Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 29
Ở trong mơ, tôi giãy giụa, kêu to, rốt cuộc đến khi bừng tỉnh tôi mới nhận ra tôi đang ở trong lồng ngực một người. Cũng không ấm áp mà có chút lạnh lẽo.
Tôi liền biết đó là Sầm Tổ Hàng, hơi hơi đẩy anh ấy ra, liền thấy được anh ấy mặc đồ kiểu Trung Quốc. Tôi hút hút cái mũi: “Em không sao."
“Anh nghe thấy em gọi anh."
Tôi sửng sốt một chút, tôi có gọi anh ấy sao? Đúng rồi, ở trong mơ tôi đã gọi Sầm Tổ Hàng. Cho nên anh ấy tới đây? Trong lúc nhất thời bao nhiêu ấm ức trong tôi đều tuôn ra, tôi vừa khóc vừa nói: “Hôm nay ở bệnh viện tâm thần em gọi anh, sao anh lại không nghe thấy? Hức hức… Hại em bị bọn chúng trói lại. Bọn chúng còn đụng chạm em rất ghê tởm. Hức hức… Nói cái gì mà anh là quỷ rất lợi hại, cái gì mà dính khí tức của anh thì bọn chúng… bọn chúng… hức hức…"
Tôi vừa nói vừa khóc, Sầm Tổ Hàng vẫn ôm tôi như vậy, khiến nước mắt nước mũi của tôi dính hết vào quần áo anh ấy.
Chờ đến khi tôi khóc mệt, từ trong lòng ngực anh ấy ngẩng đầu thì quần áo kia đã không còn bộ dáng hoàn chỉnh. Dường như anh ấy chỉ có một bộ đồ này.
Ngón tay của tôi xấu hổ chọc chọc chỗ quần áo bị ướt, chọc đúng vào ngực anh ấy: “Lát sáng ra em sẽ đi mua quần áo cho anh."
“Ừ, nhớ kỹ, anh là Sầm Tổ Hàng."
Tôi biết anh ấy là Sầm Tổ Hàng mà, nhưng anh ấy cứ lần nữa nhấn mạnh như vậy, tôi cũng hiểu được ý tứ anh ấy: “Được, về sau khi không có ai, em sẽ gọi anh là Sầm Tổ Hàng."
“Ừ, ngủ đi, anh sẽ ở đây với em, sẽ không để ai làm thương tổn em."
Ngày hôm nay tôi thật sự mệt mỏi, nằm xuống một hồi liền chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải do Sầm Tổ Hàng có pháp lực gì không, hay sự tồn tại của anh ấy khiến tôi an tâm, tôi ngủ một mạch mà không tiếp tục gặp ác mộng.
Ngủ tới khi trời hừng đông. Nói là hừng đông, đó là dùng ánh sáng xuyên qua rèm để phán đoán. Nơi này rèm rất dày, vậy mà ánh sáng vẫn xuyên qua được, hẳn ít nhất đã hơn mười giờ sáng.
Tôi chớp chớp mắt, có cảm giác không giống như đang nằm trên chiếc giường trúc của tôi, không thể nói được không giống thế nào, dù sao cảm giác chính là không giống.
Xoay đầu, liền thấy được tôi đang nằm bên cạnh Sầm Tổ Hàng. Anh ấy cũng nhắm mắt giống như đang ngủ. Có điều anh ấy không đắp chăn, cũng không lại gần tôi mà chỉ ngủ ở bên cạnh.
Thảo nào tôi không cảm giác được sự hơi lạnh từ anh ấy. Không biết có phải quỷ cũng cần ngủ hay không? Tôi chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận chú ý tới anh ấy. An tĩnh như vậy mà trông anh ấy thật đúng là rất soái. Hơn nữa cảm giác ngoại trừ nhiệt độ cơ thể thấp một chút ra thì cũng không có gì là không giống người bình thường.
Anh ấy là quỷ rõ ràng so với mấy tên quỷ bắt tôi ngày hôm qua thì không phải cùng cấp bậc. Bốn tên quỷ kia ngay cả hình thái ổn định cũng không có, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Tôi chạm vào một chút, xem làn da của anh ấy thế nào. Tay tôi mới vừa vươn tới, còn chưa đụng vào người thì đôi mắt anh ấy cũng đã mở. Tay tôi liền cứ như vậy cứng đơ giữa không trung.
“Ha ha, chào buổi sáng. Sao anh lại ngủ ở đây? Trong anh ngủ rất thoải mái." Tôi nhanh chóng buông tay xuống, đồng thời cũng nói vài câu lấy lòng.
Anh ấy cái gì cũng không nói, yên lặng đứng dậy, vươn tay vươn chân xoay người mấy cái rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.
Tôi dường như đã quen với sự trầm mặc này của anh ấy. Xem ra Sầm Tổ Hàng chính là người như vậy. Nghĩ tới tối qua tôi khóc thật xấu, tôi đã thật lâu không khóc như vậy, hơn nữa còn khiến quần áo người ta bị ướt. Cho nên tôi cũng rời khỏi giường, hôm nay phải đi mua thêm quần áo cho anh ấy mới được.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi gọi điện thoại cho Đàm Thiến, nói là muốn ra ngoài dạo phố. Dù sao cũng là cuối tuần, cô ấy cũng rất vui lòng cùng đi dạo phố với tôi.
Khi chờ cô ấy ở trường học tôi mới nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Tôi muốn mua quần áo để đốt cho Sầm Tổ Hàng, như vậy hẳn là mua quần áo giấy, mua thứ này có thể đi cùng Đàm Thiến sao? Nhưng Đàm Thiến đã đi từ ký túc xá tới, tôi cũng không thể lại bảo cô ấy quay về.
Cho nên tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho ba tôi, hỏi ông đốt quần áo thật cho người đã mất có được không? Ba tôi nói, người mới qua đời không phải cũng là đốt quần áo thật đó sao?
Nếu như vậy thì tôi cũng an tâm rồi, còn bảo ba tôi chuẩn bị, có lẽ cần tốn ít tiền, buổi tối tôi sẽ về ăn cơm với ông cộng thêm lấy tiền sinh hoạt cho tháng tới.
Tôi liền biết đó là Sầm Tổ Hàng, hơi hơi đẩy anh ấy ra, liền thấy được anh ấy mặc đồ kiểu Trung Quốc. Tôi hút hút cái mũi: “Em không sao."
“Anh nghe thấy em gọi anh."
Tôi sửng sốt một chút, tôi có gọi anh ấy sao? Đúng rồi, ở trong mơ tôi đã gọi Sầm Tổ Hàng. Cho nên anh ấy tới đây? Trong lúc nhất thời bao nhiêu ấm ức trong tôi đều tuôn ra, tôi vừa khóc vừa nói: “Hôm nay ở bệnh viện tâm thần em gọi anh, sao anh lại không nghe thấy? Hức hức… Hại em bị bọn chúng trói lại. Bọn chúng còn đụng chạm em rất ghê tởm. Hức hức… Nói cái gì mà anh là quỷ rất lợi hại, cái gì mà dính khí tức của anh thì bọn chúng… bọn chúng… hức hức…"
Tôi vừa nói vừa khóc, Sầm Tổ Hàng vẫn ôm tôi như vậy, khiến nước mắt nước mũi của tôi dính hết vào quần áo anh ấy.
Chờ đến khi tôi khóc mệt, từ trong lòng ngực anh ấy ngẩng đầu thì quần áo kia đã không còn bộ dáng hoàn chỉnh. Dường như anh ấy chỉ có một bộ đồ này.
Ngón tay của tôi xấu hổ chọc chọc chỗ quần áo bị ướt, chọc đúng vào ngực anh ấy: “Lát sáng ra em sẽ đi mua quần áo cho anh."
“Ừ, nhớ kỹ, anh là Sầm Tổ Hàng."
Tôi biết anh ấy là Sầm Tổ Hàng mà, nhưng anh ấy cứ lần nữa nhấn mạnh như vậy, tôi cũng hiểu được ý tứ anh ấy: “Được, về sau khi không có ai, em sẽ gọi anh là Sầm Tổ Hàng."
“Ừ, ngủ đi, anh sẽ ở đây với em, sẽ không để ai làm thương tổn em."
Ngày hôm nay tôi thật sự mệt mỏi, nằm xuống một hồi liền chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải do Sầm Tổ Hàng có pháp lực gì không, hay sự tồn tại của anh ấy khiến tôi an tâm, tôi ngủ một mạch mà không tiếp tục gặp ác mộng.
Ngủ tới khi trời hừng đông. Nói là hừng đông, đó là dùng ánh sáng xuyên qua rèm để phán đoán. Nơi này rèm rất dày, vậy mà ánh sáng vẫn xuyên qua được, hẳn ít nhất đã hơn mười giờ sáng.
Tôi chớp chớp mắt, có cảm giác không giống như đang nằm trên chiếc giường trúc của tôi, không thể nói được không giống thế nào, dù sao cảm giác chính là không giống.
Xoay đầu, liền thấy được tôi đang nằm bên cạnh Sầm Tổ Hàng. Anh ấy cũng nhắm mắt giống như đang ngủ. Có điều anh ấy không đắp chăn, cũng không lại gần tôi mà chỉ ngủ ở bên cạnh.
Thảo nào tôi không cảm giác được sự hơi lạnh từ anh ấy. Không biết có phải quỷ cũng cần ngủ hay không? Tôi chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận chú ý tới anh ấy. An tĩnh như vậy mà trông anh ấy thật đúng là rất soái. Hơn nữa cảm giác ngoại trừ nhiệt độ cơ thể thấp một chút ra thì cũng không có gì là không giống người bình thường.
Anh ấy là quỷ rõ ràng so với mấy tên quỷ bắt tôi ngày hôm qua thì không phải cùng cấp bậc. Bốn tên quỷ kia ngay cả hình thái ổn định cũng không có, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Tôi chạm vào một chút, xem làn da của anh ấy thế nào. Tay tôi mới vừa vươn tới, còn chưa đụng vào người thì đôi mắt anh ấy cũng đã mở. Tay tôi liền cứ như vậy cứng đơ giữa không trung.
“Ha ha, chào buổi sáng. Sao anh lại ngủ ở đây? Trong anh ngủ rất thoải mái." Tôi nhanh chóng buông tay xuống, đồng thời cũng nói vài câu lấy lòng.
Anh ấy cái gì cũng không nói, yên lặng đứng dậy, vươn tay vươn chân xoay người mấy cái rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.
Tôi dường như đã quen với sự trầm mặc này của anh ấy. Xem ra Sầm Tổ Hàng chính là người như vậy. Nghĩ tới tối qua tôi khóc thật xấu, tôi đã thật lâu không khóc như vậy, hơn nữa còn khiến quần áo người ta bị ướt. Cho nên tôi cũng rời khỏi giường, hôm nay phải đi mua thêm quần áo cho anh ấy mới được.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi gọi điện thoại cho Đàm Thiến, nói là muốn ra ngoài dạo phố. Dù sao cũng là cuối tuần, cô ấy cũng rất vui lòng cùng đi dạo phố với tôi.
Khi chờ cô ấy ở trường học tôi mới nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Tôi muốn mua quần áo để đốt cho Sầm Tổ Hàng, như vậy hẳn là mua quần áo giấy, mua thứ này có thể đi cùng Đàm Thiến sao? Nhưng Đàm Thiến đã đi từ ký túc xá tới, tôi cũng không thể lại bảo cô ấy quay về.
Cho nên tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho ba tôi, hỏi ông đốt quần áo thật cho người đã mất có được không? Ba tôi nói, người mới qua đời không phải cũng là đốt quần áo thật đó sao?
Nếu như vậy thì tôi cũng an tâm rồi, còn bảo ba tôi chuẩn bị, có lẽ cần tốn ít tiền, buổi tối tôi sẽ về ăn cơm với ông cộng thêm lấy tiền sinh hoạt cho tháng tới.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu