát ra âm thanh bình thường: "Thiếu gia, trên người tôi rất bẩn."
"A?" Sở Trạm Đông chuyển đến phần đầu vai, nâng lên lọn tóc dài còn đang ẩm ướt của cô: "Đã tắm qua rồi còn bẩn cái gì, ngoại trừ việc tôi phân phó côcòn làm gì khác sao?"
"..."
Hắn không có khả năng nghe không ra cô vừa rồi mới nói cái gì, còn hỏi như vậy, thật là khiến cô khó trả lời.
Hàn Tử Tây không có lên tiếng nữa.
Nói nhiều hơn nữa, cũng không thể thay đổi thái độ của hắn đối với bản thân, cần gì làm điều thừa, hơn nữa,côhiện tại cũng không còn nhiều tinh lực như vậy.
Cùng đấu với Mặc Thiên Kình chính là thủ hạ dưới trướng, còn trúng thuốc, lại bị Sở Bích Đình đập đầu, toàn thân từ trên xuống dưới, không có một nơi nào thoải mái, năng lực chịu đựng thân thể thừa nhận thật sự sắp đến cực hạn rồi.
Có đôi khi, không nói lời nào, liền là một loại cam chịu.
Giờ phút này Hàn Tử Tây ở trong mắt Sở Trạm Đông, chính là như thế.
Ánh mắt như đêm tối khẽ nheo lại, nâng lên cằm của cô: " Vợ ngoan hiền của tôi, giá thị trường tốt như vậy. Nói một chút xem, trong tất cả đàn ông của cô, kỹ thuật của tôi như thế nào?"
Nhấn mạnh ở chữ người vợ ngoan hiền, cho đến 'tất cả đàn ông’ đều tăng thêm độ cao để nói, trong mắt trào phúng không che dấu chút nào, khiến đồng tử của Hàn Tử Tây bỗng dưng co rụt lại.
Nhục nhã lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi!
Năm tám tuổi lấy thân phận con dâu nuôi từ bé gả cho hắn, hai mươi tuổi chính thức hoàn thành thân phận, bây giờ đã bốn năm, hắn đã dùng hành động thực tế, cùng cô chứng minh ---- hắn chán ghét cô tới cực điểm!
Thu lại cảm xúc trong nội tâm không nên có, Hàn Tử Tây nhìn thẳng vào mắt hắn, nâng nhẹ khóe môi: "Tôi có thể nói thật không?"
"... Cứ nói đừng ngại!"
Sở Trạm Đông chớp mắt sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô có thể hỏi ngược lại như vậy.
Dựa theo lẽ thường, cô tuyệt đối một mực cung kính cúi đầu im lặng.
Hàn Tử Tây không quan tâm kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất trong mắt hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói từng chữ một: "Chẳng có gì đặc sắc!"
Đây tuyệt đối là khiêu khích trực tiếp!
Hàn Tử Tây rõ ràng biết, bốn chữ này sẽ mang đến hậu quả.
Chính là biết rõ, cô mới sẽ nói như vậy !
Bị quất roi, ít nhất có thể làm cho cô giảm bớt đau đớn trên thân thể, làm cho đại não của cô khôi phục thanh tỉnh, sẽ không như hiện tại, chẳng phân biệt được thân phận mà nhào tới.
Trời mới biết, cô đã phải dùng bao nhiêu khí lực, mới kiềm chế việc mình nhào tới.
Trước mặc kệ hắn nói lời ác độc, ít nhất nhìn bên ngoài, quả thật đúng chất mê người!
Cùng Sở Trạm Đông nhiều năm sống yên ổn, trong suy nghĩ của người háo sắc thì người đàn ông này đẹp trai nhất, bảng xếp hạng no. 1!
Chỉ cần là nữ nhân, cũng sẽ nhịn không được bị hắn hấp dẫn, càng đừng nói thân thể đã trúng mị dược làm lý trí hỗn độn như cô!
Chẳng có gì đặc sắc? !
Sở Trạm Đông lúc nghe cô nói mới hỏi lại mình, đã chuẩn bị tâm lý, đã biết sẽ là câu nói không tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn chút không thể tưởng tượng nổi.
Để mặt cô gần sát mình, mũi chạm mũi, hô hấp giao nhau, giận quá hóa cười: "Xem ra tôi phải làm chút gì đó, bù đắp cho cô một chút mới tốt!"
Tác giả :
Tô Tố