Chồng Ngốc, Em Yêu Anh
Chương 9: Lần gặp Thứ Hai
Đầu tiên là Thuần Hy đi dạo quanh căn nhà, nhớ kĩ lại thậm chí là in sâu vào đầu những kỉ niệm của cô và ba mẹ thời thơ ấu. Sau đó dọn dẹp lại đồ đạc, nhà cửa thật sạch sẽ, chuẩn bị cho chuyến đi dài đằng đẳng này của mình.
Đã cuối tuần rồi, Sau khi dọn dẹp đồ xong, Thuần Hy đi dạo phố, đi ngang những con phố cô và ba mẹ mình đã từng đi, đã từng rất vui vẻ, cô rưng rưng nước mắt nhưng cố nén lại những cảm xúc của bản thân mình.
Đang chăm chú dạo thì cô lại đụng phải một người nào đó, lần này té có vẻ mạnh hơn vì người kia có vẻ đi rất nhanh nên Thuần Hy đã bị xước tay một vệt rất dài
-"A"
Người đó là một người đàn ông, có đôi mắt bạc óng ánh, đúng rồi rất giống Tử ca nha. đó là người lần trước cô đụng phải đây mà, lần trước không nhìn kĩ nên không để ý, xem ra cả hai rất có duyên, mỗi lần gặp người này cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy trên người cô.
-"Xin lỗi cô, cô có sao không?"
Hàn Phong hỏi ân cần hỏi Thuần Hy, anh gặp cô rất bất ngờ, từ lúc đụng cô ở quán nước anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh lại không chắc cô sẽ là cô gái năm đó, bởi vì cô bé ấy rất hồn nhiên và mang theo ánh mắt không nhiễm bụi trần. Con cô gái trước mắt thì lạnh lùng, giống xã hội đen, bởi vì anh hiểu rõ xã hội đen mà.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, anh đỡ cô vào quán nước gần đó, đi mua băng gạc cho cô rồi dán vào vết thương của cô. Điều quan trọng hơn là nãy giờ cô vẫn để yên cho anh dán mà không ngăn cản. Mặt Thuần Hy đỏ lựng cả lên, làm Hàn Phong rất muốn nhéo một cái.
-"Thật xin lỗi, đụng cô cả hai lần, cô là...?"
Đường đường là 1 đại thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì nước mà lại xin lỗi 2 lần trong cùng một ngày mà lại là cùng một đối tượng. Anh âm thầm đánh giá cô
Cô gái này có đôi mắt sắc sảo, mái tóc đen truyền thống được xả xuống ngang vai. Nói thật, nếu cô đổi lại là đô mắt hồn nhiên, bỏ đi cái khí thế bức người này thì cô quả thật là cô gái ấy.
-"Thuần Hy"
Tên cũng giống nữa, đùa nhau à, nhưng chắc là không phải đâu, cô cũng đâu có nhận là quen anh đâu, thì thôi vậy
-"Vậy thôi, tôi còn có việc gấp, tạm biệt"
Nãy giờ mới nhớ anh còn việc nữa, đành chào thôi.
Lúc này cô đang ở nhà chuẩn bị cho chuyến đi của mình thôi, Thuần Hy biết chuyến đi này có thể sẽ rất dài, nhưng vì để mình có thể mạnh mẽ hơn, có thể báo thù cho gia đình, cô sẽ bất chấp tất cả.
Lúc này giọng của John la lên
-"Thuần Hy đi thôi"
Thế là 2 người đã lên máy bay để đến Mỹ, đến New Earth.
----------------
Chương này hơi dài tí, bù đắp bao lâu đấy không đăng truyện
Đã cuối tuần rồi, Sau khi dọn dẹp đồ xong, Thuần Hy đi dạo phố, đi ngang những con phố cô và ba mẹ mình đã từng đi, đã từng rất vui vẻ, cô rưng rưng nước mắt nhưng cố nén lại những cảm xúc của bản thân mình.
Đang chăm chú dạo thì cô lại đụng phải một người nào đó, lần này té có vẻ mạnh hơn vì người kia có vẻ đi rất nhanh nên Thuần Hy đã bị xước tay một vệt rất dài
-"A"
Người đó là một người đàn ông, có đôi mắt bạc óng ánh, đúng rồi rất giống Tử ca nha. đó là người lần trước cô đụng phải đây mà, lần trước không nhìn kĩ nên không để ý, xem ra cả hai rất có duyên, mỗi lần gặp người này cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy trên người cô.
-"Xin lỗi cô, cô có sao không?"
Hàn Phong hỏi ân cần hỏi Thuần Hy, anh gặp cô rất bất ngờ, từ lúc đụng cô ở quán nước anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh lại không chắc cô sẽ là cô gái năm đó, bởi vì cô bé ấy rất hồn nhiên và mang theo ánh mắt không nhiễm bụi trần. Con cô gái trước mắt thì lạnh lùng, giống xã hội đen, bởi vì anh hiểu rõ xã hội đen mà.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, anh đỡ cô vào quán nước gần đó, đi mua băng gạc cho cô rồi dán vào vết thương của cô. Điều quan trọng hơn là nãy giờ cô vẫn để yên cho anh dán mà không ngăn cản. Mặt Thuần Hy đỏ lựng cả lên, làm Hàn Phong rất muốn nhéo một cái.
-"Thật xin lỗi, đụng cô cả hai lần, cô là...?"
Đường đường là 1 đại thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì nước mà lại xin lỗi 2 lần trong cùng một ngày mà lại là cùng một đối tượng. Anh âm thầm đánh giá cô
Cô gái này có đôi mắt sắc sảo, mái tóc đen truyền thống được xả xuống ngang vai. Nói thật, nếu cô đổi lại là đô mắt hồn nhiên, bỏ đi cái khí thế bức người này thì cô quả thật là cô gái ấy.
-"Thuần Hy"
Tên cũng giống nữa, đùa nhau à, nhưng chắc là không phải đâu, cô cũng đâu có nhận là quen anh đâu, thì thôi vậy
-"Vậy thôi, tôi còn có việc gấp, tạm biệt"
Nãy giờ mới nhớ anh còn việc nữa, đành chào thôi.
Lúc này cô đang ở nhà chuẩn bị cho chuyến đi của mình thôi, Thuần Hy biết chuyến đi này có thể sẽ rất dài, nhưng vì để mình có thể mạnh mẽ hơn, có thể báo thù cho gia đình, cô sẽ bất chấp tất cả.
Lúc này giọng của John la lên
-"Thuần Hy đi thôi"
Thế là 2 người đã lên máy bay để đến Mỹ, đến New Earth.
----------------
Chương này hơi dài tí, bù đắp bao lâu đấy không đăng truyện
Tác giả :
Lucifer_Thao