Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 25
“Đi thôi, về nhà!" Anh ấy nói nhỏ.
Tôi thờ ra một hơi thật mạnh không cho mình khóc, đứng lên, đi tới xe. Chỉ là lúc này tôi không ngồi ở ghế phụ bên trên mà lựa chọn ngồi hàng ghế sau.
Anh ấy khởi động xe, lại không đi ngay. Im lặng một lúc rồi nói: “Khả Nhân, anh là anh. Vẫn luôn là anh."
Tác phẩm tốt nghiệp thật sự rất đau đầu, đặc biệt là tin tức tôi cùng Khúc Thiên ở chung đã bay khắp toàn trường. Mọi người đều coi tôi là tiểu tam chọc gậy bánh xe, ngay cả khi đi trong khuôn viên trường cũng bị bạn học nhỏ giọng đàm tiếu. Ngày thường mấy người bạn tương đối tốt giờ đã không nói chuyện với tôi, chỉ có Đàm Thiến là còn ở bên cạnh tôi.
Vào buổi nhận xét tác phẩm tốt nghiệm đầu tiên của giáo viên, tác phẩm của tôi bị bạn bè phê không đáng một đồng, có cho cũng không thèm. Vốn tưởng giáo viên sẽ nói vài câu công đạo, ai ngờ giáo viên kia chỉ nói ba câu: “Khả Nhân, nghe nói em cùng Khúc Thiên ở bên nhau. Vậy thì tốt rồi, công việc sau này của em chắc chắn không cần phải lo nữa. Như vậy vị trí đề cử sẽ để lại cho bạn khác đi."
Bản vẽ của tôi, giáo viên còn chưa liếc mắt xem một cái.
Tâm tình không tốt, tôi cũng không muốn ở lại trường học, bèn chậm rãi đi vê nhà. Không biết từ khi nào tôi đã đem nơi tôi cùng Khúc Thiên ở gọi là nhà.
Từ cửa sau trường học tới tiểu khu kia phải qua một cái hẻm nhỏ hơn hai mươi mét. Hai bên ngõ nhỏ đều là dãy nhà ba bốn tầng đã có chút cũ kỹ.
Khi tôi đi qua, từ một nhà đang mở rộng cửa thấy được một cô gái trẻ đang ngồi trong phòng khách đang xếp vàng mã. Bên cạnh cô ấy có hai sọt vàng mã rất to, vậy mà tiếp tục xếp thêm.
Nay không phải thanh minh cũng không phải rằm tháng bảy, cô ấy xếp nhiều như vậy để làm gì nhỉ? Hơn nữa nhìn cô ấy cũng chỉ khoảng hơn hai mươi, vậy mà cũng tin cái này à.
Về đến nhà, Khúc Thiên lại có ở nhà. Anh ấy đang ôm laptop của Khúc Thiên thật sự để lại, cũng không biết làm gì. Sầm Tổ Hàng sẽ dùng máy tính thật ra là điều tôi không ngờ tới.
Từ sau đêm hôm đó, giữa chúng tôi rất ít nói chuyện. Hơn nữa cũng không chạm mặt nhau nhiều. Nếu không phải hôm nay tôi từ trường về sớm thì có lẽ cũng không gặp được anh ấy.
Anh ấy ngồi trước bàn ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, hỏi: “Hôm nay về nhà tương đối sớm nhỉ?"
“Vâng." Do dự một chút, tôi còn đem thắc mắc vừa rồi nói ra, cô gái kia xếp nhiều vàng mã như vậy để làm gì?
Khúc Thiên nhíu nhíu mi, sau đó nói: “Gần đây không có dịp nào để đốt vàng mã, xếp nhiều như vậy cũng không giống như là để đốt ở ngoài đường. Như vậy liền chỉ có một khả năng, cô ấy là chuẩn bị cho âm nợ. Là âm nợ, thầy phong thủy cũng không lấy được bao nhiêu tiền, phần lớn tiền cần phải trả đều là trong số hàng mã. Giống như nếu cần phải trả một vạn tiền, thầy phong thủy chỉ lấy mấy trăm, còn lại đều mua vàng mã đốt."
“Vậy cô ấy làm gì mà có âm nợ?"
“Có lẽ cuộc sống không được tốt, hoặc là phá thai khiến lòng bất an gì đó." Khi Khúc Thiên nói lời này, tay đưa lên bấm bấm tính tính, sau đó cười nói: “Nhà bọn họ có vấn đề, lấy la bàn qua xem sao."
“Chúng ta cứ như vậy qua không được hay cho lắm."
“Cô ấy hiện tại đang không thuận lợi, lúc này nói gì cũng tin." Khúc Thiên nói, tôi cũng tò mò nên liền ôm la bàn đi cùng Khúc Thiên qua.
Khi chúng tôi tới nơi, cô gái kia vẫn còn xếp thêm một thùng vàng mã, số vàng mã kia đã xếp thành một núi nhỏ. Thấy chúng tôi đi vào, cô ấy đầu tiên là sủng sốt một chút, sau đó hỏi: “Hai người tìm ai?"
Khúc Thiên đẩy đẩy tôi, tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào. Suy nghĩ một hồi rồi tôi mới nói tôi muốn xem phong thủy miễn phí cho nhà cô ấy, bởi vì chúng tôi vừa mới học, đúng lúc cô ấy mở cửa nhà liền gặp, xem như đây là có duyên.
Cô gái kia do dự một chút, vẫn gật đầu đồng ý để chúng tôi xem thử.
Khúc Thiên bảo tôi đo lường hướng nhà, sau khi tôi tìm được phương hướng, Khúc Thiên liền lấy điện thoại di động ra. Tôi tò mò tới nhìn xem, đây hình như là phần mềm do anh ấy cùng Linh Tử làm.
Khúc Thiên đưa điện thoại cho tôi xem, tôi cầm điện thoại của anh ấy đi một vòng ở tầng một.
Khúc Thiên hỏi: “Có phát hiện gì không?"
“Không có, ngôi nhà khá tốt."
Sau đó lại hỏi cô gái vẫn luôn đi theo phía sau chúng tôi: “Chị à, chị ngủ ở phòng nào vậy?" Xem cho một ngôi nhà quan trọng nhất là xem cửa chính, phòng ngủ chính cùng phòng bếp. Nếu chị gái kia phải chuẩn bị nhiều vàng mã như vậy nhất định có cuộc sống không thuận lợi.
Tôi thờ ra một hơi thật mạnh không cho mình khóc, đứng lên, đi tới xe. Chỉ là lúc này tôi không ngồi ở ghế phụ bên trên mà lựa chọn ngồi hàng ghế sau.
Anh ấy khởi động xe, lại không đi ngay. Im lặng một lúc rồi nói: “Khả Nhân, anh là anh. Vẫn luôn là anh."
Tác phẩm tốt nghiệp thật sự rất đau đầu, đặc biệt là tin tức tôi cùng Khúc Thiên ở chung đã bay khắp toàn trường. Mọi người đều coi tôi là tiểu tam chọc gậy bánh xe, ngay cả khi đi trong khuôn viên trường cũng bị bạn học nhỏ giọng đàm tiếu. Ngày thường mấy người bạn tương đối tốt giờ đã không nói chuyện với tôi, chỉ có Đàm Thiến là còn ở bên cạnh tôi.
Vào buổi nhận xét tác phẩm tốt nghiệm đầu tiên của giáo viên, tác phẩm của tôi bị bạn bè phê không đáng một đồng, có cho cũng không thèm. Vốn tưởng giáo viên sẽ nói vài câu công đạo, ai ngờ giáo viên kia chỉ nói ba câu: “Khả Nhân, nghe nói em cùng Khúc Thiên ở bên nhau. Vậy thì tốt rồi, công việc sau này của em chắc chắn không cần phải lo nữa. Như vậy vị trí đề cử sẽ để lại cho bạn khác đi."
Bản vẽ của tôi, giáo viên còn chưa liếc mắt xem một cái.
Tâm tình không tốt, tôi cũng không muốn ở lại trường học, bèn chậm rãi đi vê nhà. Không biết từ khi nào tôi đã đem nơi tôi cùng Khúc Thiên ở gọi là nhà.
Từ cửa sau trường học tới tiểu khu kia phải qua một cái hẻm nhỏ hơn hai mươi mét. Hai bên ngõ nhỏ đều là dãy nhà ba bốn tầng đã có chút cũ kỹ.
Khi tôi đi qua, từ một nhà đang mở rộng cửa thấy được một cô gái trẻ đang ngồi trong phòng khách đang xếp vàng mã. Bên cạnh cô ấy có hai sọt vàng mã rất to, vậy mà tiếp tục xếp thêm.
Nay không phải thanh minh cũng không phải rằm tháng bảy, cô ấy xếp nhiều như vậy để làm gì nhỉ? Hơn nữa nhìn cô ấy cũng chỉ khoảng hơn hai mươi, vậy mà cũng tin cái này à.
Về đến nhà, Khúc Thiên lại có ở nhà. Anh ấy đang ôm laptop của Khúc Thiên thật sự để lại, cũng không biết làm gì. Sầm Tổ Hàng sẽ dùng máy tính thật ra là điều tôi không ngờ tới.
Từ sau đêm hôm đó, giữa chúng tôi rất ít nói chuyện. Hơn nữa cũng không chạm mặt nhau nhiều. Nếu không phải hôm nay tôi từ trường về sớm thì có lẽ cũng không gặp được anh ấy.
Anh ấy ngồi trước bàn ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, hỏi: “Hôm nay về nhà tương đối sớm nhỉ?"
“Vâng." Do dự một chút, tôi còn đem thắc mắc vừa rồi nói ra, cô gái kia xếp nhiều vàng mã như vậy để làm gì?
Khúc Thiên nhíu nhíu mi, sau đó nói: “Gần đây không có dịp nào để đốt vàng mã, xếp nhiều như vậy cũng không giống như là để đốt ở ngoài đường. Như vậy liền chỉ có một khả năng, cô ấy là chuẩn bị cho âm nợ. Là âm nợ, thầy phong thủy cũng không lấy được bao nhiêu tiền, phần lớn tiền cần phải trả đều là trong số hàng mã. Giống như nếu cần phải trả một vạn tiền, thầy phong thủy chỉ lấy mấy trăm, còn lại đều mua vàng mã đốt."
“Vậy cô ấy làm gì mà có âm nợ?"
“Có lẽ cuộc sống không được tốt, hoặc là phá thai khiến lòng bất an gì đó." Khi Khúc Thiên nói lời này, tay đưa lên bấm bấm tính tính, sau đó cười nói: “Nhà bọn họ có vấn đề, lấy la bàn qua xem sao."
“Chúng ta cứ như vậy qua không được hay cho lắm."
“Cô ấy hiện tại đang không thuận lợi, lúc này nói gì cũng tin." Khúc Thiên nói, tôi cũng tò mò nên liền ôm la bàn đi cùng Khúc Thiên qua.
Khi chúng tôi tới nơi, cô gái kia vẫn còn xếp thêm một thùng vàng mã, số vàng mã kia đã xếp thành một núi nhỏ. Thấy chúng tôi đi vào, cô ấy đầu tiên là sủng sốt một chút, sau đó hỏi: “Hai người tìm ai?"
Khúc Thiên đẩy đẩy tôi, tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào. Suy nghĩ một hồi rồi tôi mới nói tôi muốn xem phong thủy miễn phí cho nhà cô ấy, bởi vì chúng tôi vừa mới học, đúng lúc cô ấy mở cửa nhà liền gặp, xem như đây là có duyên.
Cô gái kia do dự một chút, vẫn gật đầu đồng ý để chúng tôi xem thử.
Khúc Thiên bảo tôi đo lường hướng nhà, sau khi tôi tìm được phương hướng, Khúc Thiên liền lấy điện thoại di động ra. Tôi tò mò tới nhìn xem, đây hình như là phần mềm do anh ấy cùng Linh Tử làm.
Khúc Thiên đưa điện thoại cho tôi xem, tôi cầm điện thoại của anh ấy đi một vòng ở tầng một.
Khúc Thiên hỏi: “Có phát hiện gì không?"
“Không có, ngôi nhà khá tốt."
Sau đó lại hỏi cô gái vẫn luôn đi theo phía sau chúng tôi: “Chị à, chị ngủ ở phòng nào vậy?" Xem cho một ngôi nhà quan trọng nhất là xem cửa chính, phòng ngủ chính cùng phòng bếp. Nếu chị gái kia phải chuẩn bị nhiều vàng mã như vậy nhất định có cuộc sống không thuận lợi.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu