Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 192-2
Khi tới tiểu khu kia tôi muốn ói. Biệt thự nơi này cũng chỉ có kẻ có tiền có xe mới có thể mua. Nếu không chen chúc trên xe bus, mỗi ngày đi từ trạm xe bus tới nhà mình lại mất hơn mười phút nữa, ai mà vui vẻ mua nhà nơi này được.
Dù sao cũng là khu vực đang được xây dựng, dù là khu dành cho kẻ có tiền thì cũng có một vấn đề nan giải, đó chính là khu này còn chưa có nhiều người ở, một mảnh lộn xộn. Tôi nhẹ nhàng bước vào cổng khu nhà.
“Píp píp!" Phía sau truyền đến tiếng còi xe, tôi nhanh chóng nhường đường, đèn xe sáng trưng khiến tôi không mở mắt được. Mà xe kia lại đỗ ngay bên cạnh tôi.
Tôi nghi hoặc nhìn vào trong xe, cửa sổ xe được hạ xuống, một cái đầu thò ra qua cửa sổ xe, là Chu Gia Vĩ. Anh ta nhìn tôi cười: “Khả Nhân, mấy ngày không gặp. Anh đang nghĩ ngày mai có nên đi tìm em hay không, cũng không biết ngày mai em có đi làm hay không, anh nên tới công ty tìm em hay tới nhà em tìm em thì đã gặp em ở đây."
Đối với Chu Gia Vĩ, tôi vẫn mang theo sự cảnh giác trong lòng: “Anh tìm tôi làm gì? Tôi đã nói tôi có bạn trai rồi."
“Vậy là bạn bè bình thường thôi. Lên xe đi, anh đưa em vào."
“Không cần, tôi đi một chút cũng được."
“Trời lạnh như vậy đi cái gì? Lên xe đi."
“Đi một lúc sẽ thấy ấm." Tôi nói xong liền xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Xe Chu Gia Vĩ không hề vượt qua tôi. Nhìn ánh đèn xe chợt tắt, hẳn anh ta đã đỗ xe lại. Sau đó thì nghe được tiếng bước chân, anh ta chạy tới bên cạnh tôi, mỉm cười với tôi, nói: “Anh đi cùng em."
Tôi nhìn anh ta, thật muốn ói, sao lại có người da mặt dày như vậy? Tôi đã rõ ràng cự tuyệt anh ta, hơn nữa tôi cũng có thể cảm giác được Chu Gia Vĩ không thể thích tôi. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Tôi là một người không biết che giấu, vui hay không vui đều hiện rõ lên mặt.
Anh ta nói: “Đừng có ghét anh như vậy chứ. Anh thật sự muốn làm bạn với mọi người. Này, chuyện ngày đó rốt cuộc là thế nào? Anh vẫn chưa hiểu lắm."
Tôi trừng mắt với anh ta một cái, tiếp tục đi về phía trước, nói: “Tôi cũng không hiểu."
“Có điều anh hỏi Linh Tử, hỏi anh ta hôm đó nói gì mà mẹ của cô dâu lại thoải mái rời đi như vậy. Anh ta kể rằng anh ta nói với người đàn bà đó, con gái bà ta có giữ hai vạn tệ, chờ chôn cất xong thì con rể bà ta sẽ lấy sổ tiết kiệm cho bà ta."
Tôi cười lạnh một cái: “Loại lời này mà cũng có người tin."
“Tôi cũng cảm thấy buồn cười, đó lại là mẹ đẻ của cô con dâu. Có thể thấy được, bà ta gả con gái cũng chỉ vì tiền thôi." Anh ta dừng một chút, anh ta không nói lời nào, tôi cũng không nói gì nữa. Khi dừng chân ở trước cửa nhà Hoàng Băng Tuyết, tôi quay sang anh ta vẫy vẫy tay như lời tạm biệt thì anh ta nói: “Khả Nhân, kỳ thật anh vẫn luôn tìm một cô gái không nhìn vào ví tiền của anh. Em biết xem số mệnh không? Tính giúp anh xem anh có thể tìm được hay không?"
Hóa ra anh ta vẫn chưa từ bỏ. Tôi cố nặn ra một nụ cười, mới nói: “Xin lỗi, Chu tổng, tôi cực yêu tiền. Nhà bạn trai tôi thật ra cũng rất có tiền. Tôi nhìn trúng tiền nhà bọn họ nên mới ở bên anh ấy. Anh cũng biết, nhà tôi không có tiền, mẹ kế của tôi còn lo lắng tôi về nhà đòi tiền cho nên tôi phải gả cho một người đàn ông có tiền, để lấy tiền nhà anh ta về nhà tôi, báo hiếu cho cha tôi, cho mẹ kế tôi khỏi tức giận. Cho nên tôi không phải là đối tượng lý tưởng của anh."
Tôi đã thành công khiến cho Chu Gia Vĩ ngây ngẩn cả người. Đến tận khi tôi gõ cửa nhà Hoàng Băng Tuyết thì anh ta vẫn còn đứng đó thất thần.
Mở cửa cho tôi là… ách… hẳn là bảo mẫu nhà bọn họ. Nhà có tiền đều mời bảo mẫu. Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, khi mở cửa cho tôi thì tay vẫn cầm một cái thìa.
Tôi hỏi: “Hoàng tiểu thư có ở nhà không ạ? Trước đây cháu trang điểm cho cô ấy, giờ tìm cô ấy có chút việc."
Dì mời tôi vào nhà, bảo tôi ngồi chờ một chút, dì đi gọi phu nhân.
Ở đây còn gọi là phu nhân, dì bảo mẫu nhà chị Kim Tử cũng không gọi chị ấy là phu nhân. Dì kia đứng ở dưới gọi lên trên, kêu ở dưới có người tìm gặp, sau đó dì vội vàng vào lại phòng bếp. Có lẽ trong bếp có món đang nấu dở cần phải trông.
Tôi vốn cho rằng Hoàng Băng Tuyết sẽ xuống ngay, nhưng đợi hai phút vẫn không thấy ai xuống, dì cũng vẫn ở trong bếp. Tôi mừng thầm, đây không phải càng tiện cho tôi sao? Hành động nhất định phải nhanh.
Nhà này lúc trước Tổ Hàng đo sơn hướng tôi cũng có mặt, tôi vẫn còn có thể tìm được cung vị. Ở cung Cấn kia cây mật quất nho nhỏ màu xanh lá đang bắt đầu kết trái kia không phải là vật trang trí phong thủy sao?
Loại mật quất này rất hay thấy ở mùa đông nơi chúng tôi, đều có nghĩa chiêu tài. Nhưng trong thúc giục tử, bởi vì nó có ra quả nên cũng có nghĩa thúc giục tử.
Chỉ cần giết bồn hoa mật quất này thì chắc chắn cục thúc giục tử sẽ không phát triển được. Tôi vội vàng lật trong túi xách, tìm xem có thứ gì có thể làm chết cây.
Tôi nghĩ ngay ra gel vuốt tóc. Thứ này lúc nào tôi cũng mang theo. Bởi vì làm trong ngành này nên đồ trang điểm cơ bản chúng tôi đều mang theo người. Tôi khẩn trương ngó phòng bếp, nghe ngóng tiếng động trên lầu, sau đó trong lúc tim đập mạnh, tôi vặn nắp gel vuốt tóc, trực tiếp đổ gel vào bộ rễ của cây.
Dù sao cũng là khu vực đang được xây dựng, dù là khu dành cho kẻ có tiền thì cũng có một vấn đề nan giải, đó chính là khu này còn chưa có nhiều người ở, một mảnh lộn xộn. Tôi nhẹ nhàng bước vào cổng khu nhà.
“Píp píp!" Phía sau truyền đến tiếng còi xe, tôi nhanh chóng nhường đường, đèn xe sáng trưng khiến tôi không mở mắt được. Mà xe kia lại đỗ ngay bên cạnh tôi.
Tôi nghi hoặc nhìn vào trong xe, cửa sổ xe được hạ xuống, một cái đầu thò ra qua cửa sổ xe, là Chu Gia Vĩ. Anh ta nhìn tôi cười: “Khả Nhân, mấy ngày không gặp. Anh đang nghĩ ngày mai có nên đi tìm em hay không, cũng không biết ngày mai em có đi làm hay không, anh nên tới công ty tìm em hay tới nhà em tìm em thì đã gặp em ở đây."
Đối với Chu Gia Vĩ, tôi vẫn mang theo sự cảnh giác trong lòng: “Anh tìm tôi làm gì? Tôi đã nói tôi có bạn trai rồi."
“Vậy là bạn bè bình thường thôi. Lên xe đi, anh đưa em vào."
“Không cần, tôi đi một chút cũng được."
“Trời lạnh như vậy đi cái gì? Lên xe đi."
“Đi một lúc sẽ thấy ấm." Tôi nói xong liền xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Xe Chu Gia Vĩ không hề vượt qua tôi. Nhìn ánh đèn xe chợt tắt, hẳn anh ta đã đỗ xe lại. Sau đó thì nghe được tiếng bước chân, anh ta chạy tới bên cạnh tôi, mỉm cười với tôi, nói: “Anh đi cùng em."
Tôi nhìn anh ta, thật muốn ói, sao lại có người da mặt dày như vậy? Tôi đã rõ ràng cự tuyệt anh ta, hơn nữa tôi cũng có thể cảm giác được Chu Gia Vĩ không thể thích tôi. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Tôi là một người không biết che giấu, vui hay không vui đều hiện rõ lên mặt.
Anh ta nói: “Đừng có ghét anh như vậy chứ. Anh thật sự muốn làm bạn với mọi người. Này, chuyện ngày đó rốt cuộc là thế nào? Anh vẫn chưa hiểu lắm."
Tôi trừng mắt với anh ta một cái, tiếp tục đi về phía trước, nói: “Tôi cũng không hiểu."
“Có điều anh hỏi Linh Tử, hỏi anh ta hôm đó nói gì mà mẹ của cô dâu lại thoải mái rời đi như vậy. Anh ta kể rằng anh ta nói với người đàn bà đó, con gái bà ta có giữ hai vạn tệ, chờ chôn cất xong thì con rể bà ta sẽ lấy sổ tiết kiệm cho bà ta."
Tôi cười lạnh một cái: “Loại lời này mà cũng có người tin."
“Tôi cũng cảm thấy buồn cười, đó lại là mẹ đẻ của cô con dâu. Có thể thấy được, bà ta gả con gái cũng chỉ vì tiền thôi." Anh ta dừng một chút, anh ta không nói lời nào, tôi cũng không nói gì nữa. Khi dừng chân ở trước cửa nhà Hoàng Băng Tuyết, tôi quay sang anh ta vẫy vẫy tay như lời tạm biệt thì anh ta nói: “Khả Nhân, kỳ thật anh vẫn luôn tìm một cô gái không nhìn vào ví tiền của anh. Em biết xem số mệnh không? Tính giúp anh xem anh có thể tìm được hay không?"
Hóa ra anh ta vẫn chưa từ bỏ. Tôi cố nặn ra một nụ cười, mới nói: “Xin lỗi, Chu tổng, tôi cực yêu tiền. Nhà bạn trai tôi thật ra cũng rất có tiền. Tôi nhìn trúng tiền nhà bọn họ nên mới ở bên anh ấy. Anh cũng biết, nhà tôi không có tiền, mẹ kế của tôi còn lo lắng tôi về nhà đòi tiền cho nên tôi phải gả cho một người đàn ông có tiền, để lấy tiền nhà anh ta về nhà tôi, báo hiếu cho cha tôi, cho mẹ kế tôi khỏi tức giận. Cho nên tôi không phải là đối tượng lý tưởng của anh."
Tôi đã thành công khiến cho Chu Gia Vĩ ngây ngẩn cả người. Đến tận khi tôi gõ cửa nhà Hoàng Băng Tuyết thì anh ta vẫn còn đứng đó thất thần.
Mở cửa cho tôi là… ách… hẳn là bảo mẫu nhà bọn họ. Nhà có tiền đều mời bảo mẫu. Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, khi mở cửa cho tôi thì tay vẫn cầm một cái thìa.
Tôi hỏi: “Hoàng tiểu thư có ở nhà không ạ? Trước đây cháu trang điểm cho cô ấy, giờ tìm cô ấy có chút việc."
Dì mời tôi vào nhà, bảo tôi ngồi chờ một chút, dì đi gọi phu nhân.
Ở đây còn gọi là phu nhân, dì bảo mẫu nhà chị Kim Tử cũng không gọi chị ấy là phu nhân. Dì kia đứng ở dưới gọi lên trên, kêu ở dưới có người tìm gặp, sau đó dì vội vàng vào lại phòng bếp. Có lẽ trong bếp có món đang nấu dở cần phải trông.
Tôi vốn cho rằng Hoàng Băng Tuyết sẽ xuống ngay, nhưng đợi hai phút vẫn không thấy ai xuống, dì cũng vẫn ở trong bếp. Tôi mừng thầm, đây không phải càng tiện cho tôi sao? Hành động nhất định phải nhanh.
Nhà này lúc trước Tổ Hàng đo sơn hướng tôi cũng có mặt, tôi vẫn còn có thể tìm được cung vị. Ở cung Cấn kia cây mật quất nho nhỏ màu xanh lá đang bắt đầu kết trái kia không phải là vật trang trí phong thủy sao?
Loại mật quất này rất hay thấy ở mùa đông nơi chúng tôi, đều có nghĩa chiêu tài. Nhưng trong thúc giục tử, bởi vì nó có ra quả nên cũng có nghĩa thúc giục tử.
Chỉ cần giết bồn hoa mật quất này thì chắc chắn cục thúc giục tử sẽ không phát triển được. Tôi vội vàng lật trong túi xách, tìm xem có thứ gì có thể làm chết cây.
Tôi nghĩ ngay ra gel vuốt tóc. Thứ này lúc nào tôi cũng mang theo. Bởi vì làm trong ngành này nên đồ trang điểm cơ bản chúng tôi đều mang theo người. Tôi khẩn trương ngó phòng bếp, nghe ngóng tiếng động trên lầu, sau đó trong lúc tim đập mạnh, tôi vặn nắp gel vuốt tóc, trực tiếp đổ gel vào bộ rễ của cây.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu