Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 89
Bữa tối hôm đó cả bốn chúng tôi cùng vào nội thành ăn.
Quán Vua Dê Béo, chúng tôi vào muộn không còn bàn, chỉ có thể kê thêm một bàn ở góc đại sảnh. Chờ đến khi đồ ăn được đưa lên, trời cũng đã tối, Linh Tử cùng Khúc Thiên mới tới nơi.
Khúc Thiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay xem nhà kia thế nào?"
“Dầm chữ thập, bảo bọn họ mau chóng chuyển nhà."
“Ừ."
Linh Tử rót ra một bát nước trà lớn, mới nói: “Hai người như vậy là tốt rồi, việc đơn giản thu bao lì xì. Chúng tôi theo dõi, chui ở trong xe làm gì cũng không dám, buồn cả ngày. Mẹ nó Ngụy Hoa, hắn chỉ đi dạo phố, hại chúng tôi cho rằng hắn đi gặp nhân vật quan trọng gì." Nói xong, anh ta duỗi chân đá đá Lương Dật, nói: “Này, tiểu quỷ, khi nào ba cậu sẽ gặp hắn."
“Không biết, trước kia em cũng không hay ở nhà. Ba em ngày nào cũng đi làm."
“Vậy được rồi, nhiệm vụ theo dõi ba cậu giao cho cậu, ngày mai cậu về nhà ở đi. Nên thế nào thì cứ làm thế ấy, nhưng nhớ đừng khiến bọn họ tức giận. Bề ngoài cứ coi như không có gì cả, âm thầm chú ý là được, có điều gì khác lạ thì gọi điện thoại cho chúng tôi."
Lương Dật do dự một chút, sờ sờ vết rách ở khóe miệng. Linh Tử càng thêm tức giận, nói: “Này, cậu còn muốn hỗ trợ gì thêm nữa? Có chút ấm ức này cậu còn không chịu nổi thì có thể làm cái gì?"
Chiêu khích tướng này quả được việc, Lương Dật gật đầu đồng ý. Quân cờ này vậy là đã xếp được vào đúng chỗ.
Bữa cơm này, là ăn lẩu màu hè, lại tới ăn muộn nên chúng tôi ăn tới tận hơn 8 giờ tối. Khúc Thiên chỉ ăn mấy miếng rồi ngồi đợi chúng tôi ăn. Vị trí của anh ấy có thể nhìn được cửa hàng ngoài phố, ánh mắt anh ấy rất nhiều lần chú ý tới con phố, sau đó cùng thi thoảng nói chuyện với Linh Tử. Lương Dật rất nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện.
Đột nhiên Khúc Thiên đứng lên vọt ra ngoài, tôi kinh ngạc, cũng buông đũa chạy nhanh theo. Nhất định trên phố đã xảy ra chuyện, bằng không anh ấy sẽ không có phản ứng như vậy.
Linh Tử phản ứng cũng rất nhanh, vội vã đuổi theo, tới cửa nhà hàng còn nhanh hơn cả tôi. Khúc Thiên đứng ở ngã tư đường, đang chăm chú nhìn không rõ mục tiêu.
“Có gì thế?" Tôi hỏi.
Khúc Thiên có chút hoảng loạn, nói: “Vừa rồi anh nhìn thấy Sầm Mai."
Linh Tử nói: “Trời tối rồi, xe cộ đi lại nhiều, ánh sáng cũng loạn, nhìn nhầm thôi."
“Không sai được, cô ấy xuất hiện."
Tôi tiến đến kéo tay anh ấy, nhẹ giọng nói: “Tổ Hàng, anh bình tĩnh lại đã. Nghĩ xem vì sao cô ấy lại xuất hiện ở chỗ này, không chừng là một cái bẫy để chúng ta đi vào."
Linh Tử nói: “Cho dù là bẫy thì cũng nên đi xem chuyện là thế nào."
Khúc Thiên gật đầu, lấy ra một tấm bùa vàng xé thành vài mảnh nhỏ, sau đó đem những mảnh đó đưa lên môi niệm chú gì đó rồi rải lên không trung. Không biết là do gió hay thật sự có lực lượng thần bí, những mảnh nhỏ đó đều bay về một hướng.
Hướng kia là đường về nhà tôi, cũng là hướng tới gần ngôi miếu. Khúc Thiên và Linh Tử đi theo, tôi không biết Sầm Mai vì sao lại chọn hướng có miếu để đi, không phải miếu là nơi kiêng kỵ của quỷ sao?
Khúc Thiên đi vào bước, phát hiện ra tôi không theo kịp liền xoay người kéo tôi đi. Trong lòng tôi ấm áp, ít nhất anh ấy còn nhớ tới tôi. Như vậy thì tôi đi theo thôi.
Chỉ là sau khi đi vào ngã rẽ, tôi chợt phát hiện ra, nói: “Lương Dật theo không kịp."
Linh Tử nói: “Chắc chắn cậu ta bị giữ lại tính tiền rồi. Cậu ta có mang tiền thì tốt, không có tiền lại càng tốt. Như vậy vừa lúc có thể gọi cho ba cậu ta, khiến ba cậu ta lôi cậu ta về nhà. Lý do về nhà rất hợp lý.
Đồ bụng đen! Sầm Tổ Hàng bụng đen, Linh Tử cũng bụng đen. Tôi bắt đầu nghi ngờ ngay từ đầu Sầm Tổ Hàng lao ra ngoài có phải là do hai bọn họ bàn bạc trước hay không.
Chúng tôi đi vào con hẻm nhỏ, đi ngang qua nhà tôi.
Phía trước chính là ngôi miếu nhỏ kia. Buổi tối đường này có rất ít người đi. Trên đường chỉ còn lại rác vương vãi từ ban ngày, khi đi qua còn thi thoảng dẫm lên chúng. Đèn đường rất tối, chỉ có thể thấy bóng người mờ mờ.
Quán Vua Dê Béo, chúng tôi vào muộn không còn bàn, chỉ có thể kê thêm một bàn ở góc đại sảnh. Chờ đến khi đồ ăn được đưa lên, trời cũng đã tối, Linh Tử cùng Khúc Thiên mới tới nơi.
Khúc Thiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay xem nhà kia thế nào?"
“Dầm chữ thập, bảo bọn họ mau chóng chuyển nhà."
“Ừ."
Linh Tử rót ra một bát nước trà lớn, mới nói: “Hai người như vậy là tốt rồi, việc đơn giản thu bao lì xì. Chúng tôi theo dõi, chui ở trong xe làm gì cũng không dám, buồn cả ngày. Mẹ nó Ngụy Hoa, hắn chỉ đi dạo phố, hại chúng tôi cho rằng hắn đi gặp nhân vật quan trọng gì." Nói xong, anh ta duỗi chân đá đá Lương Dật, nói: “Này, tiểu quỷ, khi nào ba cậu sẽ gặp hắn."
“Không biết, trước kia em cũng không hay ở nhà. Ba em ngày nào cũng đi làm."
“Vậy được rồi, nhiệm vụ theo dõi ba cậu giao cho cậu, ngày mai cậu về nhà ở đi. Nên thế nào thì cứ làm thế ấy, nhưng nhớ đừng khiến bọn họ tức giận. Bề ngoài cứ coi như không có gì cả, âm thầm chú ý là được, có điều gì khác lạ thì gọi điện thoại cho chúng tôi."
Lương Dật do dự một chút, sờ sờ vết rách ở khóe miệng. Linh Tử càng thêm tức giận, nói: “Này, cậu còn muốn hỗ trợ gì thêm nữa? Có chút ấm ức này cậu còn không chịu nổi thì có thể làm cái gì?"
Chiêu khích tướng này quả được việc, Lương Dật gật đầu đồng ý. Quân cờ này vậy là đã xếp được vào đúng chỗ.
Bữa cơm này, là ăn lẩu màu hè, lại tới ăn muộn nên chúng tôi ăn tới tận hơn 8 giờ tối. Khúc Thiên chỉ ăn mấy miếng rồi ngồi đợi chúng tôi ăn. Vị trí của anh ấy có thể nhìn được cửa hàng ngoài phố, ánh mắt anh ấy rất nhiều lần chú ý tới con phố, sau đó cùng thi thoảng nói chuyện với Linh Tử. Lương Dật rất nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện.
Đột nhiên Khúc Thiên đứng lên vọt ra ngoài, tôi kinh ngạc, cũng buông đũa chạy nhanh theo. Nhất định trên phố đã xảy ra chuyện, bằng không anh ấy sẽ không có phản ứng như vậy.
Linh Tử phản ứng cũng rất nhanh, vội vã đuổi theo, tới cửa nhà hàng còn nhanh hơn cả tôi. Khúc Thiên đứng ở ngã tư đường, đang chăm chú nhìn không rõ mục tiêu.
“Có gì thế?" Tôi hỏi.
Khúc Thiên có chút hoảng loạn, nói: “Vừa rồi anh nhìn thấy Sầm Mai."
Linh Tử nói: “Trời tối rồi, xe cộ đi lại nhiều, ánh sáng cũng loạn, nhìn nhầm thôi."
“Không sai được, cô ấy xuất hiện."
Tôi tiến đến kéo tay anh ấy, nhẹ giọng nói: “Tổ Hàng, anh bình tĩnh lại đã. Nghĩ xem vì sao cô ấy lại xuất hiện ở chỗ này, không chừng là một cái bẫy để chúng ta đi vào."
Linh Tử nói: “Cho dù là bẫy thì cũng nên đi xem chuyện là thế nào."
Khúc Thiên gật đầu, lấy ra một tấm bùa vàng xé thành vài mảnh nhỏ, sau đó đem những mảnh đó đưa lên môi niệm chú gì đó rồi rải lên không trung. Không biết là do gió hay thật sự có lực lượng thần bí, những mảnh nhỏ đó đều bay về một hướng.
Hướng kia là đường về nhà tôi, cũng là hướng tới gần ngôi miếu. Khúc Thiên và Linh Tử đi theo, tôi không biết Sầm Mai vì sao lại chọn hướng có miếu để đi, không phải miếu là nơi kiêng kỵ của quỷ sao?
Khúc Thiên đi vào bước, phát hiện ra tôi không theo kịp liền xoay người kéo tôi đi. Trong lòng tôi ấm áp, ít nhất anh ấy còn nhớ tới tôi. Như vậy thì tôi đi theo thôi.
Chỉ là sau khi đi vào ngã rẽ, tôi chợt phát hiện ra, nói: “Lương Dật theo không kịp."
Linh Tử nói: “Chắc chắn cậu ta bị giữ lại tính tiền rồi. Cậu ta có mang tiền thì tốt, không có tiền lại càng tốt. Như vậy vừa lúc có thể gọi cho ba cậu ta, khiến ba cậu ta lôi cậu ta về nhà. Lý do về nhà rất hợp lý.
Đồ bụng đen! Sầm Tổ Hàng bụng đen, Linh Tử cũng bụng đen. Tôi bắt đầu nghi ngờ ngay từ đầu Sầm Tổ Hàng lao ra ngoài có phải là do hai bọn họ bàn bạc trước hay không.
Chúng tôi đi vào con hẻm nhỏ, đi ngang qua nhà tôi.
Phía trước chính là ngôi miếu nhỏ kia. Buổi tối đường này có rất ít người đi. Trên đường chỉ còn lại rác vương vãi từ ban ngày, khi đi qua còn thi thoảng dẫm lên chúng. Đèn đường rất tối, chỉ có thể thấy bóng người mờ mờ.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu