Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
Chương 39: Sự bình tĩnh ấm áp
“Cộp cộp--- ’’
Tần Tô bước tới cửa sổ, từ từ kéo cánh cửa sổ ra, nhưng vẫn phát ra tiếng động.
Thứ hai, là ngày mà các bệnh viện đều rất bận, trong sân viện xe đã được đỗ kín, hàng nghìn người đang đi lại trong sân.
Cô cảm thấy bản thân mình rất có duyên với bệnh viện, chỉ trong có mấy ngày đã phải chạy đi chạy lại tới mấy lần, ngày thứ bảy sau khi lấy những bộ quần áo bẩn từ trong phòng Tư Đồ Thận xong, cô liền nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng, nói là bố chồng cô Tư Đồ Tôn bị trúng gió phải nhập viện.
Trên giường chợt có động tĩnh, Tần Tô liền quay đầu lại, nhìn thấy Tư Đồ Tôn đã mở mắt tỉnh giấc, cánh tay chống lên như muốn ngồi dậy. Cô liền chạy lại, đỡ lấy bố chồng nói, “bố, bố tỉnh rồi ạ. Chắc tại còn kéo cửa sổ làm bố tỉnh giấc ạ?"
“Không, ngủ đủ rồi." Tư Đồ Tôn nhìn cô đang dựng chiếc gội thẳng lên, rồi lại từ từ cẩn thận kéo chiếc chăn lên.
Nghe xong, Tần Tô cười, đưa tay vặn nhỏ chiếc máy tạo hơi nước trong phòng, sợ rằng hơi quá nhiều sẽ khiến ông cảm thấy không được dễ chịu.
“Bố, hôm nay con có hầm canh xương, bố có muốn uống một chút không? Hay là ăn chút hoa quả, con bóc cho bố mấy múi bưởi ngọt đó nhé?" Tần Tô tận tình cười hỏi, ngữ khí tỏ ra rất hiếu thuận.
“Không cần phải bận rộn thế đâu, rót cho bố một cốc nước ấm được rồi." Tư Đồ Tôn xua xua tay, chỉ về phía chiếc cốc.
“Vâng, con đi rót cho bố đây!" Tần Tô lập tức gật đầu.
Tư Đồ Tôn đưa mắt nhìn theo, nhìn cô đứng trước tủ, từ từ rót nước từ trong chiếc phích ra, sau khi cẩn thận xem lại đủ ấm hay chưa, cô mới cẩn thận bê tới đưa cho ông.
Thực ra ông cũng không có gì quá nghiêm trọng, cũng có thể đi xuống giường đi lại được, nhưng mọi người đều không yên tâm muốn đưa ông vào viện thoi dõi. Từ ngày nằm viện hôm đó, cô con dâu này đã luôn chạy đi chạy lại, mỗi ngày đều đến từ sớm, rồi rất muộn mới về nhà. Nhiều người thường nói con dâu không biết chăm bố chồng, nhưng Tư Đồ Tôn lại ngược lại, nếu như có một ngày nào đó ông không thể đi lại được, chắc chắn cô vẫn sẽ không thay đổi sự hiếu thuận của mình mà tiếp tục chăm sóc ông.
Tư Đồ Tôn là một người nghiêm nghị, cộng thêm quan hệ của ông với Tư Đồ Thận không được tốt, ông cũng rất ít khi cười với cô. Vì thế cũng rất ít nói chuyện với cô, nhưng có điều khi nhìn thấy cô tất bật bận rộn chăm sóc ông, ông cũng đã phải lên tiếng, “cô không phải ngày nào cũng đến, gần đây chắc công ty cũng đang bận, ở đây cũng đã có y tá chăm sóc rồi."
“Không sao ạ." Tần Tô lắc đầu cười, khi còn đang định nói thêm điều gì, thì đột nhiên điện thoại của cô kêu lên. Cô cúi đầu nhìn số điện thoại hiện trên màn hình điện thoại, sau đó ấn nghe.
“Alo?"
“Ở phòng bệnh nào."
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, mới có một giọng nói của một người đàn ông cất lên.
Sau khi Tần Tô nói cho anh biết số phòng bệnh, nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với Tư Đồ Tôn muốn ra ngoài một lúc.
Đợi một lúc, thì đã nhìn thấy anh từ trong thang máy bước ra, anh mặc chiếc áo khoác dài đen, mỗi một bước đi đều mang một làn gió nhẹ kéo theo.
“Anh đến rồi à?" Tần Tô nhìn anh nói.
Tư Đồ Thận quay sang nhìn cô, coi như đó là câu trả lời.
“Chắc là bà đã gọi cho anh thông báo phải không?" Nhìn biểu cảm của anh, cô cũng đoán ra được phần nào.
“ Sao cô không tới công trường? ở đây làm gì chứ?
Nghe xong, Tần Tô cười, nhưng không nói thêm lời nào.
Cuộc hôn nhân này đến cuối cùng người đứng đầu là bà nội, những người khác không có ý kiến gì cả, mẹ Tư Đồ Thận tuy không có ý kiến gì về cô, nhưng cũng không phải là quá ủng hộ. Nhưng cô vẫn muốn làm tròn bổn phận của một người con dâu.
Cặp lông mày hơi nheo lại, Tư Đồ Thận lạnh lùng hỏi, “không có gì nghiêm trọng chứ."
“Vâng, chỉ là trúng gió bình thường thôi, không có gì nguy hiểm cả." Cô gật gật đầu, trả lời đơn giản cho anh biết.
Nhìn thấy anh có ý định rời đi, cô liền kéo anh lại, “anh cũng đã đến đây rồi, thì cũng vào trong hỏi thăm bố một hai câu đi."
Tư Đồ Thận quay sang nhìn về phía phòng bệnh, câu từ chối có lẽ đã được chuẩn bị sẵn trong miệng.
Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô đã đặt lên cánh tay của anh, ở đó như có chứa chút gì đó ấm áp và bình tĩnh.
Giống như có quỷ thần dẫn đường, anh đã bị cô dẫn đi theo vào trong phòng bệnh
Tần Tô bước tới cửa sổ, từ từ kéo cánh cửa sổ ra, nhưng vẫn phát ra tiếng động.
Thứ hai, là ngày mà các bệnh viện đều rất bận, trong sân viện xe đã được đỗ kín, hàng nghìn người đang đi lại trong sân.
Cô cảm thấy bản thân mình rất có duyên với bệnh viện, chỉ trong có mấy ngày đã phải chạy đi chạy lại tới mấy lần, ngày thứ bảy sau khi lấy những bộ quần áo bẩn từ trong phòng Tư Đồ Thận xong, cô liền nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng, nói là bố chồng cô Tư Đồ Tôn bị trúng gió phải nhập viện.
Trên giường chợt có động tĩnh, Tần Tô liền quay đầu lại, nhìn thấy Tư Đồ Tôn đã mở mắt tỉnh giấc, cánh tay chống lên như muốn ngồi dậy. Cô liền chạy lại, đỡ lấy bố chồng nói, “bố, bố tỉnh rồi ạ. Chắc tại còn kéo cửa sổ làm bố tỉnh giấc ạ?"
“Không, ngủ đủ rồi." Tư Đồ Tôn nhìn cô đang dựng chiếc gội thẳng lên, rồi lại từ từ cẩn thận kéo chiếc chăn lên.
Nghe xong, Tần Tô cười, đưa tay vặn nhỏ chiếc máy tạo hơi nước trong phòng, sợ rằng hơi quá nhiều sẽ khiến ông cảm thấy không được dễ chịu.
“Bố, hôm nay con có hầm canh xương, bố có muốn uống một chút không? Hay là ăn chút hoa quả, con bóc cho bố mấy múi bưởi ngọt đó nhé?" Tần Tô tận tình cười hỏi, ngữ khí tỏ ra rất hiếu thuận.
“Không cần phải bận rộn thế đâu, rót cho bố một cốc nước ấm được rồi." Tư Đồ Tôn xua xua tay, chỉ về phía chiếc cốc.
“Vâng, con đi rót cho bố đây!" Tần Tô lập tức gật đầu.
Tư Đồ Tôn đưa mắt nhìn theo, nhìn cô đứng trước tủ, từ từ rót nước từ trong chiếc phích ra, sau khi cẩn thận xem lại đủ ấm hay chưa, cô mới cẩn thận bê tới đưa cho ông.
Thực ra ông cũng không có gì quá nghiêm trọng, cũng có thể đi xuống giường đi lại được, nhưng mọi người đều không yên tâm muốn đưa ông vào viện thoi dõi. Từ ngày nằm viện hôm đó, cô con dâu này đã luôn chạy đi chạy lại, mỗi ngày đều đến từ sớm, rồi rất muộn mới về nhà. Nhiều người thường nói con dâu không biết chăm bố chồng, nhưng Tư Đồ Tôn lại ngược lại, nếu như có một ngày nào đó ông không thể đi lại được, chắc chắn cô vẫn sẽ không thay đổi sự hiếu thuận của mình mà tiếp tục chăm sóc ông.
Tư Đồ Tôn là một người nghiêm nghị, cộng thêm quan hệ của ông với Tư Đồ Thận không được tốt, ông cũng rất ít khi cười với cô. Vì thế cũng rất ít nói chuyện với cô, nhưng có điều khi nhìn thấy cô tất bật bận rộn chăm sóc ông, ông cũng đã phải lên tiếng, “cô không phải ngày nào cũng đến, gần đây chắc công ty cũng đang bận, ở đây cũng đã có y tá chăm sóc rồi."
“Không sao ạ." Tần Tô lắc đầu cười, khi còn đang định nói thêm điều gì, thì đột nhiên điện thoại của cô kêu lên. Cô cúi đầu nhìn số điện thoại hiện trên màn hình điện thoại, sau đó ấn nghe.
“Alo?"
“Ở phòng bệnh nào."
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, mới có một giọng nói của một người đàn ông cất lên.
Sau khi Tần Tô nói cho anh biết số phòng bệnh, nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với Tư Đồ Tôn muốn ra ngoài một lúc.
Đợi một lúc, thì đã nhìn thấy anh từ trong thang máy bước ra, anh mặc chiếc áo khoác dài đen, mỗi một bước đi đều mang một làn gió nhẹ kéo theo.
“Anh đến rồi à?" Tần Tô nhìn anh nói.
Tư Đồ Thận quay sang nhìn cô, coi như đó là câu trả lời.
“Chắc là bà đã gọi cho anh thông báo phải không?" Nhìn biểu cảm của anh, cô cũng đoán ra được phần nào.
“ Sao cô không tới công trường? ở đây làm gì chứ?
Nghe xong, Tần Tô cười, nhưng không nói thêm lời nào.
Cuộc hôn nhân này đến cuối cùng người đứng đầu là bà nội, những người khác không có ý kiến gì cả, mẹ Tư Đồ Thận tuy không có ý kiến gì về cô, nhưng cũng không phải là quá ủng hộ. Nhưng cô vẫn muốn làm tròn bổn phận của một người con dâu.
Cặp lông mày hơi nheo lại, Tư Đồ Thận lạnh lùng hỏi, “không có gì nghiêm trọng chứ."
“Vâng, chỉ là trúng gió bình thường thôi, không có gì nguy hiểm cả." Cô gật gật đầu, trả lời đơn giản cho anh biết.
Nhìn thấy anh có ý định rời đi, cô liền kéo anh lại, “anh cũng đã đến đây rồi, thì cũng vào trong hỏi thăm bố một hai câu đi."
Tư Đồ Thận quay sang nhìn về phía phòng bệnh, câu từ chối có lẽ đã được chuẩn bị sẵn trong miệng.
Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô đã đặt lên cánh tay của anh, ở đó như có chứa chút gì đó ấm áp và bình tĩnh.
Giống như có quỷ thần dẫn đường, anh đã bị cô dẫn đi theo vào trong phòng bệnh
Tác giả :
Tô Tử