Chồng Ma Của Em
Chương 62: Có anh ấy tôi không sợ gì cả
Nói đến điều này, tôi lại nhớ ra một vấn đề: “Không phải anh chuyên dẫn các linh hồn đi sao? Lão Quỷ kia đã phiêu bạt ở nhân gian bao nhiêu năm rồi, sao anh không dẫn lão đi?"
Trong mắt Cẩu Đản chợt lóe lên một cái gì đó và lập tức trả lời tôi: “Lão Quỷ có hoàn cảnh đặc biệt, không thuộc phạm vi quản lý của tôi"
Hoàn cảnh đặc biệt? Lão Quỷ thì có hoàn cảnh gì đặc biệt chứ? Hay là Lão Quỷ giấu diếm một thân phận đặc biệt hay bí mật nào đó?
Không đợi tôi tiếp tục hỏi, anh ta đã quay người đi về phía chiếc xe 901.
Tôi chỉ đành đuổi theo: “Tên của anh, là…Minh Vương đặt cho anh sao?" Thật là “Dễ nhận biết!"
“Không phải. Mặc dù Ma giới có địa vị thấp hơn Minh giới, nhưng Minh vương hoàn toàn không có quyền quản lý Ma giới.
Tên của tôi là tên khi tôi chết, ngôi làng mà khi còn sống tôi ở rất nghèo, không hề có kiến thức hay văn hóa, nên đã tùy tiện đặt cho tôi cái tên Cẩu Đản này" Anh ta trả lời tôi mà không ngoảnh đầu lại, nhưng cũng không giấu điều gì, có lẽ là cảm thấy tôi là người ký khế ước của Lãnh Mạch, cũng không phải là cơ mật gì, cho nên mới không để ý mà nói những chuyện này với tôi.
Anh ta thản nhiên với cái tên của mình như vậy, ngược lại tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi cứ tò mò về nó, cũng cảm thấy ngại nên không cười nữa.
Sau khi lên xe Lãnh Mạch và Dạ Minh đã ngồi xuống hàng cuối cùng, Lão Quỷ và Triệu Hiểu ngồi ở đằng trước, từ đâu đến cuối đều giữ khoảng cách với Lãnh Mạch và Dạ Minh, có chút giống với quan hệ Vua ~ dân thường, tôi tìm một vị trí ở giữa rồi ngồi xuống, vốn định ngồi cạnh Lãnh Mạch, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến tôi, ngay cả khi tôi lên xe cũng không thèm nhìn tôi, thật khó chịu.
€ó vài người lần lượt lên xe, Cẩu Đản đứng ở phía trước bán vé, chiếc xe nhanh chóng khởi động.
Bây giờ chúng tôi đang ở trong khu vực thành thị, muốn đến được con hẻm nghèo ở phía đông vẫn còn một khoảng cách nhất định, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, tôi dụi dụi mắt rồi dựa người vào cửa kính và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe buýt cứ rầm rầm, không biết đã dừng và đi qua bao nhiêu trạm, lại dừng rồi, có âm thanh của người lên xuống xe, tôi đột nhiên nghe thấy Lão Quỷ hét lớn: “Triệu Hiểu!"
Tôi nhanh chóng mở mắt ra, có rất nhiều người trên xe buýt, có một người đàn ông đứng trước mặt tôi, Triệu Hiểu ở ghế đối diện đang muốn lao đến, Lão Quỷ khổ sợ kéo cậu ta lại, Cẩu Đản cũng đang nhìn tôi, anh ta đưa mắt ra hiệu cho tôi không được manh động, tôi cảm thấy hơi nghi ngờ liền từ từ ngẩng đầu lên.
Người đàn ông đứng trước mặt tôi, không phải là người mà tôi đã gặp ở siêu thị trong thôn sao? Là đôi vợ chồng đó!
Tim tôi thoáng chốc đập liên hồi, nghe Cẩu Đản nói trên người đôi vợ chồng này có cái gọi là không có mùi của người sống, chưa biết chừng người đàn ông này là một người đã chết!
Người đàn ông này dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, ông ta cúi đầu xuống nhìn sang tôi, tôi sợ đến nỗi cả người cứng đờ lại, ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, vào lúc này tôi cảm giác như tim mình đã ngừng đập!
Tuy nhiên, ông ta chỉ nhìn tôi một cái rồi lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ lòng đầy tâm sự.
Sau khi chắc chăn ông ta không nhận ra tôi, cũng không nhận ra có gì bất thường, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi vội vàng thu lại ánh mắt đang nhìn ông ta, Triệu Hiểu bị Lão Quỷ giữ chặt không cho anh ta đi lên phía trước, Lão Quỷ cầu cứu tôi, trên xe nhiều người như vậy, tôi không dám làm chuyện gì khiến cho người †a cảm thấy kỳ lạ, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu với Triệu Hiểu, Triệu Hiểu nhìn tôi một lúc, giống như đang cảm thấy nản lòng sau đó ngồi xuống ghế.
Tôi quay đầu lại tìm Lãnh mạch, nhưng không ngờ Lãnh Mạch cũng đang nhìn về phía tôi, tôi dùng khẩu hình hỏi anh ta phải làm thế nào, anh ta không trả lời tôi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, Dạ Minh nói với anh ta câu gì đó, khoảng cách có chút xa nên tôi không nghe thấy, nhưng anh ta cũng không để ý đến Dạ Minh mà cứ nhìn tôi chằm chằm, như kiếu chỉ sợ anh ta vừa chớp mắt thì tôi sẽ biến mất hay xảy ra chuyện vậy.
Anh ta đang căng thẳng, đang lo lắng cho tôi sao? Có phải lo lắng người đàn ông trước mặt tôi sẽ làm gì tôi không?
Từ sau buổi tối tôi dùng tay cầm cái đó cho anh ta, mối quan hệ giữa tôi và Lãnh Mạch dường như…lại phát sinh một sự thay đổi nào đó.
Tôi quay người lại và không còn sợ hãi nữa, Lãnh Mạch đang ở ngay sau tôi, anh ta nhất định sẽ bảo vệ tôi, chỉ cần có anh ta bên cạnh, tôi sẽ không xảy ra chuyện.
Cả quãng đường tôi không hề ngủ tiếp, bởi vì người đàn ông không biết còn sống hay đã chết kia đang đứng trước mặt tôi, cho dù gần cuối người đã ít đi, thậm chí có rất nhiều ghế trống, ông ta vẫn không di chuyển và luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm trên mặt luôn là một vẻ trầm tư.
Cuối cùng cũng sắp đến con hẻm nghèo, trên xe chỉ còn lại vài người chúng tôi và cả người đàn ông kia, Lãnh Mạch cố ý đi từ dưới lên rồi đứng cạnh người đàn ông kia, chắn đường xuống xe của ông ta, anh ta nói với tôi: “Sắp xuống xe rồi"
Tôi gật gật đầu, bất giác liếm liếm môi, bởi vì sự căng thẳng khiến tôi cảm thấy có chút miệng lưỡi khô khan.
Dừng lại ở trạm cuối cùng, Lãnh Mạch không nhúc nhích, người đàn ông kia muốn xuống xe phải vòng qua Lãnh Mạch, lúc ông †a đi ngang qua người Lãnh Mạch, Lãnh Mạch giả vờ không cẩn thận va phải ông ta, nhưng người đàn ông đó không hề nói gì, ông ta hơi đờ đẫn cứ thế xuống xe.
Tôi lập tức đứng dậy hỏi Lãnh Mạch: “Nhìn cái dáng vẻ mất hồn của ông ta, lẽ nào ông ta…không phải người?"
“Không" Lãnh Mạch phủ định câu nói của tôi: “Vừa nấy tôi va vào ông ta có cảm nhận được nhịp tim của ông ta, mạch đập, nhiệt độ đều rất bình thường, ông ta vẫn còn sống"
Chỉ tùy ý va nhẹ một cái mà biết được nhiều thứ như vậy sao? Lãnh Mạch không hổ danh là Lãnh Mạch!
“Xuống xe" Lãnh Mạch vỗ vào đầu tôi, sau đó xuống xe trước.
Tôi nhanh chóng đi theo sau, Dạ Minh, Triệu Hiểu, Lão Quỷ và cả quỷ sai Cẩu Đản cũng đồng loạt xuống xe.
“Hãy nhìn xem, người đàn ông đó ở đâu!" Tôi chỉ vào người đàn ông đã đi cách chúng tôi một đoạn: “Làm thế nào đây, đi theo ông ta sao?"
“Không" Lãnh Mạch lại phủ quyết lần nữa: “Hãy để ông ta về trước, trong lòng ông ta nhất định ẩn giấu điều gì đó, chúng ta đi theo như vậy sẽ dễ dàng đánh cỏ động rắn, cũng không phải là không biết nhà ông †a ở đâu"
“Đúng vậy" Cẩu Đản bước đến: “Tôi sẽ dẫn đường cho Lãnh Mạch và Dạ Minh đại nhân: “Có cần phải phiên phức như vậy không" Dạ Minh hai tay ôm lấy đầu đứng bên cạnh tôi: “Trực tiếp bắt người đàn ông đó lại, sau đó đi thẳng đến nhà ông ta bắt luôn cả người phụ nữ kia, rồi nhìn xem họ rốt cuộc là người hay là ma không phải là xong rồi sao, có đến mức phải lén la lén lút như vậy không."
Lãnh Mạch không để ý đến anh ta, vẫn là quỷ sai Cẩu Đản cung kính trả lời anh ta: “Dạ Minh đại nhân, như vậy là không được, hành động của chúng ta không được ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của con người, chỉ có thể xác nhận được nơi nào có người chết, chúng ta mới có thể thực thi quyền hạn"
“Xì, luật pháp gì thì cũng đều là thứ bỏ đi" Dạ Minh khinh bỉ hừ một tiếng.
Nhưng tôi vẫn đồng ý với ý kiến của Cẩu Đản, bất luận là con người hay là Minh giới, Ma giới, nếu như không có sự ràng buộc của pháp luật, thì thế giới này thực sự sẽ trở nên hỗn loạn, nhìn theo người đàn ông biến mất khỏi tâm mắt của chúng tôi, tôi mới nói với bọn họ: “Bất luận như thế nào, chúng ta cũng không nên đánh cỏ động rắn, chúng ta hãy âm thầm theo dõi trước"
Không ai bác bỏ ý kiến của tôi, bao gồm cả Dạ Minh, tôi lại nói tiếp: “Chắc là người đàn ông đó đã vê đến nhà, Lãnh Mạch chúng ta đi thôi"