Chồng Ma Của Em
Chương 92: Hi vọng của người dân trong thôn
Trong tường đột nhiên xuất hiện một đám hồn ma, toàn là người dân của thôn Nhân Hoài “Giúp chúng tôi báo thù, để chúng tôi được yên nghỉ" Giọng của bọn họ rất nhỏ, bay tới bên tai tôi, cứ vang vọng mãi, mỗi người đều đang nhìn tôi, cả một cái mặt tường, toàn là hồn ma, cơ thể của bọn họ dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất không thấy nữa.
Mắt tôi không thấy nữa, cũng có nghĩa là, hồn ma bọn họ đã rời đi rồi.
Cảm xúc rất phức tạp.
Tuy bên tai đã không còn âm thanh của những người kia nữa, báo thù giúp bọn họ, để bọn họ được yên nghỉ, hi vọng của người trong cả thôn, gân như lập tức đè lên vai tôi, có cảm giác nặng nề khó nói.
“Vật nhỏ.’ Giọng nói của Lãnh Mạch đột nhiên ngắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi hoàn hồn lại, anh ta đang đi về phía tôi, búng nhẹ đầu tôi một cái: " Sắc mặt trắng như vậy, còn thấy buồn nôn vì hai thi thể kia à?
“Không phải" Tôi lắc lắc đầu: “Lãnh Mạch, tôi vừa nhìn thấy tất cả người trong thôn rồi, còn có thằng bé kia nữa"
Biểu cảm Lãnh Mạch ngưng lại, nhìn xung quanh tôi: “Em xác định?"
“Thật đó! Lần này chắc chắn không phải ảo giác của tôi đâu! Nhưng vì sao…anh không cảm thấy họ sao?" Lãnh Mạch vô cùng nhạy cảm đa nghỉ, nên điều này, khiến tôi vô cùng khó hiểu.
Anh ta lại không hề kinh ngạc: “Bình thường thôi, linh hồn đã hồn bay phách lạc, năng lượng rất yếu, chỉ một số nơi nhất định mới có thể khiến chúng xuất hiện, và nói chuyện với em. Hoặc có lẽ là một cảm xúc, một câu nói, một hành động biểu cảm nào đó trong cơ thể em"
“Hồn bay phách lạc…" Tôi nghĩ tới cảnh cuối cùng, tất cả người trong thôn đều trở về biểu cảm bình thường mà nhìn tôi, ánh mắt đau thương tuyệt vọng, lại tràn đầy hi vọng, hi vọng ở tôi, trong lòng tôi, đột nhiên thấy hơi đau: “Ý anh là, bọn họ không có cả cơ hội đầu thai sao?"
Lãnh Mạch gật đầu, biểu cảm nghiêm túc: “Linh hồn đã hồn bay phách lạc vẫn còn có thể nói chuyện với em, có nghĩa bọn họ đã gửi gắm hy vọng cuối cùng lên người em, dùng sức mạnh cuối cùng, truyền đạt tâm nguyện của bọn họ, vật nhỏ, không ngờ em được linh hồn yêu thích như vậy đấy"
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ nói đùa cùng anh ta, trợn trắng mắt nói tôi không muốn bị hồn ma yêu thích đâu.
Nhưng vào lúc này, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề, không thể vui đùa nổi.
Thử nghĩ xem, tâm nguyện của hơn hai trăm người nam nữ già trẻ lớn bé, đều giao cho tôi, tôi có cười nổi không?
“Họ có nói gì với em không.’ Lãnh Mạch hỏi tôi.
Tôi bình tĩnh lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Thằng bé kia nói, bảo tôi đi xem bụng của mèo đen, Lãnh Mạch, tôi nghĩ, tôi thấy bức ảnh đang động, chắc không phải ảo giác của tôi đâu, từ lúc tôi xem tấm ảnh là nó đã muốn nói chuyện với tôi rồi, chỉ là lúc đấy không thể, tôi lại không hiểu"
“Tôi đã nói rồi, em sẽ không có ảo giác như vậy đâu.
Đúng ha, Lãnh Mạch đã nói rồi, đôi mắt này của tôi, trước tới giờ chưa từng xảy ra ảo giác.
“Muốn giúp bọn họ, thì vực dậy tinh thân, theo tôi đi điều tra mọi chuyện" Tay Lãnh Mạch xoa đầu tôi.
Muốn giúp bọn họ…
Gánh vác hi vọng của người dân của cả một thôn trên vai, cho dù không muốn giúp, hình như cũng không được.
Tôi dùng sức gật đầu: “Được!"
Lúc nói chuyện, Cố Nham Tùng đi qua, nhìn Lãnh Mạch, lại nhìn tôi: “Cô bé, trông sắc mặt cháu không ổn lắm, xảy ra chuyện gì vậy? Hai người tra ra chuyện gì rôi?"
“Đại loại có một chút hướng đi" Đối với chú Cố Nham Tùng, tôi không có gì để che giấu cả, cũng không cần thiết: ‘Ban nãy cháu nhìn thấy hồn ma của người dân trong thôn, một người trong đó nói với cháu, bảo cháu đi xem bụng mèo đen, nhưng lại không nói cụ thể gì cả, cậu ấy còn chỉ cho cháu một người khả nghi"
Sau đó tôi nói đại khái chuyện đại sư đeo mặt nạ ác ma cho Cố Nham Tùng nghe.
“Thực ra, theo lời cháu nói, đại sư kia rất có thể là đối tượng khả nghi" Cố Nham Tùng suy nghĩ: “Tôi sẽ mau chóng cho người đi điều tra đại sư này, có điều hơi khó khăn một chút, rất ít người ngoài tới thôn này, bây giờ toàn bộ thôn dân lại chết rồi, không biết xung quanh đây, không biết có ai từng thấy hoặc quen biết đại sư đấy không"
Đây là chuyện của cảnh sát, tôi không thể làm gì được.
“Đi" Lãnh Mạch xoay người.
“Đi đâu?" Tôi ở đằng sau hỏi anh ta.
“Xem bụng của mèo đen" Anh ta không quay đầu lại.
Tôi nhìn Cố Nham Tùng: “Chú, vẫn mong chú nhất định phải cẩn thận, trong thôn này có thứ rất tà ma, mọi người cố gắng đừng chia ra, đúng rồi! Huy hiệu của cảnh sát nhân dân nhất định có tác dụng đe doạ những thứ tà ma, lúc quan trọng nhất định không được để lộ sự sợ hãi!"
“Được, hai người đi trước đi, chúng tôi lập tức theo sau. Cố Nham Tùng võ võ bả vai tôi: “Hai người cũng phải cẩn thận"
“Sẽ ạ" Tôi miễn cưỡng kéo khoé miệng với ông ấy: “Mọi người mau tới nhé, cháu còn muốn hỏi rốt cuộc chú đã nói gì với cảnh sát Thư Chấn, khiến ông ấy mặc kệ để bọn cháu làm việc, vô cùng tò mò."
“Ha ha, lát sẽ nói cho cháu" Cố Nham Tùng bật cười.
Tôi vây vây tay với ông ấy, nhìn ông ấy một lần cuối, đuổi theo Lãnh Mạch.
Tôi đâu biết rằng, cái nhìn này, lại là cái nhìn cuối cùng.
Mây đen trên trời hình như lại càng dày đặc hơn, trời đần âm u, đè xuống cảm xúc của con người.
Tôi và Lãnh Mạch lại quay lại chỗ cây đại thụ ở giữa thôn.
“Bây giờ chúng ta phải giải phẫu mấy con mèo này sao?" Cứ nghĩ lát nữa Lãnh Mạch phải giải phẫu mấy con mèo này, da đầu tôi liền tê dại.
“Không, tôi vừa gọi Hàn Vũ rồi, cậu ấy là chuyên gia về mảng này, để cậu ta làm, có thể phát hiện chỉ tiết tốt hơn"
Đây rõ ràng là lấy cớ cho việc mình không muốn làm mà…
Tôi không dám nói ra, nếu không anh ta nhất định sẽ đánh tôi.
“Khi nào thì Hàn Vũ tới? Anh liên lạc với anh ấy thế nào vậy?"
Lãnh Mạch không quan tâm tôi.
“Cây đại thụ này thế mà lại là trung tâm của trận pháp, vậy có phải chúng ta chỉ cần phá hoại trung tâm, thì có thể phá trận pháp này sao? Có phải trận pháp này sẽ không hại người nữa không?"
“Không được-" Lãnh Mạch phủ nhận lời tôi nói: “Làm gì có chuyện phá trận pháp đơn giản như vậy, người lập trận pháp đã có thể lập trận pháp lớn như thế này, bỏ công sức nhiều như vậy, làm sao có thể để chúng ta dễ dàng phá hoại? Nếu như không phá được, ma đói ở trong trận pháp này sẽ chạy ra ngoài, đến lúc đó, có khi sẽ nguy hại tới tính mạng của những người xung quanh"
Cảm giác rất phức tạp, giống như những câu chuyện ở trong tiểu thuyết huyền huyễn: “Vậy phải phá thế nào?"
“Tra ra nguồn gốc. Bây giờ chúng ta chỉ biết trung tâm trận pháp, không hề biết trận pháp này lập ra như thế nào, tra được nguồn thì có thể từ đó mà thu ma đói lại, phá giải trận pháp" Lãnh Mạch đi tới bên cây khô, nghiên cứu nó: “Chắc mắt trận ở bên trong cây này: “Lãnh lão đại!"
Sau lưng vang lên một giọng nói, tôi quay đầu lại, Hàn Vũ tóc ngắn màu trắng chạy từ cửa thôn vào, thật thần kì, đến nhanh như vậy!
“Lãnh lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Cơ thể cô bé này xảy ra vấn đề gì à?" Hàn Vũ vừa tới liền nhìn chằm chằm tôi, giống như nghiên cứu quái vật vậy.