Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 190
Cũng chỉ mới hai ngày không gặp chị Lý thôi, mà chị Lý ở trước mặt tôi thật sự khác rất nhiều chị Lý trước kia. Chị Lý trước kia luôn là một phụ nữ tinh xảo. Dù quần áo, đầu tóc hay trang điểm đều không lộ ra chút lỗi nào. Một người phụ nữ đã hơn bốn mươi vẫn còn xinh đẹp tươi trẻ như ba mươi.
Nhưng chị Lý hiện tại, đầu tóc rối tung như có đống cỏ ở trên đầu. Quần áo là đồ ngủ, sớm đã bị nhăn nhúm dúm dó, vạt áo hay nút thắt đều đã bị xé rách. Trên mặt chị ấy không có chút minh mẫn, đôi mắt yên lặng trừng mắt nhìn góc tường.
Lúc này chị ấy không nổi điên. Toàn thân đều bị dây thừng trói lại, ngồi ở mép giường không nhúc nhích. Mà phòng này cũng đã lộn xộn giống như bị một cơn cuồng phong quét qua.
“Chị Lý?" Cô Tả cũng không tới gần, đứng ở cạnh cửa khẽ gọi.
Lúc này chị Lý mới quay đầu nhìn về phía chúng tôi, sau đó nói nhỏ: “Mọi người đi mau, phòng này có quỷ. Bọn chúng muốn giết con tôi. Bọn họ đều không tin, là thật đấy. Tôi thấy bọn chúng."
Đàm Thiến hơi sợ hãi nhìn phía sau chúng tôi, nói nhỏ: “Khả Nhân, có phải là thật không?"
Quả thật có rất nhiều thấy quỷ, hoặc là bị quỷ quấn lấy nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thì được kết luận là bệnh tâm thần phân liệt. Chị Kim Tử cũng nói với tôi rồi, một số người bị bệnh tự kỳ kỳ thật là bị quỷ nhốt trong chính không gian của mình, trong không gian đó chỉ có người đó và quỷ, cho nên người đó không có chút phản ứng nào với người khác. Hoặc là không muốn đáp lại.
Tình huống của chị Lý, nhìn thì thật đúng là gặp quỷ, bị quỷ mê. Nhưng khi tôi quay đầu nhìn tới vị trí thiên tâm vẫn sáng ngời ánh mặt trời. Hơn nữa tay vịn bằng inox kia đem ánh sáng mặt trời phản tới rất nhiều nơi. Nhà như vậy có thể xuất hiện quỷ sao?
Nếu không phải quỷ, vậy thì phản ứng hiện tại của chị Lý là như thế nào? Thật sự tâm thần phân liệt?
Tôi do dự một chút rồi vẫn nói với chồng chị Lý: “Mọi người có nghĩ tới việc mời thầy phong thủy tới xem không? Có lẽ chị Lý thật sự thấy gì đó."
Chồng chị Lý do dự nhìn ông nội, ông nội cũng do dự rồi nói: “Không tìm được người thích hợp."
Đàm Thiến lập tức chỉ vào tôi, nói: “Cô ấy! Cô ấy biết! Cô ấy có thể xem!"
Tôi chỉ có thể cười ha hả, nói: “Cháu thấy vẫn nên xem cho chị Lý trước, nếu thật sự chỉ là tâm thần phân liệt thì đưa đi bệnh viện. Nếu như bị thứ gì đó quấn lấy thì cũng có thể đúng bệnh bốc thuốc."
Chồng chị Lý lập tức gật đầu đồng ý, bảo tôi đi tìm thầy phong thủy đến xem. Hẹn luôn vào ngày mai, chồng chị Lý nói: “6 giờ tối mai đi, vừa lúc bọn em tan làm, tới nhà anh ăn cơm luôn."
Tôi lập tức nói: “Để 12 giờ trưa đi, em sẽ đưa thầy phong thủy tới đây. Thời gian tốt nhất là lúc đó." Bởi vì lúc này, ánh mặt trời từ giếng trời chiếu xuống dưới, nơi cầu thang tản ra ánh sáng hỗn độn, rất nhiều bóng dáng có thể thấy được rõ ràng.
Tôi không nói nguyên nhân này cho bọn họ, bởi vì tôi cũng không chắc chắn đây có phải là nguyên nhân khiến chị Lý như hiện giờ hay không.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra cửa, cô Tả nhận được điện thoại, một dì muốn nhờ cô Tả tư vấn trang điểm. Dì kia tối nay cần đi với chồng bàn chuyện làm ăn, muốn từ quần áo giày dép đều phải giúp dì có được lợi thế.
Cô Tả liền đưa cả hai chúng tôi đi qua. Đi theo cô Tả làm việc mới biết được thế nào là nghiêm khắc. Chúng tôi chỉ sai một chút đã bị cô trừng mắt nhìn. Hơn nữa bình thường hai trợ lý sẽ là thừa, vậy mà cô còn không cho phép một trong hai chúng tôi về trước. Từ 4 giờ chiều vẫn luôn phải giúp dì kia tới 7 giờ rưỡi. Người ta đi ăn tiệc bàn chuyện làm ăn, còn ba chung tôi chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh.
Trông vẻ tinh xảo của cô Tả, tôi còn tưởng cô sẽ đưa chúng tôi đi ăn cơm nhà hàng. Vậy mà cô lại chọn một cửa hàng đồ ăn nhanh nhỏ, nói là công tác phí của công ty chỉ cho mười tệ ăn một bữa, bảo chúng tôi tỉnh táo lại đi.
Ăn cơm tôi xong, khi về đến nhà đã là hơn 10 giờ. Cửa hàng nhà tôi đã đóng cửa. Khi lên lầu, ba tôi ở trong phòng hỏi sao tôi lại về muộn như vậy. Ngay cả cửa phòng ba cũng không mở. Tôi nói là đi làm việc. Liền có tiếng của dì: “Khả Nhân à, con tắm nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền Tiểu Kiệt. Nó ngủ rồi."
Tôi cười đau khổ, tôi có thể trả lời như thế nào được, nên chỉ có thể cười một chút thôi. Tôi đột nhiên nghĩ tới, Tổ Hàng đã trở lại, anh ấy sẽ không bảo tôi dọn ra ở cùng nhau nữa chứ? Căn hộ kia chúng tôi đã mua rồi. Không biết chuyện đó thế nào rồi? Chúng tôi liệu có thể qua bên đó ở không?
Đó chính là nhà của chúng tôi, là gia đình của chính mình.
Nhưng chị Lý hiện tại, đầu tóc rối tung như có đống cỏ ở trên đầu. Quần áo là đồ ngủ, sớm đã bị nhăn nhúm dúm dó, vạt áo hay nút thắt đều đã bị xé rách. Trên mặt chị ấy không có chút minh mẫn, đôi mắt yên lặng trừng mắt nhìn góc tường.
Lúc này chị ấy không nổi điên. Toàn thân đều bị dây thừng trói lại, ngồi ở mép giường không nhúc nhích. Mà phòng này cũng đã lộn xộn giống như bị một cơn cuồng phong quét qua.
“Chị Lý?" Cô Tả cũng không tới gần, đứng ở cạnh cửa khẽ gọi.
Lúc này chị Lý mới quay đầu nhìn về phía chúng tôi, sau đó nói nhỏ: “Mọi người đi mau, phòng này có quỷ. Bọn chúng muốn giết con tôi. Bọn họ đều không tin, là thật đấy. Tôi thấy bọn chúng."
Đàm Thiến hơi sợ hãi nhìn phía sau chúng tôi, nói nhỏ: “Khả Nhân, có phải là thật không?"
Quả thật có rất nhiều thấy quỷ, hoặc là bị quỷ quấn lấy nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thì được kết luận là bệnh tâm thần phân liệt. Chị Kim Tử cũng nói với tôi rồi, một số người bị bệnh tự kỳ kỳ thật là bị quỷ nhốt trong chính không gian của mình, trong không gian đó chỉ có người đó và quỷ, cho nên người đó không có chút phản ứng nào với người khác. Hoặc là không muốn đáp lại.
Tình huống của chị Lý, nhìn thì thật đúng là gặp quỷ, bị quỷ mê. Nhưng khi tôi quay đầu nhìn tới vị trí thiên tâm vẫn sáng ngời ánh mặt trời. Hơn nữa tay vịn bằng inox kia đem ánh sáng mặt trời phản tới rất nhiều nơi. Nhà như vậy có thể xuất hiện quỷ sao?
Nếu không phải quỷ, vậy thì phản ứng hiện tại của chị Lý là như thế nào? Thật sự tâm thần phân liệt?
Tôi do dự một chút rồi vẫn nói với chồng chị Lý: “Mọi người có nghĩ tới việc mời thầy phong thủy tới xem không? Có lẽ chị Lý thật sự thấy gì đó."
Chồng chị Lý do dự nhìn ông nội, ông nội cũng do dự rồi nói: “Không tìm được người thích hợp."
Đàm Thiến lập tức chỉ vào tôi, nói: “Cô ấy! Cô ấy biết! Cô ấy có thể xem!"
Tôi chỉ có thể cười ha hả, nói: “Cháu thấy vẫn nên xem cho chị Lý trước, nếu thật sự chỉ là tâm thần phân liệt thì đưa đi bệnh viện. Nếu như bị thứ gì đó quấn lấy thì cũng có thể đúng bệnh bốc thuốc."
Chồng chị Lý lập tức gật đầu đồng ý, bảo tôi đi tìm thầy phong thủy đến xem. Hẹn luôn vào ngày mai, chồng chị Lý nói: “6 giờ tối mai đi, vừa lúc bọn em tan làm, tới nhà anh ăn cơm luôn."
Tôi lập tức nói: “Để 12 giờ trưa đi, em sẽ đưa thầy phong thủy tới đây. Thời gian tốt nhất là lúc đó." Bởi vì lúc này, ánh mặt trời từ giếng trời chiếu xuống dưới, nơi cầu thang tản ra ánh sáng hỗn độn, rất nhiều bóng dáng có thể thấy được rõ ràng.
Tôi không nói nguyên nhân này cho bọn họ, bởi vì tôi cũng không chắc chắn đây có phải là nguyên nhân khiến chị Lý như hiện giờ hay không.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra cửa, cô Tả nhận được điện thoại, một dì muốn nhờ cô Tả tư vấn trang điểm. Dì kia tối nay cần đi với chồng bàn chuyện làm ăn, muốn từ quần áo giày dép đều phải giúp dì có được lợi thế.
Cô Tả liền đưa cả hai chúng tôi đi qua. Đi theo cô Tả làm việc mới biết được thế nào là nghiêm khắc. Chúng tôi chỉ sai một chút đã bị cô trừng mắt nhìn. Hơn nữa bình thường hai trợ lý sẽ là thừa, vậy mà cô còn không cho phép một trong hai chúng tôi về trước. Từ 4 giờ chiều vẫn luôn phải giúp dì kia tới 7 giờ rưỡi. Người ta đi ăn tiệc bàn chuyện làm ăn, còn ba chung tôi chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh.
Trông vẻ tinh xảo của cô Tả, tôi còn tưởng cô sẽ đưa chúng tôi đi ăn cơm nhà hàng. Vậy mà cô lại chọn một cửa hàng đồ ăn nhanh nhỏ, nói là công tác phí của công ty chỉ cho mười tệ ăn một bữa, bảo chúng tôi tỉnh táo lại đi.
Ăn cơm tôi xong, khi về đến nhà đã là hơn 10 giờ. Cửa hàng nhà tôi đã đóng cửa. Khi lên lầu, ba tôi ở trong phòng hỏi sao tôi lại về muộn như vậy. Ngay cả cửa phòng ba cũng không mở. Tôi nói là đi làm việc. Liền có tiếng của dì: “Khả Nhân à, con tắm nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền Tiểu Kiệt. Nó ngủ rồi."
Tôi cười đau khổ, tôi có thể trả lời như thế nào được, nên chỉ có thể cười một chút thôi. Tôi đột nhiên nghĩ tới, Tổ Hàng đã trở lại, anh ấy sẽ không bảo tôi dọn ra ở cùng nhau nữa chứ? Căn hộ kia chúng tôi đã mua rồi. Không biết chuyện đó thế nào rồi? Chúng tôi liệu có thể qua bên đó ở không?
Đó chính là nhà của chúng tôi, là gia đình của chính mình.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu