Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 114
Ngẫm lại, một tiểu quỷ được luyện như Sầm Tổ Hàng vì tránh né một quỷ chết đuối mà kéo bạn gái chạy. Chuyện này thật khôi hài. Nhưng anh ấy nguyện ý theo ý tôi, tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Chạy hết con đường nhỏ kia, đứng dưới đèn ở cổng tòa nhà của chúng tôi, tôi nói: “Từ từ, em có chuyện muốn nói."
Anh ấy dừng bước, nhìn tôi, không nói gì. Tính tình này của anh ấy tôi đã quen, tôi biết anh ấy đang chờ tôi nói. Tôi nói: “Em quyết định sẽ kết hôn với anh, chúng ta cử hành hôn lễ đi."
“Hôn lễ Minh hôn?"
“Phải. Linh Tử nói anh đưa bao lì xì cho anh ấy. Anh ấy nói cần tiền bà mối, tiền chủ trì hôn lễ. Còn có, bên nhà ba em ít nhất cũng nên có một chút, em nghĩ… Này, sang bên đây làm gì?"
Anh ấy không chờ tôi nói cho hết lời đã kéo tôi chạy tới dưới một gốc cây đại thụ ở bên cạnh cổng. Cây đại thụ kia là biểu tượng của khu chúng tôi, một cây đại thụ rất lớn. Tới sau cây đại thụ, anh ấy hôn triền miên không dứt.
Lưỡi anh ấy dây dưa trong miệng tôi, tay anh ấy giữ chặt bên hông cùng cổ, áp tôi vào sát anh ấy. Thân thể chúng tôi dính chặt vào nhau không chút khe hở. Khi tôi cảm giác sắp không còn thở được, tôi đẩy anh ấy để anh ấy buông tôi ra.
Anh ấy cũng không giữ chặt, theo lực đẩy buông lỏng tôi ra, chỉ có tay bên hông vẫn giữ tôi lại không để tôi rời xa anh ấy. Khoảng cách gần như vậy, nơi tư mật vẫn kề sát, tôi có thể cảm giác được sự biến hóa của thân thể anh ấy.
Tôi khẽ thở dốc, anh ấy cúi đầu, cười cười hướng tới tôi, vươn đầu lưỡi liếm vết nước nơi khóe miệng tôi.
Tôi đẩy anh ấy ra: “Này, đừng ghê tởm như vậy."
“Ghê tởm?"
“Ách, là thân mật, được chưa?" Tôi ngẩng đầu lên, đưa tay lau nước miếng trên môi. Thân dưới anh ấy nhẹ nhàng đụng phải tôi, sự biến hóa kia càng rõ ràng mà nhắc nhở tôi. Mặt tôi nóng lên, cũng hiểu ý tứ của anh ấy.
Chỉ là nghĩ cái ông già này ngay cả hôn cũng phải trốn sau cây đại thụ, hiện tại hành động này có phải quá đủ kinh ngạc không?
“Về nhà." Tôi nói. Tôi đương nhiên biết câu này của tôi không chỉ có ý trên mặt chữ.
Cả đêm dây dưa, có lẽ bởi vì tôi nói muốn tổ chức hôn lễ để làm chứng cho anh ấy. Có lẽ là bởi vì lâu lắm rồi chúng tôi quả thật không có làm. Có lẽ bởi vì hiện tại đã không còn phải lo lắng tôi vì chuyện này mà phát sốt. Có lẽ bởi vì ngày mai chúng tôi không có chuyện gì, có thể ở nhà ngủ nướng. Cho nên ông già này như được hồi xuân, hoạt động cả một đêm không cần nghỉ ngơi. Chỉ khổ cho tôi, hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã không còn thấy anh ấy. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy đặt dưới điện thoại, vẫn là chữ phồn thể.
“Tối nay Khúc Thiên phải về Khúc gia. Em về nhà đi, tối anh sẽ đến nhà em."
Buông tờ giấy, xem thời gian trên điện thoại, đã là hơn hai giờ chiều. Cả đêm lao lực, hiện tại tôi đã đói đến bụng réo inh ỏi.
Tôi cười đau khổ, chồng của tôi không thể là người, tôi không thể hy vọng vào lúc xa cách như này anh ấy sẽ giúp tôi mua đồ ăn. Tôi cần phải học kiên cường, học cách tự chăm sóc chính mình. Ai bảo tôi yêu ông già quỷ này chứ?
Rửa mặt chải đầu xong, thời gian còn sớm, tôi gọi cho Đàm Thiến rủ cùng đi dạo phố.
Đàm Thiến vẫn buồn rầu chuyện tìm việc, kéo cánh tay nói: “Cậu thật thích. Mọi người vẫn nói học tốt không bằng gả vào nhà tốt, quả là đúng thật. Này, Khúc Thiên và cậu là thật chứ, đừng để anh ấy ra nước ngoài, cậu muốn sống hay chết?"
“Anh ấy có ra nước ngoài thật thì mình cũng không sống hay chết gì, huống chi anh ấy sẽ không ra nước ngoài. Anh ấy bị tai nạn xe, bị thương không nặng nhưng trước mắt cần tĩnh dưỡng, không nên ra nước ngoài." Thật không biết chuyện này nên gọi là chuyện xấu hay chuyện tốt.
“Thật sao? Vậy thì hai người thật sự có hy vọng."
Tôi kéo Đàm Thiến lại gần, nói nhỏ bên tai cô ấy: “Mình với Khúc Thiên chuẩn bị kết hôn. Kết hôn bí mật, không cho ba mẹ anh ấy biết.
“Oa! Thật sao!? Chúc Mừng! Khi nào thế? Ở đâu? Mình muốn tham dự, sẽ lì xì cậu thật nhiều.
“Không cần, cậu là bạn tốt của mình, cậu biết là được rồi." Tôi cười.
Đi dạo phố cũng chỉ là đi dạo thôi, không mua được đồ gì, tôi cùng Đàm Thiến ăn cơm tối ở ngoài. Bởi vì về nhà ăn thì cũng chỉ nhìn thấy cảnh ngọt ngào một nhà ba người ở nhà ba tôi thôi.
Sau khi ăn cơm xong, tôi về nhà chờ Sầm Tổ Hàng tới cửa cầu hôn, Không thể không nói tâm tình hôm nay rất tốt, vào cửa thấy dì cũng cảm thấy dì ấy xinh đẹp rất nhiều.
Dì đang thu dọn bát đũa, thấy tôi liền nói: “Khả Nhân về đó à? Có ăn cơm không để dì hâm lại thức ăn cho con?"
Con của dì ở bên cạnh xem phim hoạt hình, nói: “Mẹ, vừa rồi đồ ăn đã ăn hết rồi, đâu còn cho chị ấy."
Nếu là trước kia chắc chắn tôi sẽ tức giận, dù không biểu hiện ra ngoài thì cũng có hờn dỗi. Nhưng hôm nay tâm tình tốt, tôi chỉ cười cười, nói: “Con ăn rồi. Con về phòng trước."
Quay về phòng, dọn dẹp một chút, lên mạng internet nhưng trong lòng tôi vẫn bay bổng. Tôi thật sự muốn kết hôn! Thật sự phải gả cho Sầm Tổ Hàng.
Nhưng thời gian càng ngày càng khuya, tôi lấy điện thoại gọi cho Khúc Thiên nhưng lại không gọi được.
10 giờ, Khúc Thiên là bệnh nhân ở nhà cũng nên đi ngủ rồi mới đúng.
11 giờ, đã khuya rồi, anh ấy cũng nên đi ngủ đi, không thì ba tôi sẽ đi ngủ mất.
12 giờ, ba tôi đã đi ngủ, Tổ Hàng rốt cuộc vẫn chưa tới.
Thêm một chút nữa, hẳn anh ấy không tới rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại không gọi điện cho tôi.
Hai giờ sáng…
…
Tới 3 giờ sáng tôi mới lơ mơ ngủ. Tay vẫn còn cầm chặt điện thoại di động, khóe mắt vẫn mang theo giọt nước mắt ướt đẫm chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, trước tiên tôi gọi điện thoại cho Khúc Thiên, nhận cuộc gọi là mẹ của Khúc Thiên. Mẹ Khúc Thiên vừa nghe điện thoại đã chất vấn: “Vương Khả Nhân! Khúc Thiên đang ở chỗ cháu sao? Nó cũng đã bị thương, cháu còn muốn nó làm gì? Nếu vết thương của nó nặng hơn thì phải làm sao? Rốt cuộc cháu yêu con trai dì hay muốn hại con trai dì!"
“Anh ấy không ở nhà ạ?"
“Ý cháu là gì? Nó không ở bên cạnh chau sao? Trời ạ, con trai ta không thấy đâu, phải… phải báo công an. Ta phải báo công an."
Chạy hết con đường nhỏ kia, đứng dưới đèn ở cổng tòa nhà của chúng tôi, tôi nói: “Từ từ, em có chuyện muốn nói."
Anh ấy dừng bước, nhìn tôi, không nói gì. Tính tình này của anh ấy tôi đã quen, tôi biết anh ấy đang chờ tôi nói. Tôi nói: “Em quyết định sẽ kết hôn với anh, chúng ta cử hành hôn lễ đi."
“Hôn lễ Minh hôn?"
“Phải. Linh Tử nói anh đưa bao lì xì cho anh ấy. Anh ấy nói cần tiền bà mối, tiền chủ trì hôn lễ. Còn có, bên nhà ba em ít nhất cũng nên có một chút, em nghĩ… Này, sang bên đây làm gì?"
Anh ấy không chờ tôi nói cho hết lời đã kéo tôi chạy tới dưới một gốc cây đại thụ ở bên cạnh cổng. Cây đại thụ kia là biểu tượng của khu chúng tôi, một cây đại thụ rất lớn. Tới sau cây đại thụ, anh ấy hôn triền miên không dứt.
Lưỡi anh ấy dây dưa trong miệng tôi, tay anh ấy giữ chặt bên hông cùng cổ, áp tôi vào sát anh ấy. Thân thể chúng tôi dính chặt vào nhau không chút khe hở. Khi tôi cảm giác sắp không còn thở được, tôi đẩy anh ấy để anh ấy buông tôi ra.
Anh ấy cũng không giữ chặt, theo lực đẩy buông lỏng tôi ra, chỉ có tay bên hông vẫn giữ tôi lại không để tôi rời xa anh ấy. Khoảng cách gần như vậy, nơi tư mật vẫn kề sát, tôi có thể cảm giác được sự biến hóa của thân thể anh ấy.
Tôi khẽ thở dốc, anh ấy cúi đầu, cười cười hướng tới tôi, vươn đầu lưỡi liếm vết nước nơi khóe miệng tôi.
Tôi đẩy anh ấy ra: “Này, đừng ghê tởm như vậy."
“Ghê tởm?"
“Ách, là thân mật, được chưa?" Tôi ngẩng đầu lên, đưa tay lau nước miếng trên môi. Thân dưới anh ấy nhẹ nhàng đụng phải tôi, sự biến hóa kia càng rõ ràng mà nhắc nhở tôi. Mặt tôi nóng lên, cũng hiểu ý tứ của anh ấy.
Chỉ là nghĩ cái ông già này ngay cả hôn cũng phải trốn sau cây đại thụ, hiện tại hành động này có phải quá đủ kinh ngạc không?
“Về nhà." Tôi nói. Tôi đương nhiên biết câu này của tôi không chỉ có ý trên mặt chữ.
Cả đêm dây dưa, có lẽ bởi vì tôi nói muốn tổ chức hôn lễ để làm chứng cho anh ấy. Có lẽ là bởi vì lâu lắm rồi chúng tôi quả thật không có làm. Có lẽ bởi vì hiện tại đã không còn phải lo lắng tôi vì chuyện này mà phát sốt. Có lẽ bởi vì ngày mai chúng tôi không có chuyện gì, có thể ở nhà ngủ nướng. Cho nên ông già này như được hồi xuân, hoạt động cả một đêm không cần nghỉ ngơi. Chỉ khổ cho tôi, hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã không còn thấy anh ấy. Trên tủ đầu giường có một tờ giấy đặt dưới điện thoại, vẫn là chữ phồn thể.
“Tối nay Khúc Thiên phải về Khúc gia. Em về nhà đi, tối anh sẽ đến nhà em."
Buông tờ giấy, xem thời gian trên điện thoại, đã là hơn hai giờ chiều. Cả đêm lao lực, hiện tại tôi đã đói đến bụng réo inh ỏi.
Tôi cười đau khổ, chồng của tôi không thể là người, tôi không thể hy vọng vào lúc xa cách như này anh ấy sẽ giúp tôi mua đồ ăn. Tôi cần phải học kiên cường, học cách tự chăm sóc chính mình. Ai bảo tôi yêu ông già quỷ này chứ?
Rửa mặt chải đầu xong, thời gian còn sớm, tôi gọi cho Đàm Thiến rủ cùng đi dạo phố.
Đàm Thiến vẫn buồn rầu chuyện tìm việc, kéo cánh tay nói: “Cậu thật thích. Mọi người vẫn nói học tốt không bằng gả vào nhà tốt, quả là đúng thật. Này, Khúc Thiên và cậu là thật chứ, đừng để anh ấy ra nước ngoài, cậu muốn sống hay chết?"
“Anh ấy có ra nước ngoài thật thì mình cũng không sống hay chết gì, huống chi anh ấy sẽ không ra nước ngoài. Anh ấy bị tai nạn xe, bị thương không nặng nhưng trước mắt cần tĩnh dưỡng, không nên ra nước ngoài." Thật không biết chuyện này nên gọi là chuyện xấu hay chuyện tốt.
“Thật sao? Vậy thì hai người thật sự có hy vọng."
Tôi kéo Đàm Thiến lại gần, nói nhỏ bên tai cô ấy: “Mình với Khúc Thiên chuẩn bị kết hôn. Kết hôn bí mật, không cho ba mẹ anh ấy biết.
“Oa! Thật sao!? Chúc Mừng! Khi nào thế? Ở đâu? Mình muốn tham dự, sẽ lì xì cậu thật nhiều.
“Không cần, cậu là bạn tốt của mình, cậu biết là được rồi." Tôi cười.
Đi dạo phố cũng chỉ là đi dạo thôi, không mua được đồ gì, tôi cùng Đàm Thiến ăn cơm tối ở ngoài. Bởi vì về nhà ăn thì cũng chỉ nhìn thấy cảnh ngọt ngào một nhà ba người ở nhà ba tôi thôi.
Sau khi ăn cơm xong, tôi về nhà chờ Sầm Tổ Hàng tới cửa cầu hôn, Không thể không nói tâm tình hôm nay rất tốt, vào cửa thấy dì cũng cảm thấy dì ấy xinh đẹp rất nhiều.
Dì đang thu dọn bát đũa, thấy tôi liền nói: “Khả Nhân về đó à? Có ăn cơm không để dì hâm lại thức ăn cho con?"
Con của dì ở bên cạnh xem phim hoạt hình, nói: “Mẹ, vừa rồi đồ ăn đã ăn hết rồi, đâu còn cho chị ấy."
Nếu là trước kia chắc chắn tôi sẽ tức giận, dù không biểu hiện ra ngoài thì cũng có hờn dỗi. Nhưng hôm nay tâm tình tốt, tôi chỉ cười cười, nói: “Con ăn rồi. Con về phòng trước."
Quay về phòng, dọn dẹp một chút, lên mạng internet nhưng trong lòng tôi vẫn bay bổng. Tôi thật sự muốn kết hôn! Thật sự phải gả cho Sầm Tổ Hàng.
Nhưng thời gian càng ngày càng khuya, tôi lấy điện thoại gọi cho Khúc Thiên nhưng lại không gọi được.
10 giờ, Khúc Thiên là bệnh nhân ở nhà cũng nên đi ngủ rồi mới đúng.
11 giờ, đã khuya rồi, anh ấy cũng nên đi ngủ đi, không thì ba tôi sẽ đi ngủ mất.
12 giờ, ba tôi đã đi ngủ, Tổ Hàng rốt cuộc vẫn chưa tới.
Thêm một chút nữa, hẳn anh ấy không tới rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại không gọi điện cho tôi.
Hai giờ sáng…
…
Tới 3 giờ sáng tôi mới lơ mơ ngủ. Tay vẫn còn cầm chặt điện thoại di động, khóe mắt vẫn mang theo giọt nước mắt ướt đẫm chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, trước tiên tôi gọi điện thoại cho Khúc Thiên, nhận cuộc gọi là mẹ của Khúc Thiên. Mẹ Khúc Thiên vừa nghe điện thoại đã chất vấn: “Vương Khả Nhân! Khúc Thiên đang ở chỗ cháu sao? Nó cũng đã bị thương, cháu còn muốn nó làm gì? Nếu vết thương của nó nặng hơn thì phải làm sao? Rốt cuộc cháu yêu con trai dì hay muốn hại con trai dì!"
“Anh ấy không ở nhà ạ?"
“Ý cháu là gì? Nó không ở bên cạnh chau sao? Trời ạ, con trai ta không thấy đâu, phải… phải báo công an. Ta phải báo công an."
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu