Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 70
Tôi thấy thắc mắc, trong phong thủy khi xem nhà thì kiểu gì cũng cần phải do sơn hướng.
Anh ấy nói nhỏ giải thích: “Nơi này thấp hơn mặt đất bên ngoài, tuy rằng chúng ta nhìn thì nó cũng chỉ là lầu một bình thường không có gì lạ cả, cũng chỉ xuống ba bậc thang thôi. Nhưng ở trong phong thủy, nơi này xem như là tầng hầm ngầm rồi. Tầng hầm ngầm thì mặc kệ sơn hướng như thế nào cũng đều là Ngũ hoàng nhị hắc. Mọi tầng hầm đều như nhau, đều chỉ có thể dùng làm nhà kho."
Tôi gật gật đầu, nghe đã hiểu, nhưng bác trai chủ nhà nghe không hiểu. Dì đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.
Có lẽ bác trai dọn tới đây mới bắt đầu sinh bệnh cũng chính bởi vì tại tầng hầm ngầm này. Cả ngôi nhà đều thuộc cách cục Ngũ hoàng nhị hắc, người sẽ rất dễ sinh bệnh, thậm chí là bệnh nan y.
Bác trai nôn nóng, vội vàng rót rượu cho Khúc Thiên, bảo Khúc Thiên nghĩ biện pháp.
Khúc Thiên không uống rượu, nói: “Chuyển nhà đi. Tầng hầm ngầm mặc kệ làm cái gì cũng không đổi cách cục được. Hơn nữa bệnh này, cho dù là do phong thủy thì cũng phải tôn trọng khoa học. Bác trai, bác vẫn cần uống thuốc thật tốt, sống thật vui vẻ."
Bác trai gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Con trai bác mua nhà cũng là muốn báo hiếu. Ài, tuy rằng căn hộ này không tốt nhưng chúng ta cũng không trách nó. Được rồi, mấy ngày nữa hai người già chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc, trở về căn nhà cũ của chúng ta. Tuy rằng căn nhà cũ không tốt lắm, sơn tường đã sờn hết, sàn nhà cũng gồ ghề lồi lõm, nhưng chúng ta ở cũng đã quen. Cứ sống một cuộc sống bình dân, an hưởng tuổi già là được rồi." Bác uống một ly rượu, cười hiền.
Tôi cũng mỉm cười, rót thêm rượu cho bác, nói: “Bác trai, bác thật thoải mái."
“Vậy còn có thể thế nào? Kỳ thật người cũng già rồi, ở đâu quen thì ở. Con trai bác cứ một hai phải mua căn hộ này, chúng ta cũng sợ con không vui nên mới đến đây thôi. Chuyện này các cháu đừng nói ra ngoài. Hai chúng ta sẽ nói phải về nhà kia, bác sẽ nói muốn chết ở nhà cũ, được ở gần tổ tiên. Nếu nói thật, con trai bác sẽ rất day dứt."
Là cha mẹ, lúc này vẫn còn nghĩ cho con, đây mới là tình thương của cha.
Từ nhà đó ra, trời đã chạng vạng, phía chân trời mây đỏ ửng, rất đẹp.
Vừa mới ăn no, chúng tôi cũng không vội để ăn bữa tối, cứ như vậy lái xe chầm chậm đi về phía nhà của chúng tôi.
Giờ tan tầm rất đông, dọc đường đi cứ đi rồi lại dừng, đèn đỏ tắc xe gì đó, ước chừng hơn bốn mươi phút, hai chúng ta ở trên xe nhưng không nói câu nào.
Tôi do dự một chút, phá vỡ sự im lặng trong xe: “Tổ Hàng, buổi tối hôm đó em đi tìm anh, gọi tên của anh nên bị Lương Dật nghe được. Xin lỗi, là em không cẩn thận."
“Vậy vì sao em và Lương Dật lại ở bên nhau!" Câu này của anh ấy không giống như hỏi chuyện, mà như chỉ trích. Tôi đã nói xin lỗi, tôi cũng biết tôi mang phiền toái lớn tới cho anh ấy, nhưng dù vậy anh ấy cũng không cẩn phải chỉ trích tôi như vậy chứ. Mấy ngày nay anh ấy có hỏi thăm tôi không? Tôi cả đêm không về nhà, anh ấy chỉ gọi ba cuộc điện thoại, không nghe thì anh ấy cũng mặc kệ. Nếu buổi tối hôm đó tôi bị nhốt trong Mai nhi sát kia, điện thoại gọi không được thì sao? Anh ấy cũng sẽ mặc kệ sao? Chẳng lẽ anh ấy nói mây câu thì sẽ chết à?
Tôi càng nghĩ càng tức giận, ngữ khí cũng kích động theo: “Anh cho em cơ hội để nói sao? Khi em bị Ngụy Hoa bắt, nhốt trong kho hàng, là Lương Dật đưa em ra ngoài! Khi em bị nhốt trong kho hàng kia thì anh đang làm cái gì? Anh đi tìm bà đồng để gặp Sầm Mai. Sầm Mai quan trọng như vậy sao? Không phải anh đã nói bọn anh chỉ lớn lên cùng nhau, bị người trong gia đình hứa hôn sao? Vậy sao anh lại phải nhất nhất đi tìm cô ấy? Anh còn muốn tìm cô ấy để nối lại tình xưa rồi kết hôn à? Vậy được! Chúng ta ly hôn. Em nhường cô ấy vị trí là vợ anh, đỡ phải bị mang tiếng tiểu tam giống như em."
“Em bị Ngụy Hoa nhốt trong kho hàng?" Khúc Thiên hỏi lại.
Tôi hung hăng trợn mắt, quát: “Sầm Tổ Hàng! Anh nói về vấn đề chính được không? Anh đi tìm Sầm Mai thì được, em bị Ngụy Hoa bắt thì không được à? Em bị nhốt một mình ở đó. Đó là một Mai nhi sát, còn có Ngũ hành trận, không thể liên lạc ra bên ngoài, có khi em chết ở đó tới giờ anh cũng không biết. Khi đó, anh lại hẹn hò với Sầm Mai!"
Hẹn hò, kỳ thật bọn họ cũng không phải hẹn hò, chỉ là quá tức giận nên tôi gào lên như vậy.
Anh ấy nói nhỏ giải thích: “Nơi này thấp hơn mặt đất bên ngoài, tuy rằng chúng ta nhìn thì nó cũng chỉ là lầu một bình thường không có gì lạ cả, cũng chỉ xuống ba bậc thang thôi. Nhưng ở trong phong thủy, nơi này xem như là tầng hầm ngầm rồi. Tầng hầm ngầm thì mặc kệ sơn hướng như thế nào cũng đều là Ngũ hoàng nhị hắc. Mọi tầng hầm đều như nhau, đều chỉ có thể dùng làm nhà kho."
Tôi gật gật đầu, nghe đã hiểu, nhưng bác trai chủ nhà nghe không hiểu. Dì đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.
Có lẽ bác trai dọn tới đây mới bắt đầu sinh bệnh cũng chính bởi vì tại tầng hầm ngầm này. Cả ngôi nhà đều thuộc cách cục Ngũ hoàng nhị hắc, người sẽ rất dễ sinh bệnh, thậm chí là bệnh nan y.
Bác trai nôn nóng, vội vàng rót rượu cho Khúc Thiên, bảo Khúc Thiên nghĩ biện pháp.
Khúc Thiên không uống rượu, nói: “Chuyển nhà đi. Tầng hầm ngầm mặc kệ làm cái gì cũng không đổi cách cục được. Hơn nữa bệnh này, cho dù là do phong thủy thì cũng phải tôn trọng khoa học. Bác trai, bác vẫn cần uống thuốc thật tốt, sống thật vui vẻ."
Bác trai gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Con trai bác mua nhà cũng là muốn báo hiếu. Ài, tuy rằng căn hộ này không tốt nhưng chúng ta cũng không trách nó. Được rồi, mấy ngày nữa hai người già chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc, trở về căn nhà cũ của chúng ta. Tuy rằng căn nhà cũ không tốt lắm, sơn tường đã sờn hết, sàn nhà cũng gồ ghề lồi lõm, nhưng chúng ta ở cũng đã quen. Cứ sống một cuộc sống bình dân, an hưởng tuổi già là được rồi." Bác uống một ly rượu, cười hiền.
Tôi cũng mỉm cười, rót thêm rượu cho bác, nói: “Bác trai, bác thật thoải mái."
“Vậy còn có thể thế nào? Kỳ thật người cũng già rồi, ở đâu quen thì ở. Con trai bác cứ một hai phải mua căn hộ này, chúng ta cũng sợ con không vui nên mới đến đây thôi. Chuyện này các cháu đừng nói ra ngoài. Hai chúng ta sẽ nói phải về nhà kia, bác sẽ nói muốn chết ở nhà cũ, được ở gần tổ tiên. Nếu nói thật, con trai bác sẽ rất day dứt."
Là cha mẹ, lúc này vẫn còn nghĩ cho con, đây mới là tình thương của cha.
Từ nhà đó ra, trời đã chạng vạng, phía chân trời mây đỏ ửng, rất đẹp.
Vừa mới ăn no, chúng tôi cũng không vội để ăn bữa tối, cứ như vậy lái xe chầm chậm đi về phía nhà của chúng tôi.
Giờ tan tầm rất đông, dọc đường đi cứ đi rồi lại dừng, đèn đỏ tắc xe gì đó, ước chừng hơn bốn mươi phút, hai chúng ta ở trên xe nhưng không nói câu nào.
Tôi do dự một chút, phá vỡ sự im lặng trong xe: “Tổ Hàng, buổi tối hôm đó em đi tìm anh, gọi tên của anh nên bị Lương Dật nghe được. Xin lỗi, là em không cẩn thận."
“Vậy vì sao em và Lương Dật lại ở bên nhau!" Câu này của anh ấy không giống như hỏi chuyện, mà như chỉ trích. Tôi đã nói xin lỗi, tôi cũng biết tôi mang phiền toái lớn tới cho anh ấy, nhưng dù vậy anh ấy cũng không cẩn phải chỉ trích tôi như vậy chứ. Mấy ngày nay anh ấy có hỏi thăm tôi không? Tôi cả đêm không về nhà, anh ấy chỉ gọi ba cuộc điện thoại, không nghe thì anh ấy cũng mặc kệ. Nếu buổi tối hôm đó tôi bị nhốt trong Mai nhi sát kia, điện thoại gọi không được thì sao? Anh ấy cũng sẽ mặc kệ sao? Chẳng lẽ anh ấy nói mây câu thì sẽ chết à?
Tôi càng nghĩ càng tức giận, ngữ khí cũng kích động theo: “Anh cho em cơ hội để nói sao? Khi em bị Ngụy Hoa bắt, nhốt trong kho hàng, là Lương Dật đưa em ra ngoài! Khi em bị nhốt trong kho hàng kia thì anh đang làm cái gì? Anh đi tìm bà đồng để gặp Sầm Mai. Sầm Mai quan trọng như vậy sao? Không phải anh đã nói bọn anh chỉ lớn lên cùng nhau, bị người trong gia đình hứa hôn sao? Vậy sao anh lại phải nhất nhất đi tìm cô ấy? Anh còn muốn tìm cô ấy để nối lại tình xưa rồi kết hôn à? Vậy được! Chúng ta ly hôn. Em nhường cô ấy vị trí là vợ anh, đỡ phải bị mang tiếng tiểu tam giống như em."
“Em bị Ngụy Hoa nhốt trong kho hàng?" Khúc Thiên hỏi lại.
Tôi hung hăng trợn mắt, quát: “Sầm Tổ Hàng! Anh nói về vấn đề chính được không? Anh đi tìm Sầm Mai thì được, em bị Ngụy Hoa bắt thì không được à? Em bị nhốt một mình ở đó. Đó là một Mai nhi sát, còn có Ngũ hành trận, không thể liên lạc ra bên ngoài, có khi em chết ở đó tới giờ anh cũng không biết. Khi đó, anh lại hẹn hò với Sầm Mai!"
Hẹn hò, kỳ thật bọn họ cũng không phải hẹn hò, chỉ là quá tức giận nên tôi gào lên như vậy.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu