Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 358
Chương 358
Hơn nữa, bây giờ trông anh rất quyến rũ.
Nhưng mà trong lòng các nhân viên cũng biết rõ, tất cả những chuyện này đều là do cô Linh xuất hiện, nếu không có cô xuất hiện thì chắc chắn tâm trạng phó tổng giám đốc Minh sẽ không tốt như này đâu.
Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi.
Dưới tầng, Nguyễn Khánh Linh đọc nhiều sách lên cảm thấy hơi mệt, vì vậy cô đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng ăn rót cho mình một tách trà, cô không có ý định quấy rầy trợ lý, bởi vì cô đã từng làm thư ký cho Phạm Nhật Minh mấy ngày, nên cô khá quen thuộc với cách bố trí của tầng này.
Tuy nhiên, khi cô đang đứng ở cửa phòng ăn, thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng của một người con gái đang nói chuyện bên trong, hơn nữa cô nghe thấy bọn họ đang nói đến tên Phạm Nhật Minh!
Nguyễn Khánh Linh đột ngột dừng bước chân lại, lập tức đứng yên tại chỗ.
“Làm sao vậy? Tôi cảm thấy được phó tổng giám đốc của chúng ta thật sự rất đẹp trai, tôi rất thích anh ấy. Nhưng mỗi ngày tôi chỉ được nhìn anh ấy từ đằng xa, không thể nào đến gần anh ấy được, đau khổ quá đi mất."
Nhưng mà, giọng nói của cô gái còn lại hơi kinh thường, cô ta nói: “Hừ, không phải tôi muốn dội gáo nước lạnh vào người cô, nhưng mà người giống như phó tổng giám đốc là người mà cô cũng mơ mộng à? Không sai, đúng là anh ấy rất đẹp trai, nhưng mà trừ vẻ ngoài đẹp trai ra thì anh ấy không có cái gì cả."
Bây giờ, giọng nói của cô gái đầu tiên bắt đầu cãi lại: “Làm sao phó tổng giám đốc lại không có gì? Anh ấy là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Phạm, hơn nữa bây giờ anh ấy lại là phó tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Phạm, anh ấy là người vừa có tiền vừa có sắc đẹp, ngay cả giám đốc Thanh cũng thích anh ấy!"
Ai ngờ khi nghe thấy câu này, thì tiếng cười của người kia bắt đầu trở nên bén nhọn.
“Cô lại là người không có khả năng như giám đốc Thanh của chúng tôi vậy, đúng là bây giờ phó tổng giám đốc là phó tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Phạm, nhưng mà cô nhìn xem bây giờ anh ấy có quyền lực gì không? Không phải quyền quyết định những vấn đề quan trọng trong công ty đều nằm trong tay của tổng giám đốc à? Hừ, dù sao mục tiêu của tôi vẫn luôn là tổng giám đốc!"
Nghe vậy, thì thái độ của người con gái đầu tiên cũng bắt đầu trở nên bực dọc.
Cô ta không cho phép người con gái khác dám chê bai thần tượng trong lòng của cô ta như vậy, cô ta hơi châm chọc nói: “Tham vọng của cô thật lớn, nhưng mà tổng giám đốc là người như thế nào chứ, nếu so sánh với phó tổng giám đốc thì đúng là một người trên trời một người dưới đất, kể cả cô được ông ta coi trọng thì đối mặt với gương mặt của ông ta, cô có thể hôn ông ta được không?"
“Cô thì biết cái gì."
Hai người vẫn tiếp tục cãi nhau, nhưng họ cũng biết những vấn đề mà bọn họ đang nói là vô cùng khoác lác, sẽ làm cho người khác chú ý nên bọn họ vẫn luôn đè giọng nói xuống.
Nhưng mà, Nguyễn Khánh Linh nheo mắt lại, ngược lại cô muốn xem rốt cuộc hai cô gái đang nói láo ở đằng sau cánh cửa này là ai.
Vốn dĩ cửa phòng ăn vẫn chưa đóng hoàn toàn, Nguyễn Khánh Linh bước nhẹ nhàng, cô lặng lẽ đi đến gần cửa gỗ có khe hở, cô định nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ này.
Hai cô gái bên trong vẫn đưa lưng về phía này.
Điều này càng làm cho Nguyễn Khánh Linh dũng cảm hơn rất nhiều, cô yên lặng mở cửa ra, nhìn bóng lưng của hai người con gái bên trong, rồi cố gắng nhớ lại để xem là nhân viên nào trong công ty rồi cô sẽ cho bọn họ một số điều bất ngờ.