Chồng Ma Của Em
Chương 64: Cương thi
Nội dung vở kịch này……hoàn toàn khác so với những gì mà tôi dự đoán.
Hai người quỳ trên đất chính là đôi vợ chồng mà Triệu Hiểu nói, Trần Ba và Lý Lệ Bình, Cẩu Đản không ra tay với họ, Dạ Minh và Lãnh Mạch cũng vậy, điều này chứng tỏ hai người họ đều là người sống. Còn người bị kẹt ở giữa ngọn lửa, lại là con gái của đôi vợ chồng đó, người mà không ai trong chúng tôi nghĩ tới.
Cô bé đó đang cố gắng xé lớp băng trên miệng ra, còn Trần Ba và Lý Lệ Bình, đặc biệt là Lý Lệ Bình đang bò đến chỗ Lãnh Mạch và ôm lấy chân của anh ta: “Các người có phải là người đến để đưa nó đi không? Tôi cầu xin các người, các người làm ơn đừng mang nó đi, nó là nguồn sống của chúng tôi, xin hãy để cho nó sống với chúng tôi thêm vài năm nữa, tôi cầu xin các người!"
Lãnh Mạch rất ghét việc có ai đó chạm vào người mình, anh ta liền thoát ra khỏi sự quấy rầy của Lý Lệ Bình: “Hai người có biết con gái của hai người là loài sinh vật gì không"
Cô bé bị kẹt trong ngọn lửa đang điên cuồng vùng vẫy và rên rỉ, có lẽ ngọn lửa của Dạ Minh sẽ gây nguy hiểm cho cô bé này, cô bé không dám nhảy ra khỏi ngọn lửa của Dạ Minh nên đang chạy loạn xung quanh.
Tôi quay mặt ra hướng đó và muốn nhìn xem rốt cuộc cô bé đó có gì khác biệt, nhưng lúc này cô bé đột nhiên như phát điên lao ra khỏi ngọn lửa của Dạ Minh và cả người bốc cháy, mặt cô bé cháy khét lên và quần áo đều bị cháy hết. Ngoại trừ lớp băng trên miệng vẫn không hề biến đổi, cô bé đi về phía tôi với một tư thế cùng đi vào chỗ chết.
Lãnh Mạch nheo mắt và kéo tôi ra sau lưng, anh ta vẫn chưa ra tay, Dạ Minh đã đứng chắn trước mặt chúng tôi, ngữ khí cực kỳ khó chịu: “Để cô đi ra khỏi vòng lửa của tôi, há chẳng phải làm mất mặt tôi sao!"
Cô bé nhìn Dạ Minh với ánh mắt hung dữ, tôi nhìn thấy móng tay của cô bé thoáng chốc. mọc dài ra và cào về phía Dạ Minh.
“Một cương thi nhỏ chưa thành hình mà cũng dám kiêu ngạo như vậy" Dạ Minh hừ lạnh, thuận tay phóng một ngọn lửa ra.
Giữa đá lửa quang điện, thắng bại đã phân.
Sức mạnh cuối cùng của Dạ Minh bằng một phần Lãnh Mạch, cô bé này làm sao có thể là đối thủ của anh ta, cô bé ngã xuống đất hơi thở yếu ớt.
“Đừng mài Tôi cầu xin các người!" Nhìn thấy Dạ Minh giết cô bé này, mẹ của cô bé là Lý Lệ Bình không biết lấy dũng khí ở đâu ra liền chạy đến trước mặt cô bé rồi dùng người mình che chắn: “Cầu xin các người hãy tha cho con gái của tôi! Các người muốn gì tôi đều có thể cho các người, bao gồm cả tính mạng của chúng tôi!"
Cô bé yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn Lý Lệ Bình rồi rên rỉ hai tiếng, Lý Lệ Bình ôm lấy con gái khóc lóc thảm thiết.
“Nếu như đã muốn chết vậy thì cùng chết đi!" Dạ Minh không kiên nhẫn, giơ ngọn lửa trong tay lên định phóng xuống.
“Đợi đã" Lãnh Mạch kêu dừng lại.
Ngọn lửa của Dạ Minh dừng lại trong không trung, sau đó quay đầu trừng mắt với Lãnh Mạch: “Anh còn muốn phá rối gì nữa!"
Lãnh Mạch nhìn tôi: “Không phải em có rất nhiều câu hỏi sao, hỏi đi"
Quả thực tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng vừa nãy có hàng loạt chuyện đột ngột ngột xảy ra, tôi vẫn chưa có cơ hội để hỏi, không ngờ Lãnh Mạch lại nhìn ra, còn cho tôi thời gian, anh ta biết nếu như tôi không thể hỏi rõ ràng mọi chuyện thì chắc chăn trong lòng sẽ không thoải mái, cho nên mới ngăn cản Dạ Minh.
Những chỉ tiết nhỏ này khiến tôi rất cảm động, tôi gật đầu với anh ta, sau đó nhìn sang cô bé kia: “Cô bé…không phải là người sống sao?"
“Là cương thi" Lãnh Mạch trả lời tôi: “Cô bé này có lẽ chết từ lâu rồi, họ đã dùng một pháp thuật đặc biệt để giữ hồn phách ở lại trong cơ thể cô bé, cơ thể đã chết, nhưng linh hồn vẫn tồn tại trong một hoàn cảnh đặc biệt, thuật ngữ gọi là cương thi"
Sau khi Lãnh Mạch nói xong, cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh ta với một ánh mắt đầy thù hận và phẫn nộ, ánh mắt này căn bản không giống với một cô bé như thế này có thể có nó, trong mắt vẫn còn một chút vẩn đục, giống như đốm đen.
Tôi rùng mình và đi đi đến bên cạnh Lãnh Mạch: “Cho nên tình huống này là…không những bọn họ nuôi ma, mà còn nuôi cả cương thi? Nuôi cương thi như một đứa trẻ? Không đúng, ban đầu khi Triệu Hiểu căn cô bé này, lúc đó cô bé vẫn chưa có gì khác thường, vẫn chảy máu mà, cương thi có thể chảy máu sao?"
Triệu Hiểu cũng không ngờ cô bé mà cậu ta cắn lại là cương thi, đứng ngây ở một bên, nghe tôi nhắc đến cậu ta, cậu ta liền gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó khi căn cô bé đó, tôi không cảm thấy có gì khác thường cả"
“Giác quan của ma luôn bị chậm trễ"
Dạ Minh chen vào: “Hãy nhìn quỷ sai đi, cậu ta không ngửi thấy mùi xác chết, không nhìn ra có cương thi, tương tự như vậy, giác quan của họ thật sự quá yếu"
Thì ra là như vậy, chẳng trách quỷ sai nói anh ta không chắc chắn có người chết trong nhà hay không, bằng không nếu như là có anh ta đã sớm ra tay rồi, đâu đến nỗi phải đi điều tra. Còn về việc Triệu Hiểu không phát hiện ra cô bé là cương thi thì có thể giải thích được rồi.
“Tại sao hai người lại nuôi cương thi làm con?" Tôi hỏi người phụ nữ kia.
“Không phải chúng tôi nuôi cương thi"
Người phụ nữ tên Lý Lệ Bình ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ: “Do con gái của chúng tôi mắc phải một căn bệnh lạ, sau khi sinh ra nó bị khó thở, bác sĩ nói nó không thể sống quá ba mươi ngày, chúng tôi không cam tâm, không cam tâm! Sau đó chúng tôi mang nó về nhà, có một vị đại sư nói ông ta có thể cứu con gái chúng tôi, nhưng phải trả một cái giá nhất định, con gái chính là mạng sống của chúng tôi, cho dù phải trả bất cứ giá nào chúng tôi cũng sẽ cứu nói"
“Cái giá phải trả chính là con gái các người sẽ biến thành một vật người không ra người, ma không ra ma" Tôi tiếp lời: “Các người có từng nghĩ đến cảm nhận của cô bé không? Để cô bé biến thành cương thi, điều này…..
Cẩu Đản đi đến, kề lưỡi đao vào cổ cô bé: “Cương thi là một hành vi trái với thiên mệnh, vi phạm pháp luật Ma giới, bây giờ tôi phải dẫn cô bé đi, xin hãy hợp tác"
“Đừng mà!" Lý Lệ Bình ôm chặt lấy con gái: “Chúng tôi cũng không sống được bao lâu nữa, xin các người thương xót, để chúng tôi có thể ở bên nó thêm vài ngày!"
Trong khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện, người đàn ông kia vẫn luôn ngồi một chỗ cúi đầu xuống và không lên tiếng.
“Tại sao nuôi cương thì lại khiến tuổi thọ của hai người bị giảm?" Tôi hỏi.
“Bởi vì…" Lãnh Mạch đang định giải thích cho tôi thì lúc này, cô bé đang hấp hối kia đột nhiên vùng dậy và cắn vào vai chính người mẹ ruột của mình!
Sau đó, bà ta liền bất động, để mặc hàm răng sắc nhọn cắn lên vai mình.
Tôi giật mình liền đưa tay lên bịt miệng lại.
“Đây chính là lý do tuổi thọ bị rút ngắn"
Lãnh Mạch bình thản nói nốt nửa còn lại.
“Điều này muốn nói cương thi hút máu sao?" Tôi kinh ngạc.
Răng của cô bé này rất sắc, cắn một miếng thịt lớn trên vai của người mẹ, sau đó tham lam hút từng ngụm máu lớn, Lý Lệ Bình dường như đã quen với việc này, đau đớn như vậy mà cũng không kêu tiếng nào, còn nhẹ nhàng võ đầu con gái, để con gái ăn từ từ.
Bụng tôi bắt đầu dậy sóng, tôi thực sự không thể chịu được nữa, liền chạy sang một bên chống tay vào tường nôn mửa.
Lúc này người đàn ông vẫn luôn giữ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Lãnh Mạch: “Làm ơn, hãy mang con gái….của chúng tôi đi"