Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh
Chương 41: Sắc tiểu tử
Mấy lão đầu này ỷ ma cũ ức hiếp ma mới nhưng bọn họ đã chọn sai đối tượng để ức hiếp rồi. Bởi Lưu Ngọc không phải người dễ dàng để cho người ta bắt nạt. Dùng lý do đến trễ để chỉnh cô đúng là quá xem thường cô rồi.Cô nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình rồi cong khóe môi:
"Phó Tổng Phùng có phải ông có tuổi rồi nên lầm lẫn không? Còn 50 giây nữa mới đến giờ họp, sao ông lại nói tôi đến trễ"
Phùng Hưng và một số người lập tức nhìn vào đồng hồ đeo tay của chính mình, quả thực còn mấy mươi giây nữa mới đến giờ. Nhưng bị một con oắt con lẻo mép phản lại khiến Phùng Hưng cảm thấy mất mặt, nhưng ông không thể làm gì khác vì Lưu Ngọc không có nói sai.
Đúng như câu ỷ đông hiếp yếu, họ liên thủ với nhau để phản bác những ý kiến của Lưu Ngọc.
"Tôi nghĩ, dự án sản xuất ô tô điên cần phải được triển khai" - Lưu Ngọc nói lên ý kiến cá nhân.
"Không thể được, việc này tiêu tốn rất nhiều chi phí và không khả quan. Người dân đã quen với việc sử dụng xe sử dụng dầu rồi"
Những người khác cũng vì kính nể vị phó tổng kia mà ra sức "vuốt mông ngựa"
"Phùng phó tổng nói rất đúng, việc này không mấy khả quan"
"Đúng vậy, xe chạy bằng xăng dầu có gì không tốt. Mạo hiểm sản xuất xe chạy bằng điện phải sạc điện mất thời gian như thế thì có ai muốn dùng chứ"
...
Mặc cho mấy lời phản bác, Lưu Ngọc vẫn nguyên quan điểm của mình, còn có phần cương quyết hơn.
"Dù tốn nhiều chi phí nhưng giá trị đem lại sẽ cao hơn. Ai có thể đảm bảo rằng dầu sẽ không cạn kiệt, xăng sẽ không hết hay một loại xăng sinh học đa năng sẽ ra đời. Đến lúc đó thì ô tô sẽ lấy nước lã để chạy sao? Không! Những chiếc ô tô kia sẽ tồn đọng trong kho không có người sử dụng. Ngành ô tô sẽ gặp phải khủng hoảng, sẽ chẳng con ai muốn sử dụng ô tô nữa. Và Khải Thiên chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì sản xuất ô tô là ngành kim ngạch chủ yếu để khẳng định chúng ta trong thị trường trong nước và quốc tế. Chính vì thế ngay từ bây giờ, chúng ta phải nhìn về viễn cảnh tương lai để phát triển những sản phẩm tốt hơn. Và ô tô điện chính là một lựa chọn hoàn hảo."
Phần trình bày của Lưu Ngọc khiến cho mọi người đều động tâm. Quả thực cách đây không lâu, thị trường ô tô thế giới đã đối mặt với một khủng hoảng lớn khiến cho lượng hàng tiêu thụ sụt giảm trầm trọng. Khải Thiên cũng vì khủng hoảng đó mà lao đao không ít. Ai biết được tương lai sẽ không có một viễn cảnh tương tự xảy ra. Nói không chừng sẽ dẫn đến phá sản.
Một số vị lão làng dày dặn kinh nghiệm đã hiểu được điều này cũng bắt đầu ủng hộ Lưu Ngọc nhưng họ cũng lo lắng không ít vì sợ rủi ro.
"Lưu tổng nói cũng rất có lý. Nhưng cô cũng nên biết chúng ta chưa có công nghệ để sản xuất ô tô điện!" -
"Chúng ta có thể chuyển giao công nghệ với Ireland! Về mặt giá cả tuy có thể cao hơn rất nhiều nước khác nhưng công nghệ của họ thật sự không tệ"
...
Buổi họp bắt đầu có tiến triển tốt, lợi thế nghiêng về Lưu Ngọc. Cuối cùng, dự án ô tô điện cũng được thông qua.
(truyện luôn được cập nhật đầy đủ chương và theo lịch đăng 7h-8h tối thứ tư, thứ sáu và chủ nhật tại web truyenyy)
Lưu Ngọc rất phấn khởi cùng Phương Thúy ăn trưa. Hai người chọn một nhà hàng món Âu gần công ty.
"Lưu tổng, chị quả thật rất giỏi."
"Đừng gọi Lưu tổng xa cách quá, tôi lớn hơn cô nên trực tiếp gọi chị đi"
"Được! Chị Ngọc, em thật ngưỡng mộ chị! Chị có thấy vẻ mặt của mấy lão đầu lóc nãy không? Rất khó coi đó"
"Từng mở một công ty riêng nhưng không có chăm chỉ làm việc. Như thế có tính là người trong nghề không?"
"Chị từng mở công ty sao?Kinh doanh về mảng gì vậy? Có thể cho em biết không?"
"Đại loại là về động cơ xe! "
"Woa! Tuyệt thật đấy!"
"Được rồi đừng có tân bốc chị nữa! Mau ăn đi. Chiều nay chúng ta còn có nhiều việc phải xử lý đó"
Hai cô gái trẻ bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ tất cả món ngon trên bàn. Lưu Ngọc phát hiện cô gái nhỏ này ăn rất ít, hèn chi người lại mỏng manh như vậy. Cô liền gắp rất nhiều thức ăn cho Phương Thúy.
"Em nên ăn nhiều một chút!"
"Ơ chị đừng gắp cho em nữa, bát của em thật sự đầy rồi! Em ăn không hết đâu mà"
"Không hết cũng phải hết, em xem em đi, gầy nhom đến như vậy!"
"Em..."
Bất chợt, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Ngọc tỷ à người ta đã ăn không nổi rồi tỷ còn ép như vậy sẽ khiến người ta bội thực chết đó. Chi bằng để đệ ăn cho."
Lưu Ngọc bất giác xoay người lại để xem chủ nhân của thanh âm kia. Thì ra là Thiên Ân.
"Tên tiểu quỷ cậu đúng là biết hù người, thình lình lại xuất hiện" - Lưu Ngọc khá vui vẻ khi gặp lại cậu nhóc này.
Thiên Ân cũng vui vẻ tự thân kéo ghế ngồi xuống bàn rồi ung dung cầm lấy bát đũa của Phương Thúy ăn ngon lành. Lưu Ngọc thấy Thiên Ân như thế bèn đấm vào vai cậu.
"Tên nhóc này, cậu lại tùy tiện thế rồi! Cậu làm thế thì Phương Thúy của tôi nào dám ăn nữa chứ"
Thiên Ân làm lơ lời của Lưu Ngọc, quay sang bắt chuyện cùng Phương Thúy.
"Ra vị tiểu thư xin đẹp này tên Phương Thúy. Xin chào! Tôi là Thiên Ân. Rất vui được làm quen. Cô có biết rằng mình có một đôi môi rất đẹp không, đẹp đến nổi tôi thật muốn...!" - Lời của Thiên Ân chưa kịp nói hết thì đã bị Lưu Ngọc chặn lại.
"Sắc tiểu tử. Sao cậu có thể nói ra mấy lời vô sĩ như vậy hả? Đây là thư ký của tôi đó, nghiêm cấm mọi hành vi dụ người của cậu đi".
"Hứ! Em cứ thích dụ người thế đấy, tỷ làm gì được nào!" - Thiên Ân bày tỏ thái độ chống đối Lưu Ngọc, sau đó quay sang Tiểu Thúy.
"Phương tiểu thư. Chẳng hay cô đã có bạn trai chưa. Tôi đây vẫn đang độc thân. Là nam tử soái nhất thành phố này. Chẳng hay tôi có diễm phúc được kết giao với cô không?"
Phương Thúy có chút ngượng ngùng. "Rất xin lỗi. Tôi đã có bạn trai rồi. Anh ấy cũng là người ở đây!"
"Ồ, tiếc thật"
Như bị tạt một gáo nước lạnh, Thiên Ân không nói thêm gì nữa liền dời hướng chú ý sang đồ ăn. Thiên Ân cậu trước giờ đánh giá con gái không có sai. Chỉ cần nhìn qua Phương Thúy cậu đã biết cô ấy chưa từng "tiếp xúc" với nam nhân nên mới có chút hiếu kì muốn kết giao một chút nhưng thất vọng thật, hoa đã có chủ rồi. Trong lòng có chút cụt hứng nhưng cậu vốn không thích "đập hoa lấy chậu" vì như thế dù có lấy được hoa thì cũng đã dập nát. Nên cậu đành quyết định từ bỏ mục tiêu Phương Thúy này.
Lưu Ngọc đương nhiên biết được tâm tư của Thiên Ân nhưng cô cũng không muốn can thiệp. Phương Thúy và Thiên Ân nhìn qua rất xứng đôi, tuổi tác cũng không mấy chênh lệch. Vốn cô cũng định tác hợp cho hai người bọn họ nhưng đáng tiếc hoa đã có chủ.
Ba người bọn họ cùng nhau chuyển qua chủ đề khác về là thời trang và công nghệ rồi truyện trò vui vẻ. Sau đó cùng nhau trước dĩa trái cây tráng miệng kết giao bằng hữu. Phương Thúy xem như đã có thêm hai người bạn mới thú vị là Lưu Ngọc và Thiên Ân.
Lại nói đến Phùng Hưng sau khi "hạ bệ" Lưu Ngọc không thành công thì lòng ôm hận mà không biết trút vào đâu bèn nhấc máy lên gọi tiểu thư ký của mình đến giải tỏa.
"Phó Tổng Phùng có phải ông có tuổi rồi nên lầm lẫn không? Còn 50 giây nữa mới đến giờ họp, sao ông lại nói tôi đến trễ"
Phùng Hưng và một số người lập tức nhìn vào đồng hồ đeo tay của chính mình, quả thực còn mấy mươi giây nữa mới đến giờ. Nhưng bị một con oắt con lẻo mép phản lại khiến Phùng Hưng cảm thấy mất mặt, nhưng ông không thể làm gì khác vì Lưu Ngọc không có nói sai.
Đúng như câu ỷ đông hiếp yếu, họ liên thủ với nhau để phản bác những ý kiến của Lưu Ngọc.
"Tôi nghĩ, dự án sản xuất ô tô điên cần phải được triển khai" - Lưu Ngọc nói lên ý kiến cá nhân.
"Không thể được, việc này tiêu tốn rất nhiều chi phí và không khả quan. Người dân đã quen với việc sử dụng xe sử dụng dầu rồi"
Những người khác cũng vì kính nể vị phó tổng kia mà ra sức "vuốt mông ngựa"
"Phùng phó tổng nói rất đúng, việc này không mấy khả quan"
"Đúng vậy, xe chạy bằng xăng dầu có gì không tốt. Mạo hiểm sản xuất xe chạy bằng điện phải sạc điện mất thời gian như thế thì có ai muốn dùng chứ"
...
Mặc cho mấy lời phản bác, Lưu Ngọc vẫn nguyên quan điểm của mình, còn có phần cương quyết hơn.
"Dù tốn nhiều chi phí nhưng giá trị đem lại sẽ cao hơn. Ai có thể đảm bảo rằng dầu sẽ không cạn kiệt, xăng sẽ không hết hay một loại xăng sinh học đa năng sẽ ra đời. Đến lúc đó thì ô tô sẽ lấy nước lã để chạy sao? Không! Những chiếc ô tô kia sẽ tồn đọng trong kho không có người sử dụng. Ngành ô tô sẽ gặp phải khủng hoảng, sẽ chẳng con ai muốn sử dụng ô tô nữa. Và Khải Thiên chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì sản xuất ô tô là ngành kim ngạch chủ yếu để khẳng định chúng ta trong thị trường trong nước và quốc tế. Chính vì thế ngay từ bây giờ, chúng ta phải nhìn về viễn cảnh tương lai để phát triển những sản phẩm tốt hơn. Và ô tô điện chính là một lựa chọn hoàn hảo."
Phần trình bày của Lưu Ngọc khiến cho mọi người đều động tâm. Quả thực cách đây không lâu, thị trường ô tô thế giới đã đối mặt với một khủng hoảng lớn khiến cho lượng hàng tiêu thụ sụt giảm trầm trọng. Khải Thiên cũng vì khủng hoảng đó mà lao đao không ít. Ai biết được tương lai sẽ không có một viễn cảnh tương tự xảy ra. Nói không chừng sẽ dẫn đến phá sản.
Một số vị lão làng dày dặn kinh nghiệm đã hiểu được điều này cũng bắt đầu ủng hộ Lưu Ngọc nhưng họ cũng lo lắng không ít vì sợ rủi ro.
"Lưu tổng nói cũng rất có lý. Nhưng cô cũng nên biết chúng ta chưa có công nghệ để sản xuất ô tô điện!" -
"Chúng ta có thể chuyển giao công nghệ với Ireland! Về mặt giá cả tuy có thể cao hơn rất nhiều nước khác nhưng công nghệ của họ thật sự không tệ"
...
Buổi họp bắt đầu có tiến triển tốt, lợi thế nghiêng về Lưu Ngọc. Cuối cùng, dự án ô tô điện cũng được thông qua.
(truyện luôn được cập nhật đầy đủ chương và theo lịch đăng 7h-8h tối thứ tư, thứ sáu và chủ nhật tại web truyenyy)
Lưu Ngọc rất phấn khởi cùng Phương Thúy ăn trưa. Hai người chọn một nhà hàng món Âu gần công ty.
"Lưu tổng, chị quả thật rất giỏi."
"Đừng gọi Lưu tổng xa cách quá, tôi lớn hơn cô nên trực tiếp gọi chị đi"
"Được! Chị Ngọc, em thật ngưỡng mộ chị! Chị có thấy vẻ mặt của mấy lão đầu lóc nãy không? Rất khó coi đó"
"Ngưỡng mộ gì chứ! Tôi chỉ là may mắn có chút kiến thức về ô tô nên mới tùy tiện phát ngôn thôi. Nếu dự án lần này là về Sandwich hay kẹo bánh gì đó thì tôi nghĩ mình đã sớm bại trận rôi!"
"Sandwich hay kẹo bánh sao? Chị đúng là vui tính. Nhưng em thấy chị rất am hiểu về ô tô cũng như các chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường. Có phải là người trong nghề không?""Từng mở một công ty riêng nhưng không có chăm chỉ làm việc. Như thế có tính là người trong nghề không?"
"Chị từng mở công ty sao?Kinh doanh về mảng gì vậy? Có thể cho em biết không?"
"Đại loại là về động cơ xe! "
"Woa! Tuyệt thật đấy!"
"Được rồi đừng có tân bốc chị nữa! Mau ăn đi. Chiều nay chúng ta còn có nhiều việc phải xử lý đó"
Hai cô gái trẻ bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ tất cả món ngon trên bàn. Lưu Ngọc phát hiện cô gái nhỏ này ăn rất ít, hèn chi người lại mỏng manh như vậy. Cô liền gắp rất nhiều thức ăn cho Phương Thúy.
"Em nên ăn nhiều một chút!"
"Ơ chị đừng gắp cho em nữa, bát của em thật sự đầy rồi! Em ăn không hết đâu mà"
"Không hết cũng phải hết, em xem em đi, gầy nhom đến như vậy!"
"Em..."
Bất chợt, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Ngọc tỷ à người ta đã ăn không nổi rồi tỷ còn ép như vậy sẽ khiến người ta bội thực chết đó. Chi bằng để đệ ăn cho."
Lưu Ngọc bất giác xoay người lại để xem chủ nhân của thanh âm kia. Thì ra là Thiên Ân.
"Tên tiểu quỷ cậu đúng là biết hù người, thình lình lại xuất hiện" - Lưu Ngọc khá vui vẻ khi gặp lại cậu nhóc này.
Thiên Ân cũng vui vẻ tự thân kéo ghế ngồi xuống bàn rồi ung dung cầm lấy bát đũa của Phương Thúy ăn ngon lành. Lưu Ngọc thấy Thiên Ân như thế bèn đấm vào vai cậu.
"Tên nhóc này, cậu lại tùy tiện thế rồi! Cậu làm thế thì Phương Thúy của tôi nào dám ăn nữa chứ"
Thiên Ân làm lơ lời của Lưu Ngọc, quay sang bắt chuyện cùng Phương Thúy.
"Ra vị tiểu thư xin đẹp này tên Phương Thúy. Xin chào! Tôi là Thiên Ân. Rất vui được làm quen. Cô có biết rằng mình có một đôi môi rất đẹp không, đẹp đến nổi tôi thật muốn...!" - Lời của Thiên Ân chưa kịp nói hết thì đã bị Lưu Ngọc chặn lại.
"Sắc tiểu tử. Sao cậu có thể nói ra mấy lời vô sĩ như vậy hả? Đây là thư ký của tôi đó, nghiêm cấm mọi hành vi dụ người của cậu đi".
"Hứ! Em cứ thích dụ người thế đấy, tỷ làm gì được nào!" - Thiên Ân bày tỏ thái độ chống đối Lưu Ngọc, sau đó quay sang Tiểu Thúy.
"Phương tiểu thư. Chẳng hay cô đã có bạn trai chưa. Tôi đây vẫn đang độc thân. Là nam tử soái nhất thành phố này. Chẳng hay tôi có diễm phúc được kết giao với cô không?"
Phương Thúy có chút ngượng ngùng. "Rất xin lỗi. Tôi đã có bạn trai rồi. Anh ấy cũng là người ở đây!"
"Ồ, tiếc thật"
Như bị tạt một gáo nước lạnh, Thiên Ân không nói thêm gì nữa liền dời hướng chú ý sang đồ ăn. Thiên Ân cậu trước giờ đánh giá con gái không có sai. Chỉ cần nhìn qua Phương Thúy cậu đã biết cô ấy chưa từng "tiếp xúc" với nam nhân nên mới có chút hiếu kì muốn kết giao một chút nhưng thất vọng thật, hoa đã có chủ rồi. Trong lòng có chút cụt hứng nhưng cậu vốn không thích "đập hoa lấy chậu" vì như thế dù có lấy được hoa thì cũng đã dập nát. Nên cậu đành quyết định từ bỏ mục tiêu Phương Thúy này.
Lưu Ngọc đương nhiên biết được tâm tư của Thiên Ân nhưng cô cũng không muốn can thiệp. Phương Thúy và Thiên Ân nhìn qua rất xứng đôi, tuổi tác cũng không mấy chênh lệch. Vốn cô cũng định tác hợp cho hai người bọn họ nhưng đáng tiếc hoa đã có chủ.
Ba người bọn họ cùng nhau chuyển qua chủ đề khác về là thời trang và công nghệ rồi truyện trò vui vẻ. Sau đó cùng nhau trước dĩa trái cây tráng miệng kết giao bằng hữu. Phương Thúy xem như đã có thêm hai người bạn mới thú vị là Lưu Ngọc và Thiên Ân.
Lại nói đến Phùng Hưng sau khi "hạ bệ" Lưu Ngọc không thành công thì lòng ôm hận mà không biết trút vào đâu bèn nhấc máy lên gọi tiểu thư ký của mình đến giải tỏa.
Tác giả :
Xandorayla