Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 141-2
Khi chúng tôi về nói chuyện này cho Linh Tử, Linh Tử đang ngậm thuốc lá trong miệng, giật mình phun ra hai từ “WC", sau đó điếu thuốc rơi xuống đất.
Điếu thuốc đang cháy bị rơi xuống thảm, anh ta cuống quít nhặt lên.
Tiểu Mạc bên cạnh nói: “Xem thảm có bị cháy hay không? Tòa nhà này anh cho bọn em mượn chứ không phải cho luôn, hỏng cái gì phải bồi thường cái đó."
Linh Tử liếc anh ta một cái, rồi nói: “Thật sự là WC?"
“WC thì có vấn đề à? Hay là WC thì anh không làm?" Tôi hỏi.
Linh Tử do dự một hồi, mới nói: “Có phải bị chết trong WC không? Trông nó lớn chừng nào?"
“Chuyện này… tôi không chú ý. Tôi vừa thấy hai mắt đỏ đã không dám nhìn. Sao thế?"
“Mấy hôm trước có người tới tìm tôi làm việc, cũng là về một đứa bé bị mất trong WC. Nói là mất tháng trước bị mất em bé, luôn mơ thấy đứa bé nói không có ai chơi với nó. Hiện tại cô ấy lại muốn sinh em bé, hỏi có thể khiến đứa bé này quay lại, tiến vào thân thể đứa con tiếp theo của cô ấy không."
“Như vậy cũng làm được sao?"
“Làm được! Chỉ là rất khó. Vấn đề không phải ở thầy phong thủy mà là bản thân cô ấy, lúc ấy tôi từ chối. Chuyện này nếu cô ấy làm không tốt thì lúc đó tôi cũng không thể làm gì được, vậy thì tôi nhận làm gì? Có điều với bộ dáng của cô ấy thì có lẽ cô ấy sẽ tìm thầy phong thủy khác. Nếu đôi mắt quỷ nhí kia đã biến thành màu đỏ, đó chính là quỷ có khả năng hại tới mạng người. Loại quỷ này mà quay lại vào thai nhi trong bụng mẹ sẽ khiến người mẹ không còn đường sống."
Tôi nghe được há miệng kinh sợ. Hóa ra quỷ nhí kia lợi hại như vậy sao? Sao Tổ Hàng lại nói nó không tính là nguy hiểm? Nếu thật sự hại chết người, vậy thì Y Y thật may mắn, ít nhất đã không chịu thương tổn thật sự nào.
Chuyện này vốn Linh Tử không muốn làm nhưng cuối cùng cũng nhận. Đơn giản là vì quỷ nhí kia đã có mắt màu đỏ, anh ta không muốn người phụ nữ kia sau này có nguy hiểm.
Tối hôm sau, là Linh Tử, Tổ Hàng và tôi cùng quay lại. Kỳ thật tôi có thể không cần tới nhưng tôi muốn đến xem, dù chỉ tránh ở trong xe cũng có thể biết được kết cục chuyện này một cách sớm nhất. Hơn nữa ở bên cạnh Tổ Hàng thì tôi sẽ yên tâm hơn.
Chỉ là khi xe chạy tới nơi đó, nhìn bọn họ xuống xe thì tôi lại ngồi im.
Linh Tử nghi hoặc hỏi: “Cô không đi?" Có lẽ trước đây khi đi làm việc cùng thì chị Kim Tử đều xung phong đi trước, lần này thấy tôi ngay cả xe cũng không xuống khiến anh ta không quen.
Tôi ngẩng đầu cười: “Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ hai người."
Tổ Hàng nói: “Cô ấy không đi thì thôi, nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Chúng ta mau vào đi."
Hai người bọn họ đi vào tòa nhà. Lúc này là 5 giờ 25 phút, bọn họ chỉ cần trốn bên trong không ra, 5 giờ 30 phút là thời gian đóng cửa. Chuyện bọn họ đi ra không là vấn đề, không cần phải lo lắng. Cùng lắm thì Tổ Hàng lại làm như hôm qua là được.
Nói tôi không lo lắng thì là giả. Tôi ngồi trong xe, trong đầu đều là hình ảnh đôi mắt màu đỏ ngày hôm qua. Tuy rằng biết Tổ Hàng sẽ không có nguy hiểm nhưng tôi vẫn rất lo lắng.
Cửa tòa nhà mở. Tôi nhìn đồng hồ, 5 giờ 40 phút! Không phải mới đóng cửa mười phút sao? Sao bọn họ lại ra sớm vậy? Xong việc rồi? Nhanh vậy sao?
Khi đầu tôi đầy nghi hoặc thì thấy người từ bên trong bước ra, người này không phải Tổ Hàng, không phải Khúc Thiên, không phải Linh Tử. Mà chính là thầy phong thủy luôn nhận mình là con cháu Sầm gia ở thị trấn XX.
Mặt ông ta đen nhám ở lúc này lại càng thêm đen, nghiêng người cõng lên một cái túi màu đen, xoay người khóa cửa lại. Tôi thấy rõ ràng ông ta có chìa khóa.
Sao ông ta lại đến đây? Sao lại đến đúng vào hôm nay? Sao lại trùng hợp như vậy? Quả thật quá trùng hợp. Nếu ông ta có thể thấy được Tổ Hàng không phải là người, như vậy cũng nên biết loại khóa này không khóa được quỷ, vậy thì ông ta còn muốn khóa để làm gì? Chẳng lẽ ông ta không biết Tổ Hàng ở bên trong?
Khu mua sắm này chiếm vài tầng của tòa nhà, rất rộng, cửa hàng rất nhiều, hai người ở bên trong nếu không phát ra tiếng động thì thật sự khó mà gặp nhau được.
Nhìn bóng đen kia phải rời đi, tôi vội vàng xuống xe, đồng thời gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Nhưng điện thoại lại có tiếng thông báo thuê bao khiến tôi nóng nảy, không cách nào báo cho bọn họ được, chẳng lẽ cứ vậy nhìn ông già biến thái kia rời đi. Nếu ông ta mang được thứ gì đi? Nếu ông ta khiến Tổ Hàng bọn họ gặp bất lợi thì sao?
Tuy tôi rất muốn theo dõi nhưng tôi biết tôi tùy tiện như vậy sẽ có khả năng khiến chính mình gặp nguy hiểm, sẽ khiến Tổ Hàng bọn họ thêm phiền toái. Tôi không thể giúp bọn họ như chị Kim Tử thì ít nhất tôi phải không khiến bọn họ có thêm phiền toái.
Điếu thuốc đang cháy bị rơi xuống thảm, anh ta cuống quít nhặt lên.
Tiểu Mạc bên cạnh nói: “Xem thảm có bị cháy hay không? Tòa nhà này anh cho bọn em mượn chứ không phải cho luôn, hỏng cái gì phải bồi thường cái đó."
Linh Tử liếc anh ta một cái, rồi nói: “Thật sự là WC?"
“WC thì có vấn đề à? Hay là WC thì anh không làm?" Tôi hỏi.
Linh Tử do dự một hồi, mới nói: “Có phải bị chết trong WC không? Trông nó lớn chừng nào?"
“Chuyện này… tôi không chú ý. Tôi vừa thấy hai mắt đỏ đã không dám nhìn. Sao thế?"
“Mấy hôm trước có người tới tìm tôi làm việc, cũng là về một đứa bé bị mất trong WC. Nói là mất tháng trước bị mất em bé, luôn mơ thấy đứa bé nói không có ai chơi với nó. Hiện tại cô ấy lại muốn sinh em bé, hỏi có thể khiến đứa bé này quay lại, tiến vào thân thể đứa con tiếp theo của cô ấy không."
“Như vậy cũng làm được sao?"
“Làm được! Chỉ là rất khó. Vấn đề không phải ở thầy phong thủy mà là bản thân cô ấy, lúc ấy tôi từ chối. Chuyện này nếu cô ấy làm không tốt thì lúc đó tôi cũng không thể làm gì được, vậy thì tôi nhận làm gì? Có điều với bộ dáng của cô ấy thì có lẽ cô ấy sẽ tìm thầy phong thủy khác. Nếu đôi mắt quỷ nhí kia đã biến thành màu đỏ, đó chính là quỷ có khả năng hại tới mạng người. Loại quỷ này mà quay lại vào thai nhi trong bụng mẹ sẽ khiến người mẹ không còn đường sống."
Tôi nghe được há miệng kinh sợ. Hóa ra quỷ nhí kia lợi hại như vậy sao? Sao Tổ Hàng lại nói nó không tính là nguy hiểm? Nếu thật sự hại chết người, vậy thì Y Y thật may mắn, ít nhất đã không chịu thương tổn thật sự nào.
Chuyện này vốn Linh Tử không muốn làm nhưng cuối cùng cũng nhận. Đơn giản là vì quỷ nhí kia đã có mắt màu đỏ, anh ta không muốn người phụ nữ kia sau này có nguy hiểm.
Tối hôm sau, là Linh Tử, Tổ Hàng và tôi cùng quay lại. Kỳ thật tôi có thể không cần tới nhưng tôi muốn đến xem, dù chỉ tránh ở trong xe cũng có thể biết được kết cục chuyện này một cách sớm nhất. Hơn nữa ở bên cạnh Tổ Hàng thì tôi sẽ yên tâm hơn.
Chỉ là khi xe chạy tới nơi đó, nhìn bọn họ xuống xe thì tôi lại ngồi im.
Linh Tử nghi hoặc hỏi: “Cô không đi?" Có lẽ trước đây khi đi làm việc cùng thì chị Kim Tử đều xung phong đi trước, lần này thấy tôi ngay cả xe cũng không xuống khiến anh ta không quen.
Tôi ngẩng đầu cười: “Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ hai người."
Tổ Hàng nói: “Cô ấy không đi thì thôi, nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Chúng ta mau vào đi."
Hai người bọn họ đi vào tòa nhà. Lúc này là 5 giờ 25 phút, bọn họ chỉ cần trốn bên trong không ra, 5 giờ 30 phút là thời gian đóng cửa. Chuyện bọn họ đi ra không là vấn đề, không cần phải lo lắng. Cùng lắm thì Tổ Hàng lại làm như hôm qua là được.
Nói tôi không lo lắng thì là giả. Tôi ngồi trong xe, trong đầu đều là hình ảnh đôi mắt màu đỏ ngày hôm qua. Tuy rằng biết Tổ Hàng sẽ không có nguy hiểm nhưng tôi vẫn rất lo lắng.
Cửa tòa nhà mở. Tôi nhìn đồng hồ, 5 giờ 40 phút! Không phải mới đóng cửa mười phút sao? Sao bọn họ lại ra sớm vậy? Xong việc rồi? Nhanh vậy sao?
Khi đầu tôi đầy nghi hoặc thì thấy người từ bên trong bước ra, người này không phải Tổ Hàng, không phải Khúc Thiên, không phải Linh Tử. Mà chính là thầy phong thủy luôn nhận mình là con cháu Sầm gia ở thị trấn XX.
Mặt ông ta đen nhám ở lúc này lại càng thêm đen, nghiêng người cõng lên một cái túi màu đen, xoay người khóa cửa lại. Tôi thấy rõ ràng ông ta có chìa khóa.
Sao ông ta lại đến đây? Sao lại đến đúng vào hôm nay? Sao lại trùng hợp như vậy? Quả thật quá trùng hợp. Nếu ông ta có thể thấy được Tổ Hàng không phải là người, như vậy cũng nên biết loại khóa này không khóa được quỷ, vậy thì ông ta còn muốn khóa để làm gì? Chẳng lẽ ông ta không biết Tổ Hàng ở bên trong?
Khu mua sắm này chiếm vài tầng của tòa nhà, rất rộng, cửa hàng rất nhiều, hai người ở bên trong nếu không phát ra tiếng động thì thật sự khó mà gặp nhau được.
Nhìn bóng đen kia phải rời đi, tôi vội vàng xuống xe, đồng thời gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Nhưng điện thoại lại có tiếng thông báo thuê bao khiến tôi nóng nảy, không cách nào báo cho bọn họ được, chẳng lẽ cứ vậy nhìn ông già biến thái kia rời đi. Nếu ông ta mang được thứ gì đi? Nếu ông ta khiến Tổ Hàng bọn họ gặp bất lợi thì sao?
Tuy tôi rất muốn theo dõi nhưng tôi biết tôi tùy tiện như vậy sẽ có khả năng khiến chính mình gặp nguy hiểm, sẽ khiến Tổ Hàng bọn họ thêm phiền toái. Tôi không thể giúp bọn họ như chị Kim Tử thì ít nhất tôi phải không khiến bọn họ có thêm phiền toái.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu