Chồng Ma Của Em
Chương 76: Đánh nhau “mệnh lệnh”
Tôi nhìn Lãnh Mạch, lại nhìn con ma trên giường, đúng như lời Lãnh Mạch nói, tuy con ma này đang nhe răng há miệng trừng chúng tôi, nhưng thực sự không tấn công chúng tôi, chúng tôi không động đậy, nó trừng chúng tôi một lúc, chắc cảm thấy chúng tôi không uy hiếp tới nó, lại bò về trên người bố Tiểu Mỹ, tiếp tục chặn lấy mũi miệng ông ấy.
“Anh nói xem chúng nhận mệnh lệnh gì, thế này cũng có nghĩa là, có người điều khiển những con ma này?" Tôi càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ: “Có thể điều khiến được cả ma, mục đích của người kia không phải muốn tạo một đội quân hôn ma đấy chứ!"
“Em là đồ ngốc đấy à?" Lãnh Mạch một bộ ghét bỏ nhìn tôi: “Nếu như em nghĩ, ai cũng có thể điều khiển ma một cách đơn giản như vậy, vậy Ma giới và Minh giới đã dân theo hồn ma chiếm lấy thế giới loài người của các em từ lâu rồi, em còn có thể đứng đây mà nói chuyện sao."
“Nhưng cũng có thể là vậy mài! Rất nhiều phim ảnh tiểu thuyết đều như vậy…
Tôi nói đến sau thì không còn tiếng nào nữa, mấy cái kia là phim ảnh tiểu thuyết, mà tôi ngay lúc này, là sự thật trong cuộc sống!
“Mệnh lệnh cố định này không nhất định là do con người điều khiển, chắc những cảnh sát này đã động vào đâu đó, dân tới ý thức của bọn họ phản ứng lại, bọn họ sẽ rơi vào một kí ức sâu säc nào đó trước đây" Sau khi Lãnh Mạch châm chọc tôi xong, vẫn giải thích cho tôi nghe.
Có điều anh ta nói trừu tượng quá tôi chỗ hiểu chỗ không, cũng không muốn xoắn xuýt nữa: ‘Việc khẩn cấp bây giờ là dân mấy con ma này rời đi thế nào? Chúng là oan hồn, do anh quản lí chứ, anh có thể xử lí chúng đúng không?"
Lãnh Mạch lạnh nhạt gật đầu, nói với tôi: ‘Ra cửa canh gác đi"
Tôi ngây ra: ‘Không phải có kết giới gì đó không để cho con người nhìn thấy ma à?"
“Đó là năng lực đặc biệt của quỷ sai"
Anh ta cau mày, hết kiên nhân: “Sao lắm lời quá vậy, bảo em làm gì thì cứ làm đi!"
Được rồi, quyền lợi được tò mò hỏi một chút cũng không có luôn?
Tôi đi tới chỗ cửa, trên cửa phòng bệnh có kính trong suốt, tôi rất thấp, phải nhảy lên mới thấy có ai đang ở bên ngoài nhìn vào hay không, lại không dám cứ nhảy mãi, tôi sợ gây ra nhiều tiếng động quá sẽ khiến cảnh sát Thư Chấn chú ý, tới lúc đó thì càng phiền phức hơn.
Lãnh Mạch đã bắt đầy ra tay, anh ta đối phó với mấy oan hồn này hoàn toàn không cần phí nhiều sức lực, một tay bóp chặt yết hầu của con ma nam, nhấc con ma nam khỏi người bố Tiểu Mỹ, con ma nam kia gào thét đỉnh tai nhức óc, những con ma xung quanh toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hung ác.
Tôi lặng lẽ lùi về góc tường.
Con ma nam kia bị uy hiếp, bắt đầu tấn công, tay đấm chân đá đánh Lãnh Mạch, miệng còn phun ra khí màu đen, trước đây Lão Quỷ cũng nói về khí này với tôi, là ma khí của oan hồn ác ma, chạm vào người, người sẽ ngạt thở, trúng độc, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng khá nghiêm trọng.
Đáng tiếc Lãnh Mạch đâu phải người bình thường như tôi, một đám ma khí, chắc anh ta còn phun ra được nhiều hơn, con ma nam kia bị anh ta bóp nát, băng một tay, bóp chết một con ma, giống như bóp một con kiến vậy!
Trên mặt mấy con ma khác lộ ra sự sợ hãi, không dám huênh hoang như ban nãy nữa.
Tôi chậm rãi đi qua, bốn con ma kia nhìn tôi, tôi ôm bả vai, lạnh tới kinh hoàng khiếp đảm, dịch tới bên cạnh Lãnh Mạch, hỏi anh ta: “Thế này là xong rồi à? Bố Tiếu Mỹ cứ thế này là có thể tỉnh lại sao?"
Lãnh Mạch không trả lời tôi, giống như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi thấy mí mắt của bố Tiểu Mỹ hơi động đậy, tôi lập tức kích động nói: “Thật sự sắp tỉnh rồi!"
Tôi vừa dứt lời, thì thấy con ma ở giường đối diện với tôi nhảy lên, sau đó nhào về phía tôi!
“Lãnh Mạch!" Tôi bị doạ cho hét lên.
Khi con ma đó nhào tới trước mắt tôi, thì bị Lãnh Mạch túm lại, Lãnh Mạch dùng lực, bóp chết con ma đó.
Việc này xảy ra quá đột ngột, tôi kinh hồn táng đảm ôm chặt lấy cánh tay Lãnh Mạch: “Chuyện gì vậy, không phải anh bảo chỉ cân không động vào mấy con ma này, mấy con ma này sẽ không chủ động tấn công chúng ta sao? Nhưng rõ ràng là bọn chúng chủ động tấn công chúng ta mài!"
“Chúng cảm nhận được sự uy hiếp"
Lãnh Mạch vừa nói xong câu này, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Tư Chấn và mấy cảnh sát xông vào, Lãnh Mạch không nói lời đăng sau nữa.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Tư Chấn bước vội tới, ánh mặt mau chóng nhìn một vòng xung quanh, sau đó hỏi tôi: “Ban nãy tôi nghe thấy tiếng hét của cô bé, xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôi rụt vào trong lòng Lãnh Mạch, lộ cái đầu ra: “Tôi…. Tôi chỉ là…" Không biết nên giải thích thế nào! Không thể nói là có ma nhào tới cản tôi được, tôi sợ mà!
Lãnh Mạch kéo tôi vào lòng anh ta, giống như tuyên bố chủ quyên vậy, nhướn mày: “Ông quan tâm cô gái này như vậy làm gì"
“Bác sĩ Lãnh hiểu lâm rồi, tôi chỉ là nghe thấy tiếng hét, nên quan tâm mà thôi."
Thư Chấn nhìn Lãnh Mạch.
Lúc này tôi và Lãnh Mạch dán rất gần, tư thế vô cùng mờ ám, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo thanh mát trên người người đàn ông, tôi hơi đỏ mặt, trong lòng có một chút gì đó, nói thế nào nhỉ, cảm xúc khó nói lên lời.
Có điều may là những người xung quanh đều đang bận hỏi thăm xảy ra chuyện gì, không chú ý chút mờ ám giữa tôi và Lãnh Mạch, chäc là cả Lãnh Mạch cũng không chú ý đâu nhỉ.
“Tôi không sao" Tôi chủ động giải thích: “Chỉ là ban nấy kích động quá, Tiểu Mỹ cậu xem này, bố cậu sắp tỉnh rồi."
“Thật sao?" Tiểu Mỹ kích động lập tức chạy tới.
Tôi thành công dời lực chú ý, lén kéo lấy Lãnh Mạch, ý bảo anh ta rời khỏi chỗ này, dù sao thì sau lưng tôi và anh ta, vân còn ba con ma đang hung dữ nhìn chăm chăm chúng tôi.
Đám người vây quanh xem bố Tiểu Mỹ, tôi và Lãnh Mạch nhân lúc này tránh khỏi chô giữa, lui tới góc bên cạnh cửa sổ.
Chô này khá tốt, tôi chỉ cần trốn ở góc tường, Lãnh Mạch có thể bảo vệ được tôi rồi.
Tâm mắt ba con ma theo chúng tôi mà nhìn qua, trong phòng bệnh nhiều người, hình như lá gan ba con ma này to lên, bắt đầu rục rịch muốn tấn công chúng tôi.
Tôi muốn hỏi Lãnh Mạch phải làm sao đây, nhưng mà, cảnh sát Thư Chấn kia cứ nhìn về phía tôi, ông ấy vô cùng nghi ngờ về thân phận của tôi và Lãnh Mạch, tôi lại nói thầm với Lãnh Mạch…
“Bố, bố tỉnh rồi!" Đột nhiên Tiểu Mỹ hét lên.
Thư Chấn bị thu hút qua, cuối cùng tâm mắt của Thư Chấn cũng rời đi, cũng ngay lúc Thư Chấn quay đầu đi, ba con ma cuối cùng cũng không kiên nhãn nổi nữa mà tấn công về phía chúng tôi.
Lãnh Mạch lập tức che tôi ở đằng sau, trong lòng tôi thấy hơi ấm áp.
Con ma đầu tiên xông lên bị Lãnh Mạch dễ dàng bóp lại, hai con còn lại cũng nhào qua, bởi vì còn có người ở đây, Lãnh Mạch không thể dùng năng lực của anh ấy, đơn thuần dùng sức lực mà đánh, đơn thuần chỉ là một người bình thường có thể nhìn thấy ma mà đánh nhau với ma, nếu đổi thành tôi…
Tôi lúc này đã rất vô dụng mà ôm đầu co lại đăng sau rồi.
Lãnh Mạch giao đấu với ba con ma, vốn dĩ là một việc nhẹ nhàng, nhưng Thư Chấn lại nhìn qua.