Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
Chương 65: Xám xịt một màu
CHƯƠNG 65 XÁM XỊT MỘT MÀU
“ Hôm qua muốn hỏi nhưng lúc nào cũng bị con nói chen vào, đã có kết quả kiểm tra chưa?" Ông Tần mỉm cười hỏi. Chỉ thấy cô nheo mày quỳ nửa người xuống, đặt bàn tay đầy nếp nhăn của mình lên mặt cô, yết hầu khẽ động, “ Là ung thư phải không?"
Tần Tô ý thức được ánh mắt mình cũng nhòe đi, cô khẽ cúi đầu, áp mặt mình vào lưng bàn tay bố, “....Vâng, ung thư dạ dày."
“ Không sao. Tô Tô à, không sao." Ông Tần nghe xong, sững người hai giây, sau đó còn cười an ủi cô.
Cuối tuần ở đây liên tiếp hai ngày, vẻ ngẩn ngơ trong mắt con gái khiến ông đã đoán ra được ít nhiều, đều là người từng trải, biết xong cũng có thể điềm nhiên đón nhận, tóm lại đều phải chết, đây là quy luật tự nhiên, ai cũng không thể trốn tránh được.
“ Đương nhiên không sao!" Tần Tô nhắm mắt lại, “ Bố, con sẽ không để bố có chuyện gì."
Ông Tần vẫn còn cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ông nói, “ Tô Tô, tối nay con không được đến nữa, con cũng không phải trẻ con nữa, trong nhà cũng lại phải thuê người đến chăm. ở đây cũng không nói với A Thận, kết hôn rồi về nhà mẹ đẻ là rất bình thường, nhưng ở mãi không đi, cũng không tốt."
Nói hay không nói, cũng không có gì khác biệt, trước đây anh cũng mấy ngày liên tiếp không về nhà rồi, hơn nữa sáu năm kết hôn, điều này đối với anh mà nói cũng là bình thường.
“ Tô Tô, nghe thấy bố nói chưa?" Ông Tần cau mày, cúi đầu nhìn con gái không nói gì.
“........Vâng." Tần Tô khẽ động khóe miệng, mãi hồi lâu mới ấp úng nói.
Một tiếng thở dài nặng nề, cô áp sát tay bố vào mặt sát hơn.
Tại vì là thứ hai, tương đối bận bịu.
Sau khi ăn sáng ở nhà họ Tần, cô không thể ở lại thêm được nữa, dặn dò bệnh tình của ông Tần và những việc cần chú ý với người thuê đến, cô dẫn con trai đang không nỡ xa ông mà ra về.
Đợi bóng dáng đứa trẻ mất hút dần trong tầm mắt, Tần Tô mới mở cửa xe ngồi lại vào trong. Cô thu lại tâm trạng, cô khởi động xe đi về phía đường ra sân bay, công trường bên đó vẫn cần cô đến, sắp giao ban, việc cũng nhiều hơn.
Sau khi có kết quả kiểm tra của ông Tần, cô cũng muốn dành thêm nhiều thời gian ở bên ông hơn. Nhưng mỗi người sống trên thế giới, đều có rất nhiều chuyện phải không ngừng làm, người con hiếu thuận đến đâu cũng không thể ngày nào cũng ở quanh bố mẹ, như thế, mới khiến người ta đau khổ, khiến người ta bất lực.
Khi từ trên cầu xuống, có điện thoại gọi đến, là việc liên quan đến công việc. Bên đó có chút gấp, cần một vài nội dung tỉ mỉ trên tài liệu, cô nhìn con đường trước mắt, không có cách nào dừng xe, nhưng một bên có một tòa khu chung cư cao cấp quốc tế xa hoa.
Tòa nhà này cũng là nơi tiếp nhận công ty bọn họ, rất quen, cho nên cô chuyển hướng vô lăng, lái xe vào.
Sau khi dừng xe xong, Tần Tô ôm tập tài liệu ở ghế phụ xuống, vừa tìm nội dung vừa trả lời điện thoại.
Cũng chính là lúc ngẩng đầu cúi đầu, trước mắt một chiếc xe vụt qua, Porsche màu đen, biểu hiệu đen axxxx.
Trong xe, người đàn ông ở ghế lái xe cùng người con gái ở ghế phụ, giống như bộ phim hiện lên trước mắt tần Tô. Thời gian này, ở nơi này, đều không cần phải đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra.
Biết là một chuyện, nhưng trước mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Vừa hơn 8h, nhưng hôm nay thời tiết nhiều mây, khuôn mặt Tần Tô, như thành phố h bên ngoài cửa sổ vậy, xám xịt một màu.
“ Hôm qua muốn hỏi nhưng lúc nào cũng bị con nói chen vào, đã có kết quả kiểm tra chưa?" Ông Tần mỉm cười hỏi. Chỉ thấy cô nheo mày quỳ nửa người xuống, đặt bàn tay đầy nếp nhăn của mình lên mặt cô, yết hầu khẽ động, “ Là ung thư phải không?"
Tần Tô ý thức được ánh mắt mình cũng nhòe đi, cô khẽ cúi đầu, áp mặt mình vào lưng bàn tay bố, “....Vâng, ung thư dạ dày."
“ Không sao. Tô Tô à, không sao." Ông Tần nghe xong, sững người hai giây, sau đó còn cười an ủi cô.
Cuối tuần ở đây liên tiếp hai ngày, vẻ ngẩn ngơ trong mắt con gái khiến ông đã đoán ra được ít nhiều, đều là người từng trải, biết xong cũng có thể điềm nhiên đón nhận, tóm lại đều phải chết, đây là quy luật tự nhiên, ai cũng không thể trốn tránh được.
“ Đương nhiên không sao!" Tần Tô nhắm mắt lại, “ Bố, con sẽ không để bố có chuyện gì."
Ông Tần vẫn còn cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ông nói, “ Tô Tô, tối nay con không được đến nữa, con cũng không phải trẻ con nữa, trong nhà cũng lại phải thuê người đến chăm. ở đây cũng không nói với A Thận, kết hôn rồi về nhà mẹ đẻ là rất bình thường, nhưng ở mãi không đi, cũng không tốt."
Nói hay không nói, cũng không có gì khác biệt, trước đây anh cũng mấy ngày liên tiếp không về nhà rồi, hơn nữa sáu năm kết hôn, điều này đối với anh mà nói cũng là bình thường.
“ Tô Tô, nghe thấy bố nói chưa?" Ông Tần cau mày, cúi đầu nhìn con gái không nói gì.
“........Vâng." Tần Tô khẽ động khóe miệng, mãi hồi lâu mới ấp úng nói.
Một tiếng thở dài nặng nề, cô áp sát tay bố vào mặt sát hơn.
Tại vì là thứ hai, tương đối bận bịu.
Sau khi ăn sáng ở nhà họ Tần, cô không thể ở lại thêm được nữa, dặn dò bệnh tình của ông Tần và những việc cần chú ý với người thuê đến, cô dẫn con trai đang không nỡ xa ông mà ra về.
Đợi bóng dáng đứa trẻ mất hút dần trong tầm mắt, Tần Tô mới mở cửa xe ngồi lại vào trong. Cô thu lại tâm trạng, cô khởi động xe đi về phía đường ra sân bay, công trường bên đó vẫn cần cô đến, sắp giao ban, việc cũng nhiều hơn.
Sau khi có kết quả kiểm tra của ông Tần, cô cũng muốn dành thêm nhiều thời gian ở bên ông hơn. Nhưng mỗi người sống trên thế giới, đều có rất nhiều chuyện phải không ngừng làm, người con hiếu thuận đến đâu cũng không thể ngày nào cũng ở quanh bố mẹ, như thế, mới khiến người ta đau khổ, khiến người ta bất lực.
Khi từ trên cầu xuống, có điện thoại gọi đến, là việc liên quan đến công việc. Bên đó có chút gấp, cần một vài nội dung tỉ mỉ trên tài liệu, cô nhìn con đường trước mắt, không có cách nào dừng xe, nhưng một bên có một tòa khu chung cư cao cấp quốc tế xa hoa.
Tòa nhà này cũng là nơi tiếp nhận công ty bọn họ, rất quen, cho nên cô chuyển hướng vô lăng, lái xe vào.
Sau khi dừng xe xong, Tần Tô ôm tập tài liệu ở ghế phụ xuống, vừa tìm nội dung vừa trả lời điện thoại.
Cũng chính là lúc ngẩng đầu cúi đầu, trước mắt một chiếc xe vụt qua, Porsche màu đen, biểu hiệu đen axxxx.
Trong xe, người đàn ông ở ghế lái xe cùng người con gái ở ghế phụ, giống như bộ phim hiện lên trước mắt tần Tô. Thời gian này, ở nơi này, đều không cần phải đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra.
Biết là một chuyện, nhưng trước mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Vừa hơn 8h, nhưng hôm nay thời tiết nhiều mây, khuôn mặt Tần Tô, như thành phố h bên ngoài cửa sổ vậy, xám xịt một màu.
Tác giả :
Tô Tử