Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 298
Chương 298
Thấy vậy, Nguyễn Khánh Linh lại càng lo lắng: “Huyền à, cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Là vì công việc không thuận lợi sao?"
Một lúc lâu sau, Lăng Huyền mới nhìn cô, đôi môi cô ấy khô khốc, giọng nói rất khàn.
“Thẩm Lăng tới tìm tớ rồi."
Nghe vậy, lông mày Nguyễn Khánh Linh dựng lên, cô ngay lập tức biết được, Lăng Huyền trở thành bộ dạng như bây giờ chắc chắn là bởi vì Thẩm Lăng, bệnh này của cô ấy, chỉ sợ là tâm bệnh.
“Anh ta nói thế nào?"
Giọng nói của Nguyễn Khánh Linh có chút lạnh nhạt.
“Anh ấy muốn quay lại với tớ…"
Lúc Lăng Huyền nói ra lời này, giọng nói vô thức liền nhỏ đi một chút, rõ ràng cô ấy cũng biết nếu nói lời này ra thì Nguyễn Khánh Linh sẽ có phản ứng như thế nào, cô ấy lo sợ rằng Nguyễn Khánh Linh sẽ mắng cô ấy.
Nói thật ra, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Khánh Linh quả thật là muốn mắng cô ấy, nhưng mà, khi cô thấy dáng vẻ yếu ớt của Lăng Huyền, chỉ có thể kiềm chế cơn giận trong lòng lại, cố gắng bình tĩnh lại và hỏi: “Vậy anh ta li hôn rồi sao?"
“… Chưa."
“Chưa thì tìm cậu muốn quay lại làm cái quái gì?"
Nguyễn Khánh Linh không nhịn nổi, đột nhiên cao giọng hét lên.
Lăng Huyền nhìn cô, vẻ mặt có chút đau khổ và mâu thuẫn: “Tớ biết mà, anh ấy chưa hề li hôn, lại đến tìm tớ để quay lại, quả thật rất khốn nạn… Nhưng mà, có một lần hai người chúng tớ uống rượu, anh ấy nói với tớ, mấy năm nay cuộc hôn nhân của anh ấy không hề hòa thuận, cũng không giống như tưởng tượng của anh ấy lúc ban đầu, anh ấy nói mình rất hối hận …"
“Hội hận rồi thì sao không li hôn?"
Nguyễn Khánh Linh tra hỏi một cách giễu cợt.
“Anh ấy cũng muốn li hôn, nhưng mà nếu anh ấy li hôn, công việc hiện tại chắc chắn cũng không giữ nổi…" Lăng Huyền bất giác bảo vệ cho Thẩm Lăng, bao nhiêu năm qua, tình cảm của cô ấy dành cho Thẩm Lăng vẫn chưa từng thay đổi, hễ là bất kì ai nghi ngờ hay vu khống anh ta, cô ấy đều sẽ ngay lập tức đứng ra nói thay cho anh ta, giải thích thay cho anh ta.
Nguyễn Khánh Linh nhìn cô ấy và cả sự kiên định vô thức hiện lên trong đáy mắt cô ấy, trong lòng cô càng thấy thất vọng, nhưng cũng chẳng làm được gì, nói cho cùng Lăng Huyền là bạn thân của cô, cho dù là có tức giận như thế nào, cô cũng không thể bỏ mặc mà không quan tâm cô ấy.
“Cậu ngủ với anh ta rồi sao?"
Nguyễn Khánh Linh hỏi.
Lăng Huyền lắc đầu: “Có điều, ngày hôm đó sau khi uống xong, cả người tớ bắt đầu cảm thấy không ổn, sau đó liền bị sốt, tớ tự đi mua thuốc về uống rồi, tớ cũng xin nghỉ bên phía trường học rồi."
Nói đến đây, cô ấy lại thở dài một hơi: “Tớ bây giờ cũng không dám quay về lớp nữa, sợ phải gặp anh ấy, tớ thật sự không biết nên đối diện với anh ấy như thế nào mới được…"
Nguyễn Khánh Linh cuối cùng không nhẫn tâm nói ra mấy lời bắt bọn họ cắt đứt liên lạc hoàn toàn, cô đứng dậy, đi lấy cho Lăng Huyền chiếc áo khoác: “Thôi bỏ đi, trước hết cậu đừng nghĩ mấy việc này nữa, bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là đưa cậu đi bệnh viện trước đã." Lăng Huyền cũng không từ chối, cô ấy miễn cưỡng đứng dậy, sau đó với sự giúp đỡ của Nguyễn Khánh Linh, hai người đi đến bệnh viện.