Chồng Ma Của Em

Chương 9



Tôi run lên bần bật, chiếc đèn pin rơi xuống đất làm ánh sáng chiếu lên một vệt dài trên mặt đất, trong phút chốc chiếu thẳng vào ông lão đó. Sau đó thì lại lập tức tắt đi, tôi lùi lại về sau mấy bước, ông ta mở miệng cười to: “Cô gái nhỏ này quả nhiên là nhìn thấy được ta, đã rất lâu rất lâu rồi không có ai nhìn thấy ta, ta vui quá đi, hưng phấn quá đi"

Giọng nói của ông ta khó nghe như bị thứ gì chặn lại ở cổ họng, trong không gian như thế này lại càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Tôi nép sát vào cửa không dám động đậy, tôi tin răng tôi chỉ cần vừa nhúc nhích thôi là ông ta sẽ xông đến đây, nói không chừng là ức hiếp tôi xong rồi ăn thịt tôi luôn.

Lão già bước từng bước đến chỗ tôi, tôi căng thẳng đến nỗi đến thở cũng không dám, tay vội sờ vào tay nắm cửa, muốn lợi dụng lúc ông ta không để ý mà chạy ra ngoài. Nhưng tôi quên rằng ông ta là ma, tôi còn chưa kịp.

kéo cửa thì ông ta đã lao về phía tôi cười lớn “Cô gái nhỏ hãy đi theo ta! Làm cho ta thỏa mãn ta sẽ thả cho cô đi!"

Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn ông ta vồ lấy ngực tôi, cổ họng tôi lúc này dường như không hét lên được tiếng nào, mấy bộ phim kinh dị đều là lừa đảo, khi con người ta sợ hãi đến cực điểm, đừng nói là hét, đến việc động đậy cũng không được!

Râm!


Bỗng dưng có một tiếng vang cực lớn, tôi trừng to mắt, nhìn thấy ông già đó từ trên người tôi bắn ra ngoài, đập liên tục vào mấy cái bàn làm việc, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lão già đó gần như cũng đang không biết chuyện gì xảy ra. Ông ta nhìn vào ngực của tôi, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi vô cùng khiếp sợ, vội vàng quỳ xuống trước mặt tôi: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin cô tha cho tôi đi, lão quỷ tôi đây thực sự không biết cô là người mà đại nhân đã chọn, cầu xin cô đó, cô bỏ qua cho tôi đi, tôi có mắt mà không thấy thái sơn, tôi dập đầu lạy cô"

Vừa nói vừa vái lạy không ngừng, tuy rằng đây là một con ma, nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như mặt đất cũng bị mấy cái dập đầu quá mạnh kia làm rung chuyển. Tôi ngẩn ra, cúi đầu nhìn xuống, thì ra lúc lão túm lấy ngực của tôi đã làm rớt chiếc khuy áo để lộ ngực ra ngoài, tôi vội vàng kéo váy lên che lấy cơ thể của mình, trong lòng thầm hỏi: “Ông ta có ý gì?

Ông nói người mà đại nhân đã chọn là sao?"

Lão già đó vẫn còn đang ra sức dập dầu: “Gầu xin cô tha cho tôi đi, cô ơi xin cô đó, sau này tôi không dám mạo phạm đến cô nữa đâu, ở trước mặt đại nhân cô hãy cầu xin đại nhân giúp tôi đi, nếu ngài ấy biết tôi có ý đồ bất chính với cô, tôi nhất định sẽ chết rất thảm đó, tôi chẳng qua là một con ma oan uổng, vì lưu luyến trần gian nên cứ quanh quẩn mãi không dứt, tôi chỉ là nhất thời bị ma đưa lối quỷ dẫn đường mới có ý nghĩ đi quấy rối cô, tôi không hề có ý hại người, thực sự không có đâu, xin cô tha cho tôi đi, cầu xin cô mà!"

Tuy rằng ông ta vừa khóc lóc vừa nói năng lộn xộn cả lên, nhưng tôi vẫn hiểu được đại khái, tôi thoáng nghĩ rồi hỏi ông ta: “Ông đang nói đến…dấu tay trên ngực của tôi?"

Lão quỷ đó gật đầu liên tục, nhìn cũng không dám nhìn tôi: “Đây là dấu tay đại nhân lưu lại, những loại tà ma ngoại đạo bình thường không thể nào tiếp cận cô được, cho dù người đó có công lực mạnh mẽ, thì dấu tay đó cũng có thể đỡ cho cô khỏi bị tốn thương.

Một oan hồn nhỏ bé như tôi, nếu như muốn làm hại đến cô nhất định sẽ hồn bay phách lạc, tôi lại không có cái gan ấy, xin cô hãy tha cho tôi đi!"

Lời của ông ta cũng gần giống như tôi dự đoán, chính là do dấu tay Lãnh Mạch lưu lại trên ngực tôi, vậy anh ta rốt cuộc là… “Ông nói cái vị đại nhân đó, là ai vậy?"

“Là Minh giới *.“ Lão quỷ buột miệng nói, nhưng sau đó đột nhiên dừng lại, sắc mặt khiếp sợ: “Tôi không dám nói, tôi không dám nói đâu, cô gái à xin cô tha cho tôi đi, danh hiệu của vị đại nhân kia không phải là loại ma quỷ nhỏ bé như tôi có thế nhắc đến, tôi không dám, tôi không dám đến

*Minh giới: âm phủ Minh giới? Nhìn dáng vẻ thì chắc thân phận tên quỷ lưu manh Lãnh Mạch kia cũng không nhỏ, nếu không thì lão già cũng không sợ tôi muốn chết như vậy, tôi thấy ông ta thực sự không dám tiếp tục làm hại tôi liền đi qua nhặt đèn pin lên: “Tôi còn có việc phải làm, ông đừng đi theo tôi"

“Phu nhân, cô muốn đi lên tầng thượng sao?" Lão quỷ đó bay đến bên cạnh tôi.

“Sao ông biết?" Tôi kinh ngạc: “Còn nữa, tôi không phải phu nhân gì cải"


“Vậy..tôi nên gọi cô là gì?" Lão quỷ run lẩy bẩy hỏi tôi.

“Tôi họ Đồng" Sao tôi lại đi so đo việc này với một con ma cơ chứ. Vậy sau này… tôi gọi cô là cô Đồng có được không?

Tôi không muốn nói chuyện với ông ta và lần theo ánh sáng yếu ớt của đèn pin tìm thang máy.

Lão quỷ bay lại đến trước mặt tôi: “Cô Đồng, thang máy ở bên này"

Tôi đi qua đó, lão quỷ đặc biệt ân cân ấn thang máy cho tôi, tôi có chút buồn cười, lại cười không ra tiếng. Bước vào thang máy, ông †a cũng đi vào theo, ấn lên tầng trên cùng: “Sỡ dĩ tôi biết cô đi lên tầng thượng là do trên tầng.

cao nhất của toà nhà này có một cái hộp, bên trong có phong ấn của một con ác ma đã chạy ra ngoài. Tôi nghĩ chắc đại nhân muốn cô đi lấy cái hộp đấy để đựng con ác ma đó vào"

“Ông làm sao biết con ác ma đó chạy ra ngoài?" Tôi vô cùng kinh ngạc hỏi ông ta.

Lão quỷ già cung kính nói với tôi: “Trên đời này ác ma không có nhiều, chỉ cần ác ma xuất hiện, những con ma cách mấy ngàn cây số xung quanh đó đều có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Ác ma sẽ ăn thịt người, sẽ hút hết linh hồn. Một oan hồn bé nhỏ như tôi, vốn dĩ đấu không lại với ác ma, chỉ có thể trốn đi thôi.

Hôm nay tôi muốn đi nhờ chiếc taxi kia ra ngoài tránh nạn. Kết quả là gặp phải cô, tôi liền bị ma quỷ dẫn lối… đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi!"

Lão quỷ vừa nói vừa vả bôn bốp lên mặt, tôi nghỉ ngờ ngất lời anh 1a: “Cái hộp đó là thứ gì?"

“Cái hộp đó là di vật của đời nhà Minh, còn cụ thể con ác ma đó đến từ đâu thì tôi không biết, tôi chỉ biết thời đó con ác ma ấy bị một đạo sĩ phong ấn nhốt vào cái hộp, vứt vào rừng sâu núi thảm, mấy năm trước bị đội khảo cổ tìm thấy đem về bán đấu giá ở chợ đen, được nhà họ Vương ra giá cao mua về. Sau đó con trai nhà họ Vương không cẩn thận nhỏ máu lên cái hộp đó, phong ấn của cái hộp được mở, con ác ma đó chạy ra ngoài ám vào con trai nhà họ Vương, bị ác ma nhập thì không bị ngốc cũng bị điên, vài năm sau cũng chết đi"

Thì ra là thế, tôi không quen không biết nhà họ Vương, chỉ là năm tôi mười tám tuổi ,bố mẹ giới thiệu tôi cho gia đình họ. Tôi vừa nhìn liền hiểu ngay con trai nhà họ Vương là một tên ngốc, hơn nữa nghe nói trước đó hẳn không hề bị như thế.


Tôi lại hỏi lão quỷ: “Đó là chuyện của nhà họ Vương, sao lại lôi tôi vào cơ chứ?"

Lão quỷ khép nép lén nhìn tôi rồi vội cúi đầu: “Cô sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm, về bát tự* người xưa có nói, cô có thể khắc chế được con ác quỷ đó, người nhà họ.

Vương tin theo lời ông thầy phong thủy kia muốn hai người kết hôn, như vậy con ác quỷ sẽ bám theo cô. Khi cô chết đi ác quỷ kia cũng sẽ chết, không liên lụy gì đến nhà họ Vương"

*Bát tự = bát quái (Một ký hiệu mang ý nghĩa tượng trưng ở thời Cố đại. Gồm 8 quẻ: Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Tốn, Đoài. Sử dụng 1 vạch ngang – để đại diện cho mặt trời, 2 vạch ~ tượng trưng cho mặt trăng. Dùng 3 ký hiệu hai loại vạch trên tổ hợp thành 8 nhóm, gọi là bát quái. Mỗi quái tượng trưng cho 1 sự vật nhất định. Bát quái lại phối hợp nhau tạo thành 64 quái, dùng tượng trưng cho các loại hiện tượng tự nhiên và hiện tượng nhân gian. Về sau dùng để chiêm bốc, toán.

Khắc chị ác quỷ là cái quái gì! Mẹ kiếp, tại sao người nhà họ Vương lại đáng ghê tởm như vậy! Nói cái gì mà kết duyên âm xong sẽ thả ra, bọn họ chắc chắn biết được, kết duyên âm xong con ác ma ấy sẽ ám vào tôi, tôi sẽ phải chết, chết rồi mà còn bị lợi dụng đến tận cùng! Tức chết đi được!

“Vậy còn ông thầy phong thủy kia thì sao?"

Sắp đến tầng thượng, tôi hỏi lão quỷ.






4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại