Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 177
Chị ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi hỏi: “Sao thế? Em muốn đi vệ sinh à?"
“Không phải, em muốn nói chuyện với chị…"
“Nói đi."
“Trước khi tỉnh lại em có nằm mơ. Trong mơ là một mảnh đen nhánh, chỉ có một điểm sáng. Tổ Hàng đứng ở đó, chờ em đi đến rồi ôm em rất chặt nhưng không nói gì cả. Em nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy giống như không nghe được, chỉ ôm lấy em. Đến khi màn đen dần dần lui, em mở mắt ra thì đang ở viện."
Tôi vốn tưởng chị Kim Tử sẽ an ủi tôi mấy câu, nhưng chị ấy mở miệng lại là hỏi: “Là đen hoàn toàn?"
“Vâng, giống như ở đó không có gì, cả thế giới chỉ có hai bọn em."
“Nói lãng mạn như vậy làm gì? Em xác định nơi đó không có người khác?"
“Vâng, sao thế?"
“Anh ấy chỉ ôm em không nói lời nào?"
“Vâng."
“Em có nghĩ đó không phải là mơ mà là một không gian khác không?"
Tôi kinh ngạc một chút. Chị Kim Tử nói như vậy, cảm giác thật đúng là rất giống. Tôi cũng từng trải qua không gian như vậy, có điều ngay từ đầu tôi không nghĩ tới mà chỉ cảm giác đó là cảnh trong mơ. Hôm nay chị Kim Tử lại nhắc lại khiến tôi mới thấy giống. “ Ý chị là, Tổ Hàng đã đưa em vào không gian anh ấy tạo ra?"
“Không chắc chắn nhưng khả năng như vậy là rất lớn. Chỉ là vì sao cậu ấy lại không nói chuyện với em? Ở trong không gian kia, mọi thứ đều có thể thay đổi theo ý niệm của cậu ấy, chỉ cần ý niệm của em không thể chống lại cậu ấy thì em sẽ không ra được. Em có thể ra được như vậy tức cậu ấy đã buông em ra."
“Anh ấy… anh ấy muốn nói cho em, anh ấy biết em, anh ấy nhận ra em." Tôi vội vàng nói. Trong thế giới đen kịt kia khiến tôi cảm thấy như vậy. Không thì vì sao Tổ Hàng lại ôm tôi, vì sao lại kéo tôi vào trong không gian khác của anh ấy? Nhất định anh ấy muốn truyền cho tôi điều này.
Chị Kim Tử hơi mỉm cười: “Chị cũng tin cậu ấy không dễ dàng bị Ngụy Hoa khống chế như vậy. Bằng không năm đó cũng sẽ không chạy thoát khỏi tay Ngụy Hoa được."
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc tôi cũng thấy được hy vọng. Tôi biết tôi có thể đem anh ấy quay về.
Ngày này cũng không trôi qua ngay như vậy, khi chạng vạng, Ngụy Hoa tới.
Ngụy Hoa! Không sai, chính là Ngụy Hoa!
Khi ba tôi mang cơm chiều vào, khi chị Kim Tử chuẩn bị về thì hắn tới. Chị Kim Tử vừa mở cửa phòng, hắn xuất hiện ngay ngoài cửa.
Hắn cùng chị KIm Tử cao ngang nhau, khi nhìn thấy chị Kim Tử, hắn mỉm cười: “Kim Tử, đã lâu không thấy."
Chị Kim Tử trừng hắn một cái: “Tốt nhất vĩnh viễn đừng thấy! Ngươi đến đây làm gì?"
“Đừng căm thù như vậy chứ. Tôi nhớ rõ trước kia chúng ta ở cùng nhau khá tốt." Hắn tiến lên một bước, kéo tay chị Kim Tử đặt lên môi, nói: “Tôi vẫn luôn rất xem trọng cô. Quả nhiên cô không khiến tôi thất vọng."
Chị Kim Tử giằng tay ra: “Thôi đi, giữa chúng ta không cần phải vờ vịt. Đừng để ta ghê tởm, không thì ta thật sự muốn phang cả viên gạch vào mặt ngươi."
Hắn vẫn mỉm cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt chợt rõ hơn. Sau đó hắn đi qua chị Kim Tử, đi về phía tôi. Tôi lo lắng nhìn hắn, cậu bé này là người đứng phía sau sao? Hắn so với Tổ Hàng còn lợi hại hơn sao? Hắn muốn làm gì?
Chị KIm Tử đứng chắn giữa tôi và hắn, nói: “Ngụy Hoa, thân thể cô ấy tốt, tâm lý cũng tốt, không cần ngươi làm bác sĩ tâm lý trị liệu."
Ngụy Hoa vẫn cười nhạt như cũ: “Cô ấy không cần tôi trị liệu nhưng Sầm Tổ Hàng lại cần. Cảm ơn máu của cô ấy để lại cho tôi thêm thứ có thể luyện tiểu quỷ. Uống chính màu người con gái mình yêu, hắn có bao nhiêu đâu bao nhiêu hận chứ?" Nói rồi hắn móc từ trong túi ra một lá bùa gấp thành hình tam giác được quấn lại bởi chỉ đỏ, đưa tới trước mặt tôi, hắn nói: “Cái này cho cô, Sầm Tổ Hàng bảo tôi đưa tới đây."
Chị Kim Tử đoạt lấy lá bùa kia, cởi sợi chỉ đỏ ra, tôi cũng tới xem. Đó là một lá bùa trống không. Hoặc có thể nói là được lăng không vẽ, trên bùa không có chữ.
Chị Kim Tử hỏi: “Là có ý gì?"
“Sầm Tổ Hàng đồng ý với tôi một chuyện thì tôi cũng đồng ý với hắn một chuyện. Chuyện của tôi đã hoàn thành, tôi đi trước. Hẹn gặp lại, Khả Nhân, giữ sức khỏe."
Ngụy Hoa cứ vậy rời đi. Nếu không phải tôi biết chuyện của hắn thì có lẽ tôi cũng không hề nghĩ hắn là người xấu.
“Tổ Hàng đồng ý với hắn làm chuyện gì?" Tôi hỏi. Thứ tôi để ý không phải lá bùa kia mà là chuyện Tổ Hàng đồng ý với hắn. Tổ Hàng bảo hắn mang bùa tới đây, điều đó chứng tỏ anh ấy nhận ra tôi. Anh ấy biết tôi. Nhưng vì cái gì mà anh ấy lại không nói chuyện với tôi?
Chị Kim Tử đưa lá bùa cho tôi, nói: “Tin cậu ấy đi. Hiện tại điều chúng ta có thể làm chỉ là như vậy."
“Anh ấy đưa em bùa, anh ấy nhất định nhận ra em. Vì cái gì mà ngày đó anh ấy lại thiêu hủy lá bùa lần trước cho em?"
“Chị không biết. Em nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy." Chị Kim Tử nói rồi rời đi.
“Không phải, em muốn nói chuyện với chị…"
“Nói đi."
“Trước khi tỉnh lại em có nằm mơ. Trong mơ là một mảnh đen nhánh, chỉ có một điểm sáng. Tổ Hàng đứng ở đó, chờ em đi đến rồi ôm em rất chặt nhưng không nói gì cả. Em nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy giống như không nghe được, chỉ ôm lấy em. Đến khi màn đen dần dần lui, em mở mắt ra thì đang ở viện."
Tôi vốn tưởng chị Kim Tử sẽ an ủi tôi mấy câu, nhưng chị ấy mở miệng lại là hỏi: “Là đen hoàn toàn?"
“Vâng, giống như ở đó không có gì, cả thế giới chỉ có hai bọn em."
“Nói lãng mạn như vậy làm gì? Em xác định nơi đó không có người khác?"
“Vâng, sao thế?"
“Anh ấy chỉ ôm em không nói lời nào?"
“Vâng."
“Em có nghĩ đó không phải là mơ mà là một không gian khác không?"
Tôi kinh ngạc một chút. Chị Kim Tử nói như vậy, cảm giác thật đúng là rất giống. Tôi cũng từng trải qua không gian như vậy, có điều ngay từ đầu tôi không nghĩ tới mà chỉ cảm giác đó là cảnh trong mơ. Hôm nay chị Kim Tử lại nhắc lại khiến tôi mới thấy giống. “ Ý chị là, Tổ Hàng đã đưa em vào không gian anh ấy tạo ra?"
“Không chắc chắn nhưng khả năng như vậy là rất lớn. Chỉ là vì sao cậu ấy lại không nói chuyện với em? Ở trong không gian kia, mọi thứ đều có thể thay đổi theo ý niệm của cậu ấy, chỉ cần ý niệm của em không thể chống lại cậu ấy thì em sẽ không ra được. Em có thể ra được như vậy tức cậu ấy đã buông em ra."
“Anh ấy… anh ấy muốn nói cho em, anh ấy biết em, anh ấy nhận ra em." Tôi vội vàng nói. Trong thế giới đen kịt kia khiến tôi cảm thấy như vậy. Không thì vì sao Tổ Hàng lại ôm tôi, vì sao lại kéo tôi vào trong không gian khác của anh ấy? Nhất định anh ấy muốn truyền cho tôi điều này.
Chị Kim Tử hơi mỉm cười: “Chị cũng tin cậu ấy không dễ dàng bị Ngụy Hoa khống chế như vậy. Bằng không năm đó cũng sẽ không chạy thoát khỏi tay Ngụy Hoa được."
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc tôi cũng thấy được hy vọng. Tôi biết tôi có thể đem anh ấy quay về.
Ngày này cũng không trôi qua ngay như vậy, khi chạng vạng, Ngụy Hoa tới.
Ngụy Hoa! Không sai, chính là Ngụy Hoa!
Khi ba tôi mang cơm chiều vào, khi chị Kim Tử chuẩn bị về thì hắn tới. Chị Kim Tử vừa mở cửa phòng, hắn xuất hiện ngay ngoài cửa.
Hắn cùng chị KIm Tử cao ngang nhau, khi nhìn thấy chị Kim Tử, hắn mỉm cười: “Kim Tử, đã lâu không thấy."
Chị Kim Tử trừng hắn một cái: “Tốt nhất vĩnh viễn đừng thấy! Ngươi đến đây làm gì?"
“Đừng căm thù như vậy chứ. Tôi nhớ rõ trước kia chúng ta ở cùng nhau khá tốt." Hắn tiến lên một bước, kéo tay chị Kim Tử đặt lên môi, nói: “Tôi vẫn luôn rất xem trọng cô. Quả nhiên cô không khiến tôi thất vọng."
Chị Kim Tử giằng tay ra: “Thôi đi, giữa chúng ta không cần phải vờ vịt. Đừng để ta ghê tởm, không thì ta thật sự muốn phang cả viên gạch vào mặt ngươi."
Hắn vẫn mỉm cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt chợt rõ hơn. Sau đó hắn đi qua chị Kim Tử, đi về phía tôi. Tôi lo lắng nhìn hắn, cậu bé này là người đứng phía sau sao? Hắn so với Tổ Hàng còn lợi hại hơn sao? Hắn muốn làm gì?
Chị KIm Tử đứng chắn giữa tôi và hắn, nói: “Ngụy Hoa, thân thể cô ấy tốt, tâm lý cũng tốt, không cần ngươi làm bác sĩ tâm lý trị liệu."
Ngụy Hoa vẫn cười nhạt như cũ: “Cô ấy không cần tôi trị liệu nhưng Sầm Tổ Hàng lại cần. Cảm ơn máu của cô ấy để lại cho tôi thêm thứ có thể luyện tiểu quỷ. Uống chính màu người con gái mình yêu, hắn có bao nhiêu đâu bao nhiêu hận chứ?" Nói rồi hắn móc từ trong túi ra một lá bùa gấp thành hình tam giác được quấn lại bởi chỉ đỏ, đưa tới trước mặt tôi, hắn nói: “Cái này cho cô, Sầm Tổ Hàng bảo tôi đưa tới đây."
Chị Kim Tử đoạt lấy lá bùa kia, cởi sợi chỉ đỏ ra, tôi cũng tới xem. Đó là một lá bùa trống không. Hoặc có thể nói là được lăng không vẽ, trên bùa không có chữ.
Chị Kim Tử hỏi: “Là có ý gì?"
“Sầm Tổ Hàng đồng ý với tôi một chuyện thì tôi cũng đồng ý với hắn một chuyện. Chuyện của tôi đã hoàn thành, tôi đi trước. Hẹn gặp lại, Khả Nhân, giữ sức khỏe."
Ngụy Hoa cứ vậy rời đi. Nếu không phải tôi biết chuyện của hắn thì có lẽ tôi cũng không hề nghĩ hắn là người xấu.
“Tổ Hàng đồng ý với hắn làm chuyện gì?" Tôi hỏi. Thứ tôi để ý không phải lá bùa kia mà là chuyện Tổ Hàng đồng ý với hắn. Tổ Hàng bảo hắn mang bùa tới đây, điều đó chứng tỏ anh ấy nhận ra tôi. Anh ấy biết tôi. Nhưng vì cái gì mà anh ấy lại không nói chuyện với tôi?
Chị Kim Tử đưa lá bùa cho tôi, nói: “Tin cậu ấy đi. Hiện tại điều chúng ta có thể làm chỉ là như vậy."
“Anh ấy đưa em bùa, anh ấy nhất định nhận ra em. Vì cái gì mà ngày đó anh ấy lại thiêu hủy lá bùa lần trước cho em?"
“Chị không biết. Em nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy." Chị Kim Tử nói rồi rời đi.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu