Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 210
Nói xong, tôi cũng cảm thấy tôi nói quá võ đoán, tôi không thể dựa vào cảm giác của chính mình mà nói như vậy. Nhưng tôi vẫn tin, Tổ Hàng sẽ không giết người. “Tổ Hàng… sẽ không giết người."
“Mấy trăm mạng người trong thôn bọn họ đều là anh ta làm hại. Anh ta không nói với cô sao?" Tiểu Cảnh nói. Giọng điệu anh ta rất bình thản, không có chút kinh ngạc nào. “Dù sao cũng qua rồi, cô cố gắng lên, biết đâu anh ta nể mặt mũi cô sẽ không giết người nữa." Anh ta cười cười.
Tôi thở dài một cái, đứng dậy rồi nói: “Tôi đi toilet." Kỳ thật không phải tôi cần đi, mà tôi muốn để mình bình tĩnh một chút. Tôi thật sự không tiếp nhận được chuyện Tổ Hàng giết mấy trăm mạng người Sầm Gia thôn. Trong lòng tôi luôn biện hộ cho anh ấy, rằng đó là để anh ấy phong bế mộ. Không phải lăng Trung Sơn cũng dùng hồn trẻ con để phong bế sao? Loại chuyện này…
Tôi mở cửa phòng ăn thì thấy Tổ Hàng đang dựa vào cánh cửa, điện thoại cầm trong tay, không có vẻ là đang nghe điện thoại.
Tôi hơi kinh ngạc, sau đó là cười xấu hổ. Tổ Hàng thì có nhu cầu gọi điện thoại cho ai chứ? Ngày thường người anh ấy hay liên lạc nhất chính là tôi, sau đó là nhóm Linh Tử. Sao lại đột nhiên muốn ra ngoài để gọi điện thoại. Hẳn anh ấy đã biết chuyện hôm nay tôi đến để hỏi Tiểu Cảnh chuyện trước kia cho nên anh ấy mới tạo ra cơ hội để tôi hỏi được tiếp.
Nhìn anh ấy, tôi nói: “Mặc kệ đã từng thế nào, tương lai mới là quan trọng nhất."
Nói xong, tôi xoay người định đi tới nhà vệ sinh cuối hành lang thì anh ấy kéo tay tôi lại: “Khả Nhân, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ hiện thực sẽ rất tàn nhẫn. Anh… không khống chế được chuyện này."
Tôi sửng sốt, cái gì gọi là không khống chế được? Còn có Boss mà Tiểu Cảnh nói, sao có cảm giác giống như không phải đang nói về Tổ Hàng?
Thấy tôi nghi hoặc, Tổ Hàng tiếp tục nói: “Không có việc gì."
“Nói cho em đi, em không muốn điều gì cũng là người cuối cùng được biết." Tôi dựa vào bên cạnh anh ấy, chờ anh ấy nói chuyện.
Thấy bộ dạng này của tôi, anh ấy cũng do dự một chút mới nói: “Lần trước gây thương tổn cho em là ý của Sầm Mai, nhưng khiến Sầm Hằng bị thương thì không phải ý của cô ấy. Hơn nữa cũng không phải anh bảo cô ấy làm như vậy. Sầm Mai không ở bên anh đã nhiều năm rồi, còn Ngụy Hoa lại vốn không phải một lòng ở phe anh. Hắn chỉ mong làm lão tổ tông kia sống lại để hắn cũng có cơ hội được sống lại thật sự. Ngoại trừ Ngụy Hoa ra còn có người khác, là kẻ giết Sầm Chu. Chuyện này anh đã không khống chế được nữa."
Anh ấy nhìn tôi, cứ vậy nhìn tôi, chờ tôi nói.
Nhưng tôi lại không biết nên nói thế nào. Nếu nói như vậy thì hiện tại Boss không phải là Tổ Hàng của tôi? Tôi cười, mặc kệ là ai, không phải là Tổ Hàng là được. Tôi chỉ hy vọng anh ấy không phải là quỷ đặc biệt gì. Kể cả là du hồn ven đường thì cũng tốt hơn rất nhiều so với việc là Boss.
Thấy tôi cười, Tổ Hàng đưa tay tới xoa đầu tôi: “Còn cười à? Săng năm sợ là sẽ chết rất nhiều người."
“Em không vĩ đại, em cũng không muốn là vĩ nhân gì. Em chỉ biết anh không sao là được."
Bữa cơm này hiển nhiên không thể thoải mái ăn như lần trước, có lẽ đã chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng. Sau khi ăn xong, còn có rất nhiều đồ ăn được đóng gói để Tiểu Cảnh đem về. Khi ra cửa tính tiền, tôi thấy ở phòng lớn có hơn mười bàn to nhưng chỉ có ba bàn có người ăn. So với quán Vua Dê Béo lần trước chúng tôi ăn thì đã ít hơn rất nhiều.
Kỳ thật chuỗi cửa hàng Vua Dê Béo trên cả nước, đồ ăn thức uống đều làm giống nhau. Hơn nữa trong cùng thành phố, ông chủ của các cửa hàng đều là người nhà, sao quán lần trước rực rỡ như vậy mà quán này lại quạnh quẽ… Có vẻ như không kiếm được tiền.
Khi Tiểu Cảnh tính tiền, tôi hỏi nhỏ: “Sao cửa hàng này lại vắng vẻ như vậy, cửa hàng lần trước rất náo nhiệt cơ mà?"
Tổ Hàng quay sang tôi cười, nói: “Đi ra ngoài xem nhà thế nào."
Chúng tôi không chờ Tiểu Cảnh mà đi ra ngoài trước. Ngôi nhà làm quán không có gì đặc biệt. Tôi nói: “Không có la bàn thì không biết là sơn hướng gì."
“Đừng tính sơn hướng trước, xem sa pháp đã."
“À, Thổ. Lùn lùn, ngắn và bằng phẳng."
“Nóc nhà thì sao?"
Tổ Hàng nói vậy tôi mới chú ý tới, quán này là nhà một tầng. Bên trong sửa lại rất đẹp nhưng vẫn là nhà một tầng. Vì để cách nhiệt, trên mái nhà làm thêm một lớp che nắng. Dưới ánh đèn có thể thấy được đó là cuộn che nắng hình sóng màu xanh.
“Là Thủy?"
Tổ Hàng nói: “Vua Dê Béo vốn là quán lẩu, là nơi hỏa rất nặng, vậy mà bên trên lại là thủy. Loại nhà như này làm quán lẩu có thể phát tài sao? Nhìn kỹ xem, những ngôi nhà có thuộc tính thủy đều là xưởng nước máy hoặc nhà ga, có quan hệ với Thủy."
Khi Tiểu Cảnh đi ra, vừa lúc thấy Tổ Hàng đang chỉ cho tôi, liền nói: “Chăm chỉ học thế này thì sang năm có thể kề vai chiến đấu cùng chúng tôi rồi."
Tôi quay sang cười với anh ta. Nhưng Tổ Hàng lại nói: “Cô ấy không cần chiến đấu, chỉ cần bình bình an an là được rồi."
Nụ cười trên mặt tôi tắt ngúm. Tôi biết ý tứ anh ấy. Anh ấy muốn tôi bình an, nhưng anh ấy lại không nghĩ tới chuyện mỗi lần thấy bọn họ đi vào nơi nguy hiểm mà tôi chỉ có thể ở nhà thì tôi sẽ có bao nhiêu thống khổ. Còn cả câu nói lần trước của Sầm Mai. Tổ Hàng nguyện ý để Sầm Mai cùng anh ấy kề vai chiến đấu, lại không muốn tôi đi cùng. Thật không biết là yêu tôi hay yêu cô ấy.
===
Sant: Nay mình hơi bận, chỉ kịp dịch 1 nửa thôi, mai mình bù nha. Cả nhà ngủ ngon <3
“Mấy trăm mạng người trong thôn bọn họ đều là anh ta làm hại. Anh ta không nói với cô sao?" Tiểu Cảnh nói. Giọng điệu anh ta rất bình thản, không có chút kinh ngạc nào. “Dù sao cũng qua rồi, cô cố gắng lên, biết đâu anh ta nể mặt mũi cô sẽ không giết người nữa." Anh ta cười cười.
Tôi thở dài một cái, đứng dậy rồi nói: “Tôi đi toilet." Kỳ thật không phải tôi cần đi, mà tôi muốn để mình bình tĩnh một chút. Tôi thật sự không tiếp nhận được chuyện Tổ Hàng giết mấy trăm mạng người Sầm Gia thôn. Trong lòng tôi luôn biện hộ cho anh ấy, rằng đó là để anh ấy phong bế mộ. Không phải lăng Trung Sơn cũng dùng hồn trẻ con để phong bế sao? Loại chuyện này…
Tôi mở cửa phòng ăn thì thấy Tổ Hàng đang dựa vào cánh cửa, điện thoại cầm trong tay, không có vẻ là đang nghe điện thoại.
Tôi hơi kinh ngạc, sau đó là cười xấu hổ. Tổ Hàng thì có nhu cầu gọi điện thoại cho ai chứ? Ngày thường người anh ấy hay liên lạc nhất chính là tôi, sau đó là nhóm Linh Tử. Sao lại đột nhiên muốn ra ngoài để gọi điện thoại. Hẳn anh ấy đã biết chuyện hôm nay tôi đến để hỏi Tiểu Cảnh chuyện trước kia cho nên anh ấy mới tạo ra cơ hội để tôi hỏi được tiếp.
Nhìn anh ấy, tôi nói: “Mặc kệ đã từng thế nào, tương lai mới là quan trọng nhất."
Nói xong, tôi xoay người định đi tới nhà vệ sinh cuối hành lang thì anh ấy kéo tay tôi lại: “Khả Nhân, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ hiện thực sẽ rất tàn nhẫn. Anh… không khống chế được chuyện này."
Tôi sửng sốt, cái gì gọi là không khống chế được? Còn có Boss mà Tiểu Cảnh nói, sao có cảm giác giống như không phải đang nói về Tổ Hàng?
Thấy tôi nghi hoặc, Tổ Hàng tiếp tục nói: “Không có việc gì."
“Nói cho em đi, em không muốn điều gì cũng là người cuối cùng được biết." Tôi dựa vào bên cạnh anh ấy, chờ anh ấy nói chuyện.
Thấy bộ dạng này của tôi, anh ấy cũng do dự một chút mới nói: “Lần trước gây thương tổn cho em là ý của Sầm Mai, nhưng khiến Sầm Hằng bị thương thì không phải ý của cô ấy. Hơn nữa cũng không phải anh bảo cô ấy làm như vậy. Sầm Mai không ở bên anh đã nhiều năm rồi, còn Ngụy Hoa lại vốn không phải một lòng ở phe anh. Hắn chỉ mong làm lão tổ tông kia sống lại để hắn cũng có cơ hội được sống lại thật sự. Ngoại trừ Ngụy Hoa ra còn có người khác, là kẻ giết Sầm Chu. Chuyện này anh đã không khống chế được nữa."
Anh ấy nhìn tôi, cứ vậy nhìn tôi, chờ tôi nói.
Nhưng tôi lại không biết nên nói thế nào. Nếu nói như vậy thì hiện tại Boss không phải là Tổ Hàng của tôi? Tôi cười, mặc kệ là ai, không phải là Tổ Hàng là được. Tôi chỉ hy vọng anh ấy không phải là quỷ đặc biệt gì. Kể cả là du hồn ven đường thì cũng tốt hơn rất nhiều so với việc là Boss.
Thấy tôi cười, Tổ Hàng đưa tay tới xoa đầu tôi: “Còn cười à? Săng năm sợ là sẽ chết rất nhiều người."
“Em không vĩ đại, em cũng không muốn là vĩ nhân gì. Em chỉ biết anh không sao là được."
Bữa cơm này hiển nhiên không thể thoải mái ăn như lần trước, có lẽ đã chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng. Sau khi ăn xong, còn có rất nhiều đồ ăn được đóng gói để Tiểu Cảnh đem về. Khi ra cửa tính tiền, tôi thấy ở phòng lớn có hơn mười bàn to nhưng chỉ có ba bàn có người ăn. So với quán Vua Dê Béo lần trước chúng tôi ăn thì đã ít hơn rất nhiều.
Kỳ thật chuỗi cửa hàng Vua Dê Béo trên cả nước, đồ ăn thức uống đều làm giống nhau. Hơn nữa trong cùng thành phố, ông chủ của các cửa hàng đều là người nhà, sao quán lần trước rực rỡ như vậy mà quán này lại quạnh quẽ… Có vẻ như không kiếm được tiền.
Khi Tiểu Cảnh tính tiền, tôi hỏi nhỏ: “Sao cửa hàng này lại vắng vẻ như vậy, cửa hàng lần trước rất náo nhiệt cơ mà?"
Tổ Hàng quay sang tôi cười, nói: “Đi ra ngoài xem nhà thế nào."
Chúng tôi không chờ Tiểu Cảnh mà đi ra ngoài trước. Ngôi nhà làm quán không có gì đặc biệt. Tôi nói: “Không có la bàn thì không biết là sơn hướng gì."
“Đừng tính sơn hướng trước, xem sa pháp đã."
“À, Thổ. Lùn lùn, ngắn và bằng phẳng."
“Nóc nhà thì sao?"
Tổ Hàng nói vậy tôi mới chú ý tới, quán này là nhà một tầng. Bên trong sửa lại rất đẹp nhưng vẫn là nhà một tầng. Vì để cách nhiệt, trên mái nhà làm thêm một lớp che nắng. Dưới ánh đèn có thể thấy được đó là cuộn che nắng hình sóng màu xanh.
“Là Thủy?"
Tổ Hàng nói: “Vua Dê Béo vốn là quán lẩu, là nơi hỏa rất nặng, vậy mà bên trên lại là thủy. Loại nhà như này làm quán lẩu có thể phát tài sao? Nhìn kỹ xem, những ngôi nhà có thuộc tính thủy đều là xưởng nước máy hoặc nhà ga, có quan hệ với Thủy."
Khi Tiểu Cảnh đi ra, vừa lúc thấy Tổ Hàng đang chỉ cho tôi, liền nói: “Chăm chỉ học thế này thì sang năm có thể kề vai chiến đấu cùng chúng tôi rồi."
Tôi quay sang cười với anh ta. Nhưng Tổ Hàng lại nói: “Cô ấy không cần chiến đấu, chỉ cần bình bình an an là được rồi."
Nụ cười trên mặt tôi tắt ngúm. Tôi biết ý tứ anh ấy. Anh ấy muốn tôi bình an, nhưng anh ấy lại không nghĩ tới chuyện mỗi lần thấy bọn họ đi vào nơi nguy hiểm mà tôi chỉ có thể ở nhà thì tôi sẽ có bao nhiêu thống khổ. Còn cả câu nói lần trước của Sầm Mai. Tổ Hàng nguyện ý để Sầm Mai cùng anh ấy kề vai chiến đấu, lại không muốn tôi đi cùng. Thật không biết là yêu tôi hay yêu cô ấy.
===
Sant: Nay mình hơi bận, chỉ kịp dịch 1 nửa thôi, mai mình bù nha. Cả nhà ngủ ngon <3
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu