Chồng Tôi Ngoại Tình, Tiểu Tam Lại Chính Là Em Gái Ruột Anh Ta...
Chương 1

Chồng Tôi Ngoại Tình, Tiểu Tam Lại Chính Là Em Gái Ruột Anh Ta...

Chương 1

CHỒNG TÔI NGOẠI TÌNH, TIỂU TAM LẠI CHÍNH LÀ EM GÁI RUỘT ANH TA... (p1)

_____________

Tác giả: Trang Tiểu Bạch

Người dịch: Hồng Nhung

Tôi lướt qua khe cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai kẻ đang ôm nhau trong phòng khách. Lúc tôi không ở đó, có vẻ như họ rất vui vẻ. Anh ta nhìn người đang ngồi trong lòng bằng ánh mắt cưng chiều, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Tiếng ti vi rất ồn, tôi không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng tôi đoán được, chắc chắn là đang mắng tôi.

Con bé đó là Nhất Châu, hình như chuyển đến đây từ tháng trước thì phải? Lý do là bố mẹ bị bệnh, hay là do ký túc xá bị mất nước ta? Tôi không nhớ rõ nữa. Sau khi sinh em bé, trí nhớ tôi giảm sút nặng nề, hơn nữa còn hay đau đầu.

Tôi ngước nhìn bức ảnh cưới trên tường, hai người trong đó cười dịu dàng. Lúc này tôi lại thấy thật nực cười. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy thành vệt, nhưng làm thế nào cũng không lấn át được cơn đau đầu dữ dội. Từ phía sau truyền đến tiếng động, có người tóm lấy tay tôi, mở nắm tay đang siết chặt của tôi ra.

“Tiểu Vũ, làm sao thế, lại đau đầu à?"

Tôi ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt đang giả vờ lo lắng. Người này chính là chồng tôi, Ngô Hạo. Giọng nói anh ta ấm áp, ánh mắt đầy vẻ đau xót. Nếu như không phải tôi tận mắt chứng kiến anh ta ngoại tình thì cũng khó mà tin được con người này lại như thế. Tôi căm ghét cái điệu bộ ra vẻ của anh ta. Nhưng vì vừa mới sinh con xong nên không có nổi quyết tâm ly hôn với anh ta. Vì thế đành phải nén sự chán ghét xuống, đẩy tay anh ta ra.

Tôi đưa mắt liếc qua người đang ngồi trong phòng khách: “Anh định lúc nào mới đuổi con bé đó đi?".

Anh ta đơ người, cố nặn ra nụ cười rất mất tự nhiên: “Tiểu Vũ, em đừng làm loạn, con bé còn nhỏ như thế, em muốn nó phải đi đâu đây?".

Anh ta dơ tay ra định ôm tôi, thấy tôi né tránh, sắc mặt trở nên khó coi, vài phút sau: “Em yên tâm, anh chăm sóc con bé, sẽ không để ảnh hưởng đến em, vả lại con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, em cũng đừng tính toán với nó…".

Lại nữa, lần nào cũng là những lời từ chối y như nhau!

Người trước mắt mấp máy môi, nhưng tôi chỉ cảm thấy đầu rất rất đau. Lúc đầu, tôi thật sự đã tin những lời vô nghĩa này. Tôi là con một nên không hiểu rõ giữa anh em trong nhà sống với nhau như thế nào. Kể cả thái độ thù địch của con bé đối với tôi ngay ngày đầu tiên, khi nói chuyện với tôi hay thậm chí đến một câu “chị dâu" cũng không thèm gọi, tôi cũng chỉ muốn “tẩy não" mình. Tôi ra sức ép bản thân không được nghĩ quá nhiều. An ủi bản thân rằng cái kiểu làm nũng một cách quá mức, những cử chỉ thân mật vượt quá ranh giới kia chẳng qua đều do ảnh hưởng của tình cảm gia đình thôi.

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ? Cứ để con bé ở lại đây được không, anh đảm bảo, tuyệt đối tránh để hai người chạm mặt, được không?"

Buồn nôn, đau đầu, tôi dường như không đứng vững được nữa. Vô cảm đẩy anh ta ra, nghe thấy giọng nói nguội lạnh của chính mình.

“Cút!"

Tôi lên mạng đăng bài xin giúp đỡ: “Chồng ngoại tình với chính em gái ruột của anh ta thì phải làm sao?". Mọi người đều nhất trí góp ý, khuyên tôi ly hôn. Tôi cười khổ, nếu như có thể thì đã ly hôn từ lâu rồi. Nhưng nếu như ly hôn, con tôi phải làm sao đây? Đầu đau như búa bổ, tôi lục tìm thuốc giảm đau trong tủ trên đầu giường, mãi sau mới tìm thấy. Lúc lôi ra thì phát hiện bao bì đã bị thay đổi, thành một cái lọ lớn màu trắng, nhãn hiệu cũng bị xé mất.

Trong cốc không còn nước, tôi ra phòng khách đun thêm.

Lúc này tôi nhìn thấy đôi cẩu nam nữ đang ở đó, lại là tư thế ngồi chồng lên nhau. Thấy tôi xuất hiện, mặt sợ hãi biến sắc. Tôi cắn chặt răng, đun nước uống thuốc, coi như không nhìn thấy gì. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đột nhiên con bé rời khỏi vòng tay của Ngô Hạo, nhe nanh múa vuốt lao về phía tôi. Tôi vô thức né tránh, nhưng ngay sau đó cả ấm nước nóng đổ ập về phía tôi.

“Aaaa!"

Nước nóng hầm hập, tôi đau đớn hét lên. Nhưng Ngô Hạo lại lao đến đẩy tôi ra, bế con bé lên.

“Cục cưng, không sao chứ, có bị bỏng không?"

Sau đó anh ta quay người hét vào mặt tôi:

“Trang Vũ, em làm gì thế hả, dù có ghét con bé thì em cũng không được làm như thế!".

Tôi không tin vào mắt mình hứng chịu sự tức giận của anh ta: “Anh trách tôi?".

Anh ta hậm hực nhìn tôi, mặt u ám, ôm con bé vào lòng rồi bỏ ra ngoài.

Tôi đau đến run cả người, nhưng anh ta còn không thèm liếc tôi lấy một cái. Chỉ có con bé đang nép trong lòng anh ta nở một nụ cười mỉa mai với tôi.

Haiz, đầu lại bắt đầu đau rồi.

Tôi không biết mình đã ngồi trên sàn nhà bao lâu, chỉ nhớ khi mẹ tôi đẩy cửa vào, trời đã tối lắm rồi.

“Không có ai ở nhà à?". Bà tự lẩm bẩm với chính mình.

Đến khi bật đèn lên mới nhìn thấy tôi đang ngồi dưới đất. Bà vội đi đến, kinh ngạc hỏi: “Sao lại ngồi ở đây, vừa mới sinh xong, cơ thể còn yếu, đừng có giày vò mình như thế!"

Mẹ tôi đỡ tôi dậy, tức giận hỏi: “Tiểu Hạo đi đâu rồi, sao không trông nom gì đến con thế hả!"

Anh ta?

Tôi cười nhạt.

Bây giờ anh ta còn đang bận với cô tình nhân bé nhỏ. Đừng nói là ngồi dưới sàn, chắc tôi có chết e là anh ta cũng không thèm chớp mắt lấy vài cái.

Đến khi tôi ngồi xuống sopha, mẹ mới phát hiện ra vết bỏng trên cánh tay tôi, lại một trận la hét. Bà cẩn thận bôi thuốc cho tôi, đau lòng đỏ cả mắt. Quả thật, trên đời này chỉ có mẹ là tốt với mình.

“Sao lại không cẩn thận để bỏng nặng thế này, đau lắm đúng không?"

Sống mũi cay cay, sợ rằng sẽ khóc ngay lập tức nên tôi chuyển chủ đề: “Không sao đâu mẹ, hôn lễ của con trai bạn mẹ thế nào rồi? Nghe nói nhà trai giàu lắm à?"

Bà thuận miệng trả lời: “Cũng được, nhưng mẹ nhìn thằng bé đó không bằng Tiểu Hạo, vừa nhìn là biết đào hoa, không đáng tin."

Tim tôi đau nhói.

“Nhưng rõ ràng anh ta biết con ghét em gái anh ta, tại sao không để con bé đi chứ?"

Mẹ tôi sửng sốt, sau đó mới do dự mở miệng: “Đúng là con bé còn nhỏ, không còn nơi nào để đi".

Lại vẫn là câu từ chối như thế.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, không tin nổi lời nói này lại phát ra từ miệng của mẹ mình. Nhưng có vẻ bà nhận ra tâm trạng tôi không ổn, tiếp tục nói: “Mẹ biết con vừa sinh xong rất vất vả, nhưng vẫn nên đối tốt với Tiểu Hạo một chút. Thằng bé là đứa con trai tốt, chưa cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc đối với con hết mực hết lòng là… "

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!"

Mẹ tôi thoáng giật mình, nhưng cũng không nói tiếp. Bà thở dài, thu dọn hộp thuốc rồi đứng dậy ra về.

Từ khi xảy ra chuyện kia, tôi với Ngô Hạo bắt đầu chiến tranh lạnh. Hoặc nói, là anh ta đơn phương đối xử với tôi ngày một lạnh lùng hơn. Trước kia còn ra vẻ quan tâm tôi, nhưng bây giờ đến giả bộ cũng không thèm nữa. Anh ta hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của tôi. Ôm ấp, làm nũng, đút đồ ăn cho đối phương như thể không có ai ở đó.

Ngô Hạo mắc bệnh sạch sẽ, đồ ăn người khác đã đụng vào tuyệt đối sẽ không động đến. Nhưng vừa nãy, anh ta lại ăn chiếc bánh quy mà con bé đã liếm với vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Anh ta còn hôn lên trán nó, trong khi rõ ràng từng nói cả đời này sẽ chỉ hôn duy nhất một người con gái, là tôi.

Nhìn xem, thật nực cười.

Đúng, anh ta đã dọn ra khỏi phòng ngủ của chúng tôi, đến ngủ cùng con bé. Mỗi ngày đều cùng ăn, cùng ngủ. Đúng là “tình anh em sâu nặng".

Bụng dạ cuồn cuộn, tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn sạch những thứ vừa mới ăn. Mẹ tôi lo lắng đứng bên cạnh: “Buổi sáng con ăn chẳng bao nhiêu, sao lại còn nôn chứ, hay là đến bệnh viện kiểm tra.".

Tôi lắc đầu: “Mẹ, con không sao.". Chỉ là cảm thấy buồn nôn.

“Tiểu Vũ….em đừng bướng bỉnh như thế."

Tiếng Ngô Hạo phát ra từ phía cửa: “Mẹ, ăn cơm thôi."

Anh ta đứng ở đó, lạnh lùng liếc tôi: “Em có ăn không?".

Khuôn mặt tôi ghét cay ghét đắng thò ra từ phía sau, cười khúc khích.

Tôi đẩy họ ra ngoài, cút khỏi đây!

Tôi run rẩy đổ một nắm thuốc lên tay, nuốt hết thảy chỗ đó vào bụng. Nhưng không biết vì sao, cơn đau đầu vẫn không hề giảm, ngược lại còn dữ dội hơn.

Đau, thật sự rất đau…

Tôi ngã xuống đất, muốn gọi người đến giúp nhưng đau đến nỗi không cất nổi tiếng, đành bò đến phía cửa một cách khó khăn. Nhưng qua khe cửa, tôi lại nhìn thấy mẹ đang gắp thức ăn cho Ngô Hạo.

Bà nói: “Gần đây tâm trạng Tiểu Vũ không tốt, con đừng giận, nó cũng không cố tình đâu".

Tôi sững sờ, tự cười nhạo chính mình: “Thì ra, người mẹ mà tôi tưởng rằng sẽ luôn ủng hộ mình, thật ra cũng cho rằng đó là lỗi của tôi."

Con bé kia dựa vào lòng anh ta, cười ngọt ngào với mẹ tôi.

Bầu không khí bên ngoài thật ấm áp hạnh phúc, dường như họ mới chính là một gia đình, còn tôi, chỉ là người ngoài không quan trọng. Tôi bây giờ, có khi chết cũng chẳng ai thèm quan tâm. Mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Khi mở mắt tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Tôi nhắm mắt, tự cắn lưỡi mình. Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng “buzz". Tôi mở mắt, phát hiện chiếc điện thoại bên cạnh gối. Một comment mới, đến từ bài viết cầu cứu trước kia của tôi: “Chủ thớt sao nhát gan thế, đôi cẩu nam nữ này đúng là hủy tam quan*, giết chúng không phải là được sao."

(*Hủy tam quan: ám chỉ những người, sự vật hoặc sự việc gây đảo điên cái nhìn bình thường của nhân loại)

Vừa nhìn thấy chữ “giết", tôi vô thức choáng váng. Mãi lúc sau mới hoàn hồn. Đúng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà con bé cướp đi mọi thứ của tôi, còn tôi chỉ biết giương mắt nhìn. Việc gì tôi phải tự sát, đáng nhẽ nên giết con bé đó mới đúng.

Có người đẩy cửa vào, tôi lấy lại tinh thần. Là Ngô Hạo.

Anh ta ngồi xuống bên giường bệnh, râu mọc dài quanh cằm, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Xin lỗi, là anh quá căng thẳng, không nghĩ đến cảm nhận của em, anh chỉ không ngờ….Em lại ghét con bé như thế, hay là anh để con bé đi, nhờ bạn anh giúp…"

Tôi lắc đầu, nắm lấy tay anh ta.

Tôi còn tự nghe thấy mình đang nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất: “Không sao đâu, trước đây là do em không tốt, là em quá nhạy cảm. Anh cứ để con bé ở lại, em sẽ chung sống với nó thật tốt".

Anh ta nghe thế, sững sờ ngước lên: “Ý của em là…."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, thành khẩn nhắc lại lần nữa: “Trước đây là do em không tốt, đối xử với con bé quá hà khắc, dù sao nó vẫn còn nhỏ, em không nên tính toán với nó. Để con bé ở lại đi, được không?"

“Được…."

Anh ta gật đầu, niềm vui dần dần hiện rõ trên khuôn mặt, dang tay ôm lấy tôi vào lòng: “Bà xã, em vất vả rồi, cảm ơn em."

Tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ta, ôm lấy đầu nói: “Ông xã, em nghĩ chắc do gần đây mất ngủ nên mới bị đau đầu, nhưng bác sỹ không muốn kê thuốc, anh có thể giúp em mua chút thuốc ngủ được không?"

Anh ta ôm chặt lấy tôi, không nghĩ nhiều liền đồng ý: “Mua, trên đường về nhà anh sẽ mua cho em."

Quả nhiên, anh ta vẫn tình nguyện đối tốt với tôi. Chỉ cần con bé kia biến mất là được. Đến lúc đó, tất cả sẽ trở lại như ban đầu.

Một khi đã có mục tiêu, ngay cả sự nhẫn nhịn cũng trở nên đơn giản. Cho dù con bé có làm khó, khóc lóc la hét thế nào, tôi vẫn giữ thái độ bao dung. Kể cả có động tay với tôi, tôi cũng nhịn, dịu dàng với nó. Nhưng may là tôi đã quen với việc chịu đựng cơn đau đầu, nên tất nhiên nhẫn nhịn trong kế hoạch này cũng chẳng là gì cả. Chẳng bao lâu, tôi đã lấy được sự tín nhiệm của tất cả mọi người. Ngô Hạo bắt đầu đồng ý để con bé ở với tôi lúc mẹ tôi ra ngoài. Tôi đếm ngược từng ngày, rất nhanh, cơ hội mà tôi luôn chờ đợi đã đến. Mẹ tôi về quê, còn Ngô Hạo vì tăng ca nên không thể về nhà. Mọi chuyện sau đó đều xảy ra một cách vô cùng hợp lý. Tôi hâm nóng sữa, đổ cả lọ thuốc ngủ vào.

“Cục cưng, uống sữa nào."

Quả nhiên con bé từ chối. Nhưng tôi không cho nó cơ hội, ấn con bé xuống giường, đổ cả bình sữa xuống.

Đầu lại bắt đầu đau…

Nhưng tận mắt chứng kiến con bé giãy giụa ngày một yếu hơn, thậm chí dần dần không còn hơi thở, tôi lại cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết.

Đột nhiên, một tiếng “rầm".

Cửa phòng khóa chặt bị bật tung. Ngô Hạo hoảng loạn xông vào, giáng một cú tát lên mặt tôi. Tôi loạng choạng lùi về sau vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững được. Một nửa mặt mất cảm giác, bên tai chỉ còn tiếng ù ù.

Một đám đàn ông không biết từ đâu xông vào, dùng dây thừng trói chân tay tôi lại. Tôi ra sức chống cự: “Ông xã, em tha thứ cho anh rồi, chúng ta cứ như trước đây không được sao".

Nhưng anh ta bỏ ngoài tai lời tôi nói, ôm lấy cô tình nhân bé nhỏ mà khóc.

Tôi bị người ta khống chế không thể nhúc nhích, bị nhét thứ gì đó vào miệng.

Đầu đau quá, đau....

(Còn tiếp...)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại