Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc
Chương 290
Chương 290
Vậy nhưng hết lần này đến lần khác Nguyễn Khánh Nga không thể nói bất cứ điều gì để tách hai người họ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông cô yêu ôm người phụ nữ khác, thậm chí còn khoác áo anh lên người cô ấy.
Cô ta di chuyển chân, vội vã chạy lên phía trước, giả vờ hỏi với vẻ quan tâm: “Anh Tuấn ơi, hai người không sao chứ?"
Tuy nhiên, Lê Tuấn nhìn cô ta với vẻ chán ghét, giọng nói của anh lạnh lùng: “Cô bây giờ là giết người chưa thành."
Trái tim Nguyễn Khánh Nga nhất thời nguội lạnh, cô ta giải thích với vẻ mặt bối rối: “Không phải đâu anh Tuấn, anh hãy nghe em giải thích…"
Có điều Lê Tuấn không muốn nghe cô ta giải thích, anh bế ngang Tống Ngọc lên rồi cắt ngang lời của Nguyễn Khánh Nga: “Không cần giải thích, tôi đã thấy cả rồi."
Nói xong, Lê Tuấn bế Tống Ngọc rời đi. Nguyễn Khánh Nga nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh khi rời đi, cả người cô ta lập tức trở nên buốt giá, dường như người vừa rơi xuống nước không phải là Tống Ngọc, mà là cô ta vậy.
Mới nãy, anh Tuấn nói cô giết người không thành! Anh ấy có báo cảnh sát không? Nếu anh ấy báo cảnh sát thì cô ta có ngồi tù không?
Nguyễn Khánh Nga càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Trong phút chốc, cô ta chẳng còn lòng dạ để ghen tị mà trong đầu chỉ đang nghĩ xem phải làm thế nào mới ổn.
Lê Tuấn ôm Tống Ngọc trở về xe, anh bật hệ thống sưởi ấm trong xe lên, sau đó mở miệng hỏi: “Đưa em về nhé?"
Tống Ngọc vội vàng lắc đầu: “Làm ơn đừng nha! Bố mẹ tôi mà nhìn thấy sẽ ngạc nhiên lắm đấy, đến lúc đó tôi phải giải thích với bọn họ cả buổi nữa! Anh trực tiếp đưa tôi đến khách sạn nào đó là được."
Lê Tuấn ừ một tiếng rồi lái xe về căn hộ của mình. Anh đã mua căn hộ kia trước đây rất lâu. Nó nằm gần công ty, giao thông tiện lợi. Nhưng khi mua, anh chỉ mua căn hộ một phòng dành cho một người ở, anh không ngờ có ngày anh lại dẫn một cô gái về đó.
“Đây là đâu vậy?" Tống Ngọc theo Lê Tuấn vào thang máy, cô tò mò quan sát xung quanh.
Cô luôn cảm thấy đây là khu dân cư, nhưng chẳng phải cô đã bảo anh đưa cô tới khách sạn rồi ư?
Ngay lúc này, người đàn ông bèn giải thích: “Đây là chỗ ở lúc tôi phải tăng ca, rất gần công ty."
“Nhà anh sao?" Tống Ngọc sửng sốt, cô nhịn không được hỏi lại.
“Tại sao không đến khách sạn?" Tống Ngọc khó hiểu, hỏi.
Hai người về tới cửa căn hộ của Lê Tuấn, anh dẫn cô vào trong.
“Khách sạn không an toàn." Lê Tuấn chỉ đáp đơn giản.
Tống Ngọc vốn còn muốn hỏi thêm gì đó, chợt hắt xì một cái, cô không kìm được mà hít hít mũi.
Lúc này, Lê Tuấn đi vào phòng mình lấy chiếc áo sơ mi màu đen đưa cho cô: “Em đi tắm thay cái này trước đi, chờ sau khi quần áo sấy khô thì thay lại."
“Vâng." Tống Ngọc nhận lấy áo sơ mi, cũng không tỏ ra ngại ngùng.
Bấy giờ, Lê Tuấn mới chỉ hướng cho cô: “Đằng kia là phòng tắm, em đi tắm đi!"
Tống Ngọc nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, cô hơi ngẩn người. Cửa phòng tắm được đánh bóng đấy. Nói cách khác, đến lúc đó người tắm rửa ở bên trong sẽ bị nhìn thấy dáng người.