Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 148-2
Bởi vì buổi tối khi kể lại chuyện này cho Linh Tử bọn họ, Lương Dật lần nữa lại xoa tay tỏ vẻ hằm hè, nói cậu ta muốn quay lại Sầm Gia thôn lần nữa, nói dù sao đó cũng là quê quán ông ngoại cậu ta, cậu ta cũng coi như là người Sầm gia gì gì đó. Cậu ta nói rất hùng dũng đầy sự tự hào.
Sầm Hằng tỏ vẻ bế tắc, mười anh em rất khó tìm, lại còn chưa biết tên.
Linh Tử giải thích ý nghĩa mười anh em cho mọi người một lần, nói: “Nói là mười anh em nhưng thật ra chưa chắc chính xác là mười người. Chỉ là cách gọi những đứa bé trai sinh cùng một năm trong tôn. Giống như Sầm Gia thôn, cơ bản là liên hôn trong gia tộc, các bé trai sinh cùng năm chưa chắc có được mười đứa. Có lẽ chúng ta chỉ cần tìm một trong năm, một trong bộn, thậm chí chỉ là một trong ba. Hơn nữa nhiều năm như vậy, chuyện năm đó đã chết rất nhiều người, mười anh em còn lại được mấy người? Nói không chừng chỉ còn lại người đứng sau tất cả chuyện này, như vậy chúng ta sẽ không cần phải lựa chọn gì cả."
Linh Tử sau khi nói một tràng, lại nói: “Được rồi, gọi cho chị của tôi đi, thông tin quan trọng này cũng sẽ khiến chị ấy vui mừng một chút."
Quả thật mọi người đều rất vui mừng. Tiểu Mạc còn mở rượu gì đó chúc mừng, nói tương lai tốt đẹp sẽ không còn xa nữa.
Tôi vốn cho rằng Tổ Hằng sẽ viết ra tên mười anh em của Sầm Quốc Hưng, nhưng anh ấy không viết, anh ấy chỉ an vị trên ban công, đứng bên cạnh một quả táo có nén hương đang cháy, nhìn ra bên ngoài. Bộ dáng này của anh ấy chứng tỏ tâm tình anh ấy đang không tốt.
Tắm xong, tôi đi tới ban công, đứng bên cạnh anh ấy, nhìn làn khói nhẹ nhàng bay lên từ nén hương.
Từ ban công nơi này không thể nhìn thấy cảnh như từ trường học của chúng tôi. Ban công nơi này nhìn thấy sông nước xa xa, ánh đèn sáng rực trên những cây cầu. Cộng thêm sự yên tĩnh của khu này có thể khiến lòng người yên ổn đi rất nhiều.
Tôi đột nhiên nhận ra tôi cũng thích cách thả lỏng chính mình này, cảm thấy mùi hương kia càng ngày càng dễ chịu.
Tôi cứ như vậy đứng ở bên cạnh anh ấy, không nói lời nào, cùng với anh ấy. Đến thật lúc lâu sau, khi ánh trăng đã dần khuất ở hướng tây, anh ấy mới nói: “Khả Nhân, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh."
Tôi cười, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh ấy, cũng vẫn không nói gì như cũ. Tôi đang đợi anh ấy nói, chờ đến khi anh ấy nguyện ý nói với tôi. Đây không phải là cách anh ấy thường dùng sao?
Lại qua một hồi lâu, anh ấy mới nói: “Anh biết, bộ phim hôm nay em nói thật ra chính là hiện thực. Nữ chính trong hiện thực chính là Sầm Mai."
Tôi kinh sợ, nhìn anh ấy, hỏi: “Anh biết?"
“Ừ, biết. Con của Sầm Mai là do anh siêu độ."
“Con?" Lần này kinh ngạc chính là tôi, “Cô ấy có con?"
“Là thai nhi, mới vừa một tháng. Cô ấy tới tìm anh, muốn anh nhận đứa con đó là của anh, bởi vì lấy thân phần đồng từ đồng nữ, thừa nhận chuyện này cùng lắm là bị toàn thôn khinh thường, bị phỉ nhổ, bị trong nhà đánh cho một trận. Nhưng anh từ chối. Cô ấy liền chạy rất mạnh, chạy tới hơn nửa đêm thì đứa bé không con."
Lòng tôi trầm xuống, tôi không cách nào có thể tưởng tượng được sự thống khổ của Sầm Mai lúc ấy, nhưng cô ấy làm chuyện này cũng thật quá… gì nhỉ, hiếu thắng? Hoặc có thể nói cô ấy muốn sống thì chỉ có thể làm như vậy.
“Bởi vì chuyện này, anh không muốn kết hôn với cô ấy, nhưng trong gia phả đã viết rồi, muốn thay đổi cũng không phải chuyện đơn giản."
“Vậy hiện tại Sầm Mai đối với anh…" Trước kia tôi cho rằng bọn họ từng là một đôi rất đẹp, tôi mới là kẻ thứ ba. Nhưng hiện tại… chuyện này cũng quá khiến người không chấp nhận nổi.
“Không biết, anh lúc nào cũng phòng bị cô ấy. Anh biết chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng anh không ngờ được, kẻ Sầm khùng điên kia vậy mà cũng biết chuyện này."
Nói được chuyện này ra sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tổ Hàng ôm tôi vào trong lòng, nói: “Em nhíu mày nghĩ gì? Những việc này em hoàn toàn không cần suy nghĩ."
“Dạ. Tổ Hàng, anh yên tâm, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
“Ừ, anh tin em."
“Có nên những chuyện không hay trước đây hãy quên đi. Những chuyện lung tung lộn xộn của Sầm Mai cũng quên đi."
“Ừ, anh biết."
“Còn có, mặc kệ việc này kết quả sẽ thế nào thì em đều sẽ là vợ anh, cho nên sau này anh có gì không vui thì có thể nói với em. Ách, anh không thích nói thì cứ ở chỗ này ngắm đêm đi, thật sự có thể tĩnh tâm được. Em sẽ cùng anh."
“Ừ, anh biết." Môi anh ấy dừng trên môi tôi. Thật sự cảm giác có chồng cũng không tồi. Tuy rằng anh ấy không nói nhiều, tuy rằng anh ấy có rất nhiều tật xấu nhưng anh ấy thật sự khá tốt. Giống như hiện tại, cùng anh ấy ở bên nhau liền cảm thấy cả đời đều có thẻ lẳng lặng cùng nhau, đến tận khi chết cũng có thể ở bên nhau.
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Sầm Hằng tỏ vẻ bế tắc, mười anh em rất khó tìm, lại còn chưa biết tên.
Linh Tử giải thích ý nghĩa mười anh em cho mọi người một lần, nói: “Nói là mười anh em nhưng thật ra chưa chắc chính xác là mười người. Chỉ là cách gọi những đứa bé trai sinh cùng một năm trong tôn. Giống như Sầm Gia thôn, cơ bản là liên hôn trong gia tộc, các bé trai sinh cùng năm chưa chắc có được mười đứa. Có lẽ chúng ta chỉ cần tìm một trong năm, một trong bộn, thậm chí chỉ là một trong ba. Hơn nữa nhiều năm như vậy, chuyện năm đó đã chết rất nhiều người, mười anh em còn lại được mấy người? Nói không chừng chỉ còn lại người đứng sau tất cả chuyện này, như vậy chúng ta sẽ không cần phải lựa chọn gì cả."
Linh Tử sau khi nói một tràng, lại nói: “Được rồi, gọi cho chị của tôi đi, thông tin quan trọng này cũng sẽ khiến chị ấy vui mừng một chút."
Quả thật mọi người đều rất vui mừng. Tiểu Mạc còn mở rượu gì đó chúc mừng, nói tương lai tốt đẹp sẽ không còn xa nữa.
Tôi vốn cho rằng Tổ Hằng sẽ viết ra tên mười anh em của Sầm Quốc Hưng, nhưng anh ấy không viết, anh ấy chỉ an vị trên ban công, đứng bên cạnh một quả táo có nén hương đang cháy, nhìn ra bên ngoài. Bộ dáng này của anh ấy chứng tỏ tâm tình anh ấy đang không tốt.
Tắm xong, tôi đi tới ban công, đứng bên cạnh anh ấy, nhìn làn khói nhẹ nhàng bay lên từ nén hương.
Từ ban công nơi này không thể nhìn thấy cảnh như từ trường học của chúng tôi. Ban công nơi này nhìn thấy sông nước xa xa, ánh đèn sáng rực trên những cây cầu. Cộng thêm sự yên tĩnh của khu này có thể khiến lòng người yên ổn đi rất nhiều.
Tôi đột nhiên nhận ra tôi cũng thích cách thả lỏng chính mình này, cảm thấy mùi hương kia càng ngày càng dễ chịu.
Tôi cứ như vậy đứng ở bên cạnh anh ấy, không nói lời nào, cùng với anh ấy. Đến thật lúc lâu sau, khi ánh trăng đã dần khuất ở hướng tây, anh ấy mới nói: “Khả Nhân, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh."
Tôi cười, duỗi tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh ấy, cũng vẫn không nói gì như cũ. Tôi đang đợi anh ấy nói, chờ đến khi anh ấy nguyện ý nói với tôi. Đây không phải là cách anh ấy thường dùng sao?
Lại qua một hồi lâu, anh ấy mới nói: “Anh biết, bộ phim hôm nay em nói thật ra chính là hiện thực. Nữ chính trong hiện thực chính là Sầm Mai."
Tôi kinh sợ, nhìn anh ấy, hỏi: “Anh biết?"
“Ừ, biết. Con của Sầm Mai là do anh siêu độ."
“Con?" Lần này kinh ngạc chính là tôi, “Cô ấy có con?"
“Là thai nhi, mới vừa một tháng. Cô ấy tới tìm anh, muốn anh nhận đứa con đó là của anh, bởi vì lấy thân phần đồng từ đồng nữ, thừa nhận chuyện này cùng lắm là bị toàn thôn khinh thường, bị phỉ nhổ, bị trong nhà đánh cho một trận. Nhưng anh từ chối. Cô ấy liền chạy rất mạnh, chạy tới hơn nửa đêm thì đứa bé không con."
Lòng tôi trầm xuống, tôi không cách nào có thể tưởng tượng được sự thống khổ của Sầm Mai lúc ấy, nhưng cô ấy làm chuyện này cũng thật quá… gì nhỉ, hiếu thắng? Hoặc có thể nói cô ấy muốn sống thì chỉ có thể làm như vậy.
“Bởi vì chuyện này, anh không muốn kết hôn với cô ấy, nhưng trong gia phả đã viết rồi, muốn thay đổi cũng không phải chuyện đơn giản."
“Vậy hiện tại Sầm Mai đối với anh…" Trước kia tôi cho rằng bọn họ từng là một đôi rất đẹp, tôi mới là kẻ thứ ba. Nhưng hiện tại… chuyện này cũng quá khiến người không chấp nhận nổi.
“Không biết, anh lúc nào cũng phòng bị cô ấy. Anh biết chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng anh không ngờ được, kẻ Sầm khùng điên kia vậy mà cũng biết chuyện này."
Nói được chuyện này ra sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tổ Hàng ôm tôi vào trong lòng, nói: “Em nhíu mày nghĩ gì? Những việc này em hoàn toàn không cần suy nghĩ."
“Dạ. Tổ Hàng, anh yên tâm, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
“Ừ, anh tin em."
“Có nên những chuyện không hay trước đây hãy quên đi. Những chuyện lung tung lộn xộn của Sầm Mai cũng quên đi."
“Ừ, anh biết."
“Còn có, mặc kệ việc này kết quả sẽ thế nào thì em đều sẽ là vợ anh, cho nên sau này anh có gì không vui thì có thể nói với em. Ách, anh không thích nói thì cứ ở chỗ này ngắm đêm đi, thật sự có thể tĩnh tâm được. Em sẽ cùng anh."
“Ừ, anh biết." Môi anh ấy dừng trên môi tôi. Thật sự cảm giác có chồng cũng không tồi. Tuy rằng anh ấy không nói nhiều, tuy rằng anh ấy có rất nhiều tật xấu nhưng anh ấy thật sự khá tốt. Giống như hiện tại, cùng anh ấy ở bên nhau liền cảm thấy cả đời đều có thẻ lẳng lặng cùng nhau, đến tận khi chết cũng có thể ở bên nhau.
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu