Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh
Chương 20: Ngoài ý muốn thi đấu trong sân
Lần này Triệu Tiểu Chiêu tham gia cuộc thi Thiếu nhi tài nghệ, chọn ra hai hạng mục thi đấu, một cái là thi viết thư pháp, cái còn lại là thi sáng tác ( cấp thấp tổ). So với Phùng Tinh Tinh lựa chọn múa ba-le, piano mà nói hai hạng mục của cô không nổi bật, nhưng với Triệu Tiểu Chiêu sau khi suy nghĩ kĩ mà nói lại là một lựa chọn tối ưu.
Thư pháp của cô cũng vừa mới nhập môn, sáo trúc ngay cả nhập môn cũng chưa có nhập, bây giờ có thể mang ra được cũng là đời trước có luyện viết thư pháp.Còn sáng tác, cô ỷ vào việc mình trùng sinh, viết ra thiên văn chương cũng chẳng vấn đề.
“Ngô Du, chocolate này là ba mình mang từ Mỹ về." Phùng Tinh Tinh từ trong túi xách lấy ra một hộp chocolate được đóng gói tinh xảo, đưa cho Ngô Du ngồi ở giữa.
Ngô Du đeo tai nghe,trong tay cầm tạp chí viết về phần mềm lập trình, ngồi yên không để ý.
Phùng Tinh Tinh chìa bàn tay trắng noãn ra,lôi kéo tay áo Ngô Du:"Ngô Du, Ngô Du".
Ngô Du nhíu mày, không kiên nhẫn nghiêng đâuì nhìn Phùng Tinh Tinh, không nói một lời.
Nụ cười trên mặt Phùng Tinh Tinh càng them nhu hòa, khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, e lệ xấu hổ mà nói “Tớ lột cho cậu nếm thử." Nói xong, hai tay đã lột ra một viên, đưa tới bên miệng Ngô Du.
Ngô Du nghiêng đầu, long mày nhíu càng chặt, môi mỏng khẽ nhếch:" Trên tay ngươi cầm cái gì, mùi vị kia làm ta muốn ói."
“Lạch cạch" Chocolate từ trên tay Phùng Tinh Tinh rơi xuống, do cô mặc váy trắng nên bên trên lưu lại một vết màu đen sau khi lăn xuống ghế, không thấy tăm hơi.
“Ta ….không có cầm cái gì."Phùng Tinh Tinh cố gắng khống chế đôi môi bởi vì khó xử mà run rẩy.
Ngô Du thờ ơ nói:" A, thì ra là mùi của ngươi làm ta buồn nôn."
Triệu Tiểu Chiêu nghe xong, mặc dù quan hệ của cô cùng Phùng Tinh Tinh không tốt, cũng cảm thấy Ngô Du nói quả thực có chút quá mức không khỏi trừng Ngô Du một cái.
Phùng Tinh Tinh thất vọng, nước mắt không ngừng chảy ra.
Cô xoay người sang chỗ khác, hai tay để lên trên lan can toa xe, đầu chon thật sâu trong đó, gắt gao cắn môi mình, trong mắt tràn đầy oán hận, không cam lòng cùng bi thương.
Thì ra là thế.
Đời trước cô làm nữ nhân của hắn. đứng sau lưng hắn trọn vẹn 10 năm, từ thanh xuân tươi đẹp đến khi hoa tàn ít bướm, từ một người mẫu ngây ngô thành minh tinh ngành giải trí, hắn hoa đại thủ bút bồi dưỡng cô, đối với tiền tài hắn chưa bao giờ để ý, từ trước tới nay đều cho nàng thẻ thuận tiện nang hoa. Đối với việc Cẩu Tử bao nuôi nữ minh tinh, hắn cho tới bây giờ đêù không phản bác không giải thích, cũng nguyện ý bên ngoài cùng nàng thân thiết.
Hắn sẽ cười ôn nhu với cô, cũng sẽ dắt tay cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Trong 10 năm này, bọn họ từ đầu đến cuối đề là hữu danh vô thực.
Bởi vì chỉ cần cô khẽ dựa gần, hay khẽ đụng chạm thân thể với hắn, hắn liền ghê tởm muốn nôn.
Có một ngày cô nhìn vật dơ bẩn trên đất kia, rốt cuộc không nhịn được nữa liền hỏi:"Vì cái gì?"
Hắn lau vết bẩn bên môi,lạnh lùng nhìn cô nói:"Viêm dạ dày."
“ Cô tin cũng tốt không tin cũng tốt, ta cũng chỉ cho cô lời giải thích này. Không nên quên, chúng ta cũng chỉ là theo nhu cầu thôi."
Đúng quan hệ giữa cô và hắn chỉ là hiệp nghị.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô mang hắn đến bệnh viện chữa bệnh, hắn cùng cô làm một giao dịch.
Hắn giúp đỡ cô đứng đầu ngành giải trí, mà cô thì làm “ vợ" hắn.
Triệu Tiểu Chiêu ghé vào trên lan can nhìn, bả vai đang run run của cô bé, trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa mình với cô ta, hành động “an ủi" này vẫn là để lại cho người khác làm đi.
Cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngô Du đối với Triệu Tiểu Chiêu không tán thành hành vi của mình, khóe môi trầm xuống lạnh nhạt tự giễu.
Nghĩ lại từ khi bắt đầu, thế giới của hắn đều không có màu sắc gì, trong nhà mãi mãi đều tối như mực, tràn đầy thanh âm đánh chửi, tiếng khóc, tiếng thét chói tai, hắn đi đến đâu cũng vĩnh viễn bị chỉ trỏ, người lới thấy hắn liền nhổ nước bọt, nay cả trẻ con thấy hắn đều có thể đánh, nhục mạ hắn, không ra mặt giúp hắn, tuổi thơ của hắn ở hoàn cảnh u ám nay mà dần lớn lên, hắn không bị điên tới chết đã là vô cùng may mắn, lại còn chờ mong hắn là người ấm áp,thật sự là trò cười.
Ý tốt của hắn chỉ lớn cỡ hạt gạo như vậy, cũng chỉ có thể chứa nổi một Triệu Tiểu Chiêu, cũng không dung được ai khác thì sao có thể hao tổn tâm trí cho họ.
Ngồi xe buyt hơn một giờ, rốt cục cũng tới cung thiếu nhi.
Mọi người nghỉ ngơi qua loa, liền lao tới hội trường của mình.
Đi vào hội trường, Triệu Tiểu Chiêu tìm được chỗ ngồi của mình, liền im lặng ngồi chờ.
Người đi ngoài cửa sổ làm cô chú ý, là Vương Tuệ Hoa đang lo lắng lôi kéo Phùng Tinh Tinh hai mắt đỏ hoe, cô mơ hồ nghe thấy Vương Tuệ Hoa mất hứng,chấ"t vấn:" Cậu lúc này làm sao lại khóc, nếu làm ảnh hưởng tới thi đấu, mình mới phải khóc đấy."
“ Cô giáo, thương tâm còn có thể tiến hành cùng lúc đợi sao?"Giọng điệu không tốt Phùng Tinh Tinh nói.
Vuong Tuệ Hoa càng them mất hứng nói:" Dù sao cậu cũng đừng khóc, chờ thi xong lại nói."
Âm thanh dần dần xa, Triệu Tiểu chiêu nghe không rõ,cũng không cố gắng nghe tiếp. Gần đây cô cảm giác thị lực với thính lực tốt hơn so với trước đây, không lẽ là phúc lợi sau khi trùng sinh?
Buổi sáng Triệu Tiểu Chiêu là thi viết thư pháp.
Thầy giáo đã sớm chép nội dung thi lên bảng đen phía trên, mọi người chỉ cần đem doạn nội dung này viết lại trên giấy theo phong cách của mình thì coi như hoàn thành xong trận đấu.
Triệu Tiểu Chiêu tập trung đọc lại mấy lần, trước mở bút máy ra, viết ra giấy nháp thử độ đậm nhạt của bút, lúc này mới đặt bút bắt đầu viết. Cô viết chính là thể chữ Khải,mỗi một nét đều vô cùng nghiêm túc. Một lần viết xuông,không có sửa chữa bất kỳ cái gì. Triệu Tiểu Chiêu cẩn thận kiểm tra lại một lần thấy không có sai sót liền đứng dậy nộp bài.
Không ngờ lúc này, cô bé bên cạnh đột nhiên cũng đứng lên, hai người liền va chạm vào nhau, Triệu Tiểu Chiêu theo quán tính liền bị ngã trên bàn mình,làm lọ mực nước bị nghiêng đổ ra ngoài, Triệu Tiểu Chiêu liền cuống quýt ôm bài viết vào trước ngực tránh bài viết bị mực làm dơ.
Mực nước màu đen theo tóc Triệu Tiểu Chiêu chảy xuống chiếm gần hết đồng phục.
“ Bạn học, ngươi không sao chứ?" Giám thị trên bục giảng liền vội vàng chạy tới.
Mà nữ sinh đụng Triệu Tiểu Chiêu lại chạy chỗ cô trước một bước.
“ Bạn học,thật xin lỗi,, mình không phải cố ý, mình đỡ cậu." Cô gái đưa lưng về phía thầy giáo hạ người xuống, một tay đỡ ở phía sau Triệu Tiểu Chiêu, một tay lại vô cùng có kĩ sảo nhanh chóng tiến vào trong ngực Triệu Tiểu Chiêu hung hang vò nát bài thi cô đang bảo vệ.
Triệu Tiểu Chiêu kinh ngạc mở to hai mắt.
Cô ta đang làm gì?
Đợi đến khi hai người đứng lên, Triệu Tiểu Chiêu liền nhìn bài thi bị vò nát bút tích hoàn toàn thay đổi trong ngực, không nhìn ra bộ dạng ban đầu, trầm mặc.
“A, thực xin lỗi, bạn học, mình thực không phải cố ý." Cô gái tóc ngắn khẩn trương đến phát khóc.
Thầy giám khảo, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi ,nhìn một loạt bút tích trên bài thi, lờ mờ còn vài chữ nhìn rõ rang, có thể thấy được học sinh này đem mấy chữ này viết rất tốt, rất có linh khí. Mấy chữ cũng đủ tỏ sáng, chỉ là cuộc thi là cuộc thi, cứ như vậy một bài, khẳng định là không còn tư cách đoạt giải rồi.
Thật là đáng tiếc.
Ai cũng không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy.
Thầy giám khảo nhìn thời gian, chỉ còn 15 phút nữa, để viết một đoạn văn như vậy cần 45 phút, cô học sinh này muốn viết lại lần nữa khẳng định là không còn kịp rồi.
Thầy giám khảo nhìn xem chữ này liền không khỏi cảm than “thật sự đáng tiếc a"
“Thầy, chúng ta lầm này thi không có quy định viết thể chữ nào đúng không ạ?" Cô bé ngẩng đầu nên, đôi mắt trong trẻo nhìn thầy giám khảo.
“ Ân….Là, không có quy định." Tiếng thầy giáo còn chưa xong.
“Thầy, có thể cho em một tờ giấy thi không?"Triệu Tiểu Chiêu một bên nói, một bên lấy khăn lau lau tay, tìm một bàn trống ngồi xuống.
“Thầy giáo" Thanh âm Triệu Tiểu Chiêu thanh thúy đánh thức thầy giáo khỏi trạng thái ngẩn người.
“Ai, tốt." Thầy giáo lấy một tờ giấy thi trắng đặt trên bàn Triệu Tiểu Chiêu.
Triệu Tiểu Chiêu đem áo khoác tràn đầy mực nước cởi ra, lung tung lau mực đã khô bết lại trên tóc, cúi đầu múa bút thành văn.
Hiện tại cùng người ta xoắn xuýt là bị người hãm hại, có ý nghĩa gì.
Nhiều nhất không phải là cả hai bị mất tư cách thi đấu.
Mà chân chính đánh cái kia hãm hại nàng người mặt mũi biện pháp, liền là làm đến nàng không muốn để cho nàng làm được sự tình.
Người ta không muốn cô có được giải thưởng, hết lần này đến lần khác cô liền muốn đứng thứ nhất cho cô ta xem.
Thầy giáo ngạc nhiên phát hiện, học sinh này còn không có ngẩn đầu nhìn lên bảng, cô thế này là toàn bộ đều nhớ sao? Không thể nào, cô bé còn nhỏ như vậy, nhận biết còn chưa đầy đủ, vaayj mà có thể một chữ cũng không kém mà học thuộc. Cô bé này đoán chừng chính là muốn chiến đấu tới cùng, có thể viết được bao nhiêu liền viết đi. Coi như cô học thuộc toàn bộ cũng không kịp viết nhiều chữ như vậy a!
Hắn nhìn xem một học sinh nối tiếp một học sinh nộp bài thi rời đi, cách thời gian hết giờ từ 10 phút rút còn 5 phút, trong phòng thi chỉ còn rảu rác vài người.
Lòng hiếu kỳ khó nhịn hắn liền đi qua xem, vừa thấy liền kinh sợ không thôi.
Thời gian dần dần trôi qua, hắn liền thấy ngòi bút Triệu Tiểu Chiêu viết liền mạch trên giấy, một câu nối tiếp một câu, hắn từ trong kinh ngạc dần tỉnh táo lại, mắt nhìn thấy tên Triệu Tiểu Chiêu, yên lặng gật đầu, bên môi treo ý cười, chậm rãi quay lại bục giảng.
“ Cách thời gian kết thúc thi còn 3 phút, mọi người kiểm tra xem đã viết tên trường, lớp, họ tên, chờ chuông reo kết thúc thi, mọi người dặt bút xuống, chủ động nộp bài thi, nếu ai làm trái quy tắc sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu."
Cô gái tóc ngắn đụng Triệu Tiểu Chiêu sớm đã không thấy bóng dáng, ngoài cửa sổ Ngô Du sớm thi xong phần thi của mình, nhìn thấy Triệu Tiểu Chiêu một thân chật vật, hai tay dị đông lạnh đỏ bừng, thì mím chặt môi mỏng.
Thời tiết này đã là tháng 12, trong phòng lại không có điều hòa, cô nhóc này lại cởi áo khoác,chỉ còn áo len mỏng mặc bên trong, là đang nghĩ đem mình lạnh thành bệnh sao? Tóc kia là lại sảy ra chuyện gì?
“ Thầy giáo, em làm xong." Cách thời gian kết thúc còn nửa phút, Triệu Tiểu Chiêu đứng lên.
Trên mặt cô mang theo nụ cười nhạt, đem bài làm trong tay đưa cho giám khảo.
Thầy giám khảo nhìn lướt nhanh bài thi trong tay một lần.
Hắn trịnh trọng vỗ bả vai Triệu Tiểu Chiêu, nói khẽ:"Triệu Tiểu Chiêu em gặp nguy không loạn,tốt!"
Triệu Tiểu Chiêu liền cười tươi, sáng lạn.
Kết thúc tranh tài, Ngô Du liền cởi áo khoác của mình xuống,phủ lên người Triêu Tiểu Chiêu. Biết Triệu Tiểu Chiêu sẽ không nói chuyện xảy ra cho mình nghe, nên cũng không hỏi.
Có một số việc, hắn có khả năng tự giải quyết tàn nhẫn kia bộ phận, để cho hắn đến đi, dù sao hắn cũng là loại người âm u, hèn hạ vô sỉ.
Thư pháp của cô cũng vừa mới nhập môn, sáo trúc ngay cả nhập môn cũng chưa có nhập, bây giờ có thể mang ra được cũng là đời trước có luyện viết thư pháp.Còn sáng tác, cô ỷ vào việc mình trùng sinh, viết ra thiên văn chương cũng chẳng vấn đề.
“Ngô Du, chocolate này là ba mình mang từ Mỹ về." Phùng Tinh Tinh từ trong túi xách lấy ra một hộp chocolate được đóng gói tinh xảo, đưa cho Ngô Du ngồi ở giữa.
Ngô Du đeo tai nghe,trong tay cầm tạp chí viết về phần mềm lập trình, ngồi yên không để ý.
Phùng Tinh Tinh chìa bàn tay trắng noãn ra,lôi kéo tay áo Ngô Du:"Ngô Du, Ngô Du".
Ngô Du nhíu mày, không kiên nhẫn nghiêng đâuì nhìn Phùng Tinh Tinh, không nói một lời.
Nụ cười trên mặt Phùng Tinh Tinh càng them nhu hòa, khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, e lệ xấu hổ mà nói “Tớ lột cho cậu nếm thử." Nói xong, hai tay đã lột ra một viên, đưa tới bên miệng Ngô Du.
Ngô Du nghiêng đầu, long mày nhíu càng chặt, môi mỏng khẽ nhếch:" Trên tay ngươi cầm cái gì, mùi vị kia làm ta muốn ói."
“Lạch cạch" Chocolate từ trên tay Phùng Tinh Tinh rơi xuống, do cô mặc váy trắng nên bên trên lưu lại một vết màu đen sau khi lăn xuống ghế, không thấy tăm hơi.
“Ta ….không có cầm cái gì."Phùng Tinh Tinh cố gắng khống chế đôi môi bởi vì khó xử mà run rẩy.
Ngô Du thờ ơ nói:" A, thì ra là mùi của ngươi làm ta buồn nôn."
Triệu Tiểu Chiêu nghe xong, mặc dù quan hệ của cô cùng Phùng Tinh Tinh không tốt, cũng cảm thấy Ngô Du nói quả thực có chút quá mức không khỏi trừng Ngô Du một cái.
Phùng Tinh Tinh thất vọng, nước mắt không ngừng chảy ra.
Cô xoay người sang chỗ khác, hai tay để lên trên lan can toa xe, đầu chon thật sâu trong đó, gắt gao cắn môi mình, trong mắt tràn đầy oán hận, không cam lòng cùng bi thương.
Thì ra là thế.
Đời trước cô làm nữ nhân của hắn. đứng sau lưng hắn trọn vẹn 10 năm, từ thanh xuân tươi đẹp đến khi hoa tàn ít bướm, từ một người mẫu ngây ngô thành minh tinh ngành giải trí, hắn hoa đại thủ bút bồi dưỡng cô, đối với tiền tài hắn chưa bao giờ để ý, từ trước tới nay đều cho nàng thẻ thuận tiện nang hoa. Đối với việc Cẩu Tử bao nuôi nữ minh tinh, hắn cho tới bây giờ đêù không phản bác không giải thích, cũng nguyện ý bên ngoài cùng nàng thân thiết.
Hắn sẽ cười ôn nhu với cô, cũng sẽ dắt tay cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Trong 10 năm này, bọn họ từ đầu đến cuối đề là hữu danh vô thực.
Bởi vì chỉ cần cô khẽ dựa gần, hay khẽ đụng chạm thân thể với hắn, hắn liền ghê tởm muốn nôn.
Có một ngày cô nhìn vật dơ bẩn trên đất kia, rốt cuộc không nhịn được nữa liền hỏi:"Vì cái gì?"
Hắn lau vết bẩn bên môi,lạnh lùng nhìn cô nói:"Viêm dạ dày."
“ Cô tin cũng tốt không tin cũng tốt, ta cũng chỉ cho cô lời giải thích này. Không nên quên, chúng ta cũng chỉ là theo nhu cầu thôi."
Đúng quan hệ giữa cô và hắn chỉ là hiệp nghị.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô mang hắn đến bệnh viện chữa bệnh, hắn cùng cô làm một giao dịch.
Hắn giúp đỡ cô đứng đầu ngành giải trí, mà cô thì làm “ vợ" hắn.
Triệu Tiểu Chiêu ghé vào trên lan can nhìn, bả vai đang run run của cô bé, trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa mình với cô ta, hành động “an ủi" này vẫn là để lại cho người khác làm đi.
Cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngô Du đối với Triệu Tiểu Chiêu không tán thành hành vi của mình, khóe môi trầm xuống lạnh nhạt tự giễu.
Nghĩ lại từ khi bắt đầu, thế giới của hắn đều không có màu sắc gì, trong nhà mãi mãi đều tối như mực, tràn đầy thanh âm đánh chửi, tiếng khóc, tiếng thét chói tai, hắn đi đến đâu cũng vĩnh viễn bị chỉ trỏ, người lới thấy hắn liền nhổ nước bọt, nay cả trẻ con thấy hắn đều có thể đánh, nhục mạ hắn, không ra mặt giúp hắn, tuổi thơ của hắn ở hoàn cảnh u ám nay mà dần lớn lên, hắn không bị điên tới chết đã là vô cùng may mắn, lại còn chờ mong hắn là người ấm áp,thật sự là trò cười.
Ý tốt của hắn chỉ lớn cỡ hạt gạo như vậy, cũng chỉ có thể chứa nổi một Triệu Tiểu Chiêu, cũng không dung được ai khác thì sao có thể hao tổn tâm trí cho họ.
Ngồi xe buyt hơn một giờ, rốt cục cũng tới cung thiếu nhi.
Mọi người nghỉ ngơi qua loa, liền lao tới hội trường của mình.
Đi vào hội trường, Triệu Tiểu Chiêu tìm được chỗ ngồi của mình, liền im lặng ngồi chờ.
Người đi ngoài cửa sổ làm cô chú ý, là Vương Tuệ Hoa đang lo lắng lôi kéo Phùng Tinh Tinh hai mắt đỏ hoe, cô mơ hồ nghe thấy Vương Tuệ Hoa mất hứng,chấ"t vấn:" Cậu lúc này làm sao lại khóc, nếu làm ảnh hưởng tới thi đấu, mình mới phải khóc đấy."
“ Cô giáo, thương tâm còn có thể tiến hành cùng lúc đợi sao?"Giọng điệu không tốt Phùng Tinh Tinh nói.
Vuong Tuệ Hoa càng them mất hứng nói:" Dù sao cậu cũng đừng khóc, chờ thi xong lại nói."
Âm thanh dần dần xa, Triệu Tiểu chiêu nghe không rõ,cũng không cố gắng nghe tiếp. Gần đây cô cảm giác thị lực với thính lực tốt hơn so với trước đây, không lẽ là phúc lợi sau khi trùng sinh?
Buổi sáng Triệu Tiểu Chiêu là thi viết thư pháp.
Thầy giáo đã sớm chép nội dung thi lên bảng đen phía trên, mọi người chỉ cần đem doạn nội dung này viết lại trên giấy theo phong cách của mình thì coi như hoàn thành xong trận đấu.
Triệu Tiểu Chiêu tập trung đọc lại mấy lần, trước mở bút máy ra, viết ra giấy nháp thử độ đậm nhạt của bút, lúc này mới đặt bút bắt đầu viết. Cô viết chính là thể chữ Khải,mỗi một nét đều vô cùng nghiêm túc. Một lần viết xuông,không có sửa chữa bất kỳ cái gì. Triệu Tiểu Chiêu cẩn thận kiểm tra lại một lần thấy không có sai sót liền đứng dậy nộp bài.
Không ngờ lúc này, cô bé bên cạnh đột nhiên cũng đứng lên, hai người liền va chạm vào nhau, Triệu Tiểu Chiêu theo quán tính liền bị ngã trên bàn mình,làm lọ mực nước bị nghiêng đổ ra ngoài, Triệu Tiểu Chiêu liền cuống quýt ôm bài viết vào trước ngực tránh bài viết bị mực làm dơ.
Mực nước màu đen theo tóc Triệu Tiểu Chiêu chảy xuống chiếm gần hết đồng phục.
“ Bạn học, ngươi không sao chứ?" Giám thị trên bục giảng liền vội vàng chạy tới.
Mà nữ sinh đụng Triệu Tiểu Chiêu lại chạy chỗ cô trước một bước.
“ Bạn học,thật xin lỗi,, mình không phải cố ý, mình đỡ cậu." Cô gái đưa lưng về phía thầy giáo hạ người xuống, một tay đỡ ở phía sau Triệu Tiểu Chiêu, một tay lại vô cùng có kĩ sảo nhanh chóng tiến vào trong ngực Triệu Tiểu Chiêu hung hang vò nát bài thi cô đang bảo vệ.
Triệu Tiểu Chiêu kinh ngạc mở to hai mắt.
Cô ta đang làm gì?
Đợi đến khi hai người đứng lên, Triệu Tiểu Chiêu liền nhìn bài thi bị vò nát bút tích hoàn toàn thay đổi trong ngực, không nhìn ra bộ dạng ban đầu, trầm mặc.
“A, thực xin lỗi, bạn học, mình thực không phải cố ý." Cô gái tóc ngắn khẩn trương đến phát khóc.
Thầy giám khảo, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi ,nhìn một loạt bút tích trên bài thi, lờ mờ còn vài chữ nhìn rõ rang, có thể thấy được học sinh này đem mấy chữ này viết rất tốt, rất có linh khí. Mấy chữ cũng đủ tỏ sáng, chỉ là cuộc thi là cuộc thi, cứ như vậy một bài, khẳng định là không còn tư cách đoạt giải rồi.
Thật là đáng tiếc.
Ai cũng không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy.
Thầy giám khảo nhìn thời gian, chỉ còn 15 phút nữa, để viết một đoạn văn như vậy cần 45 phút, cô học sinh này muốn viết lại lần nữa khẳng định là không còn kịp rồi.
Thầy giám khảo nhìn xem chữ này liền không khỏi cảm than “thật sự đáng tiếc a"
“Thầy, chúng ta lầm này thi không có quy định viết thể chữ nào đúng không ạ?" Cô bé ngẩng đầu nên, đôi mắt trong trẻo nhìn thầy giám khảo.
“ Ân….Là, không có quy định." Tiếng thầy giáo còn chưa xong.
“Thầy, có thể cho em một tờ giấy thi không?"Triệu Tiểu Chiêu một bên nói, một bên lấy khăn lau lau tay, tìm một bàn trống ngồi xuống.
“Thầy giáo" Thanh âm Triệu Tiểu Chiêu thanh thúy đánh thức thầy giáo khỏi trạng thái ngẩn người.
“Ai, tốt." Thầy giáo lấy một tờ giấy thi trắng đặt trên bàn Triệu Tiểu Chiêu.
Triệu Tiểu Chiêu đem áo khoác tràn đầy mực nước cởi ra, lung tung lau mực đã khô bết lại trên tóc, cúi đầu múa bút thành văn.
Hiện tại cùng người ta xoắn xuýt là bị người hãm hại, có ý nghĩa gì.
Nhiều nhất không phải là cả hai bị mất tư cách thi đấu.
Mà chân chính đánh cái kia hãm hại nàng người mặt mũi biện pháp, liền là làm đến nàng không muốn để cho nàng làm được sự tình.
Người ta không muốn cô có được giải thưởng, hết lần này đến lần khác cô liền muốn đứng thứ nhất cho cô ta xem.
Thầy giáo ngạc nhiên phát hiện, học sinh này còn không có ngẩn đầu nhìn lên bảng, cô thế này là toàn bộ đều nhớ sao? Không thể nào, cô bé còn nhỏ như vậy, nhận biết còn chưa đầy đủ, vaayj mà có thể một chữ cũng không kém mà học thuộc. Cô bé này đoán chừng chính là muốn chiến đấu tới cùng, có thể viết được bao nhiêu liền viết đi. Coi như cô học thuộc toàn bộ cũng không kịp viết nhiều chữ như vậy a!
Hắn nhìn xem một học sinh nối tiếp một học sinh nộp bài thi rời đi, cách thời gian hết giờ từ 10 phút rút còn 5 phút, trong phòng thi chỉ còn rảu rác vài người.
Lòng hiếu kỳ khó nhịn hắn liền đi qua xem, vừa thấy liền kinh sợ không thôi.
Thời gian dần dần trôi qua, hắn liền thấy ngòi bút Triệu Tiểu Chiêu viết liền mạch trên giấy, một câu nối tiếp một câu, hắn từ trong kinh ngạc dần tỉnh táo lại, mắt nhìn thấy tên Triệu Tiểu Chiêu, yên lặng gật đầu, bên môi treo ý cười, chậm rãi quay lại bục giảng.
“ Cách thời gian kết thúc thi còn 3 phút, mọi người kiểm tra xem đã viết tên trường, lớp, họ tên, chờ chuông reo kết thúc thi, mọi người dặt bút xuống, chủ động nộp bài thi, nếu ai làm trái quy tắc sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu."
Cô gái tóc ngắn đụng Triệu Tiểu Chiêu sớm đã không thấy bóng dáng, ngoài cửa sổ Ngô Du sớm thi xong phần thi của mình, nhìn thấy Triệu Tiểu Chiêu một thân chật vật, hai tay dị đông lạnh đỏ bừng, thì mím chặt môi mỏng.
Thời tiết này đã là tháng 12, trong phòng lại không có điều hòa, cô nhóc này lại cởi áo khoác,chỉ còn áo len mỏng mặc bên trong, là đang nghĩ đem mình lạnh thành bệnh sao? Tóc kia là lại sảy ra chuyện gì?
“ Thầy giáo, em làm xong." Cách thời gian kết thúc còn nửa phút, Triệu Tiểu Chiêu đứng lên.
Trên mặt cô mang theo nụ cười nhạt, đem bài làm trong tay đưa cho giám khảo.
Thầy giám khảo nhìn lướt nhanh bài thi trong tay một lần.
Hắn trịnh trọng vỗ bả vai Triệu Tiểu Chiêu, nói khẽ:"Triệu Tiểu Chiêu em gặp nguy không loạn,tốt!"
Triệu Tiểu Chiêu liền cười tươi, sáng lạn.
Kết thúc tranh tài, Ngô Du liền cởi áo khoác của mình xuống,phủ lên người Triêu Tiểu Chiêu. Biết Triệu Tiểu Chiêu sẽ không nói chuyện xảy ra cho mình nghe, nên cũng không hỏi.
Có một số việc, hắn có khả năng tự giải quyết tàn nhẫn kia bộ phận, để cho hắn đến đi, dù sao hắn cũng là loại người âm u, hèn hạ vô sỉ.
Tác giả :
Liễu Như An