Chồng Ma Của Em
Chương 8: Âm hồn không tan
Thực sự tôi không muốn tiếp tục làm ầm ï lên vì tên mập này, bởi tôi biết chắc răng hẳn không phải là người sờ chân tôi, nhưng lão già kia đang ngồi chồng lên tên mập lại đang nhe hàm răng vàng óng đầy ghê tởm ra cười với tôi, vẻ mặt hiện rõ rằng ông ta biết tôi đang nhìn thấy được ông ta.
Tôi chỉ đành tiếp tục giả vờ như không thấy, căng da đầu gào to vào mặt tên mập: “Anh sờ đùi tôi mà giờ anh còn lý sự sao? Lại còn măng tôi nữa? Anh xem xem anh bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn ở đây tán tỉnh người khác, anh không thấy buồn nôn nhưng tôi thì thấy đó. Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!"
Tên mập cũng bị chọc nổi giận: “Mày nói rõ ra cho ông mày! Ông mày sờ mó mày lúc nào hả? Nói không được ông xé rách miệng mày ra"
Tài xế cùng với cô gái ngồi ghế trước đều nói đỡ cho tôi, nói tên mập đó thế này thế kia, khuyên tôi bớt nói vài câu đừng nên kích động, taxi tối hôm đó rất khó gọi, tôi mà xuống xe rồi thì sẽ chẳng có xe nào qua nữa. Ôi tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ xuống xe, nhưng trên xe này có con ma đó.
Trong lúc chúng tôi đang cãi nhau, lão già kia lại sán đến gần tôi và chu môi ra vẻ muốn hôn tôi, tôi rùng rợn! Ớn quá đi mất! Lúc trước tôi bị Lãnh Mạch trêu đùa, tuy rằng cảm thấy kinh sợ, nhưng nói thẳng ra, người ta tốt xấu gì cũng là anh chàng đẹp trai điên đảo trời đất, còn bây giờ một lão già như thế này mà lại muốn hôn tôi. Tôi buồn nôn đến nỗi khắp người nối da gà, vội vàng nói: “Dừng xe! Cho dù thế nào tôi cũng không đi nữa! Cho tôi xuống xel"
Tôi nép sát vào cửa xe, lão già đó trong phút chốc sán lại gần tôi hơn, nhìn thấy lão ta muốn hôn tôi lần nữa tôi chỉ có thể mở to miệng hét lên: “Dừng xe!"
Lão già kia bị tiếng hét của tôi làm giật mình, người tài xế thấy tôi thực sự muốn xuống xe, đành dừng xe ở bên đường rồi sau đó tôi nhanh như chớp mở cửa xe lao ra ngoài.
Chiếc taxi rời khỏi mang theo tiếng mắng chửi của tên mập kia, tôi thở hắt ra, tên mập đó muốn chửi thì chửi đi, dù sao cũng là do tôi đã đổ oan cho anh ta, còn đỡ hơn bị lão già kia bám lấy, hơn nữa làm ầm ï một trận khiến tài xế quên cả tiền xe, cũng coi như giải quyết được một vấn đề. Chỗ này cách tòa nhà Vương Thị không xa, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thế nhưng ngay giây phút tôi ngẩng đầu lên, tôi chẳng thể nào bình tĩnh được nữat Lão già lúc nãy đứng cách chỗ tôi chừng hai ba mét và đang nhìn chăm chằm về phía tôi.
Tôi bị dọa đến nỗi tim như muốn vỡ ra, bây giờ không thể nào giả vờ không nhìn thấy ông ta được nữa, tôi co cắng chạy về hướng tòa nhà Vương Thị.
Tôi chẳng dám quay đầu lại nhìn, chạy một khoảng xa rồi mới dừng lại thở hổn hển, đột nhiên bên tay trái bị đụng nhẹ vào một cái, ngay tức khắc tôi cứng người lại, run bần bật liếc nhìn sang bên trái theo chút ánh sáng yếu ớt, là lão già mặc cái áo khoác quân đội đó!
Ôi mẹ ơi!
Nỗi sợ hãi khiến cho chân tôi mềm đi rồi ngồi xệp xuống đất, ánh đèn trên đầu leo lắt, lão già có khuôn mặt gầy trơ xương đang đứng dưới ngọn đèn và nhìn tôi cười toét miệng lộ ra hàng răng khấp khểnh không đều.
Ánh mắt ông ta vô cùng đê tiện, ngọn đèn đường cũng không chiếu rọi được hết thân hình của ông ta Thầy tướng số nói mạng của tôi năm nay.
sẽ gặp xui xẻo lớn, nếu muốn hóa giải, thì cần… Tôi lúc này tôi vô cùng muốn quay ngược thời gian, túm lấy ông già miệng qua đen kia đánh cho một trận, sau đó tự tát vào mặt mình một cái, tại sao lại không nghe ông thầy tướng số khốn khiếp ấy nói cho hết mà đã đạp bay sạp của người ta. Kiên nhẫn một chút nữa sẽ chết sao, sẽ chết sao!
Tôi không dám chậm trễ thêm nữa, cố nén lại nỗi sợ hãi rồi lôm cồm bò dậy, tiếp tục co cảng chạy.
Tôi không biết chạy đến tòa nhà Vương thị rồi có được cứu hay không, nhưng bây giờ tôi cũng không biết nên đi đâu, chỉ có thể làm theo lời của Lãnh Mạch dặn.
Tôi chạy một hơi đến tòa nhà Vương thị, may sao đèn phòng bảo vệ vẫn còn sáng, tôi mừng rỡ chạy đến gõ cửa: “Xin hỏi có ai không?"
Tôi không dám quay đầu lại nhìn, bởi tôi có cảm giác lão già đó vẫn đang đứng đăng sau lưng tôi.
Tôi thực sự rất muốn khóc, lúc trước bị Lãnh Mạch trêu đùa, hay gặp phải nữ quỷ kia tôi cũng không muốn khóc như bây giờ, thật đấy, bị một lão quỷ háo sắc bám theo không thoát được, cảm giác mệt mỏi này thật sự khiến cho người ta muốn gục ngã.
Lát sau cửa phòng bảo vệ bật mở, một người đàn ông còn đang lim dim ngáy ngủ đứng bên trong: “Cô tìm ai?"
“Là như thế này, tôi là người giúp việc của nhà họ Vương, giám đốc Vương làm rơi một món đồ ở công ty, nếu như tôi không được vào.
thì làm phiền anh đi lấy giúp tôi, ở tầng cao nhất ấy" Tôi bịa ra một câu chuyện vì nhìn dáng vẻ thì chắc chắn anh ta sẽ không đi lấy đồ giúp tôi, tôi cố ý nói như thế chính là vì muốn anh ta buông lỏng cảnh giác Quả nhiên anh ta nói:"Tâng thượng hả, vậy cô tự đi đi, đó là tăng nhà kho, cũng không có thứ gì quý giá, tôi cũng không cần giám sát cô, tôi đi lấy chìa khóa cho cô"
Đây không phải là chó ngáp phải ruồi hay sao?
Người bảo vệ liền đi lấy chìa khóa cho tôi.
Lúc này tôi đứng chờ ở cửa, trong phòng có đặt một tấm kính vừa hay phản chiếu ra bên ngoài, tôi muốn nhìn thử xem ông già đó còn đứng sau lưng tôi hay không, tôi nuốt nước.
bọt, lấy dũng khí nhìn vào gương phản chiếu, tôi đã chuẩn bị tâm lý để nhìn vào thứ sẽ xuất hiện trong gương, thế nhưng lại ngoài ý muốn, trong gương chỉ hiện lên bóng dáng của tôi, nhìn từ đó thấy sau lưng mình chẳng có thứ gì cả, còn tôi thì đầu tóc bù xù trong một cái váy mỏng manh. Vì không mặc đồ lót nên có chút lộ liễu, nhưng may thay do nửa đêm canh ba nên bảo vệ mới không quá chú ý đến tôi.
Ông lão quỷ háo sắc đó đi theo tôi cả đoạn đường đến đây sao lại biến mất rồi?
Không thể nào!
Lúc nhìn thấy lão quỷ đó trong lòng tôi đầy sợ hãi, bây giờ không nhìn thấy nữa còn đáng sợ hơn!
Giáo sư người nước ngoài dạy môn Huyền bí học của chúng tôi đã từng nói một câu: Trên đời này thứ gì đáng sợ nhất? Câu trả lời chính là: Những gì chưa biết.
Người bảo vệ đi lấy chìa khóa trở lại, đem chìa khóa đưa cho tôi còn quăng thêm cho tôi một cái đèn pin: “Cô lấy đồ xong thì không cần đến trả chìa khóa, mai hãy đến đi, tòa nhà đêm nay cúp điện, không có điện, cô cầm đèn pin đi"
Tôi gật đầu: “Cám ơn"
Thế nhưng tôi thực sự không muốn rời đi, đứng ở đó bất động, ít nhất ở đây còn có ánh đèn, có người sống.
Nhưng bảo vệ đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại.
Lại một lần nữa tôi chìm vào bóng tối, trong bóng đêm có thứ gì đó đang cố gắng ngóc đầu dậy đợi tôi. Tôi không biết đó là gì, chỉ cảm thấy rất lạnh, tôi nằm chặt chìa khóa, từng bước từng bước đi đên tòa nhà làm việc.
Tòa nhà cao lớn sừng sững trong đêm tối trông có vẻ lãnh lẽo âm u, xuyên qua cửa sổ.
thủy tính bên ngoài, dường như thấy được từng thứ trong tòa nhà: Bàn ghế, ly nước, máy.
tính, bút, tài liệu, giấy giống như đang sống giơ nanh múa vuốt tạo thành từng cái bóng lướt qua vậy.
Tôi lắc lắc đầu, không cho phép mình nghĩ đến những chuyện đáng sợ đó, mở cửa đi vào bên trong, bởi vì tay run bần bật nên mở đến bốn năm lần cũng mở không xong, cuối cùng tôi hạ quyết tâm rồi mở cửa chính của tòa nhà, nó phát ra một tiếng ầm, trong không gian đêm tối tịch mịch nó càng trở nên chói tai, trái tim tôi theo đó mà đập thình thịch.
Tôi không biết khi bước vào tòa lầu này sẽ lại có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi nhất định phải vào.
Tôi căn chặt răng, mở đèn pin và bước vào.
tòa nhà.
Lúc đèn pin sáng lên thì lão già biến mất lúc nãy lại đứng ngay trước ánh đèn của tôi.