Chồng Ma Của Em
Chương 56: Đi theo tôi
Không giống với sự lạnh lẽo của Lãnh Mạch, Dạ Minh giống như một quả cầu lửa, cả người đều toả nhiệt độ cực kỳ nóng, như muốn thiêu đốt người ta vậy, khiến người ta không thể chống đỡ được.
Tôi chỉ có thể đẩy ngực anh ta, khổ sở quay đầu đi, cố gắng tránh xa anh ta hết sức có thể: “Anh có thể đừng giở trò lưu manh được không?
Anh chưa từng nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân sao, nếu như anh muốn ăn gì thì có thể nói chuyện tử tế, đừng có động tay động chân thế chứt"
“Nam nữ thụ thụ bất thân? Động tay động chân?" Anh ta không những không rời khỏi người ngược lại càng dính sát vào tôi hơn, anh ta bóp cằm tôi ép tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Tại sao.
lúc cô và Lãnh Mạch diễn cảnh giới hạn lại không nói với anh ta là nam nữ thụ thụ bất thân đi? Lúc cô bị anh ta đè dưới thân rên rỉ sao không nói anh †a động tay động chân? Sao vậy, là tôi không quyến rũ bằng anh ta, hay là…Lãnh Mạch đã cho cô chút lợi lộc, còn tôi thì không? Hả? Tôi không để ý đến việc cô so sánh tôi và Lãnh Mạch, ai là người mạnh hơn đâu"
Tôi thực sự bái phục anh ta, chắc việc gì Dạ Minh cũng đem ra phân cao thấp với Lãnh Mạch?
Anh ta muốn so với Lãnh Mạch thì cứ so đi, tôi và Lãnh Mạch cũng chẳng có quan hệ gì, kéo tôi vào làm gì chứ?
Tôi giấy giụa thoát khỏi bàn tay đang bóp cằm tôi: “Anh tránh rat"
Anh ta không chịu, lại bóp cằm tôi: “Không `BfSTLãnh Mạch đã hôn cô đến mức mất hết ý thức liên tục thở gấp sao, cô có thể thử kỹ thuật hôn của tôi, chắc chắn sẽ tốt hơn so với loại xử nam Lãnh Mạch kia, cô chắc chắn sẽ lập tức cảm thấy yêu tôi và chủ động leo lên giường của tôi, cô có tin không?"
“Tôi tin vào khả năng không biết xấu hổ của anh!" Dạ Minh thực sự không biết xấu hổ, tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta giống như một ngọn núi không hề chuyển động, tôi ra sức ngả người ra sau né tránh anh ta, eo bị kẹp ở bàn đau không chịu nổi, anh ta lại từng bước áp sát muốn hôn tôi, tôi lo lắng tột độ, nhân lúc anh ta không đề phòng tôi giãm thật mạnh vào chân anh ta và hét lớn: “Tránh ra!"
Có lẽ anh ta không ngờ rằng một con người nhỏ bé như tôi lại dám ra tay với anh ta, dám giãm lên chân anh ta, anh ta sững sờ mất mấy giây, sau đó lập tức cười lớn: “Hahaha, thật thú vị!"
.—.
“Đồ thần kinh! Có phải anh thích bị ngược không!
“Từ trước đến nay không có ai dám nói với tôi như vậy, còn dám giẫm lên chân tôi, cô gái nhỏ à, cô là người đầu tiên đó." Anh ta cười đủ rồi, liền nhìn tôi chằm chằm, khoảng cách gần thế này, tôi mới nhìn thấy mắt anh ta có màu tím, khác với đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Mạch, đôi mắt của Dạ Minh có nhiều sự mê hoặc xinh đẹp quỷ dị: Đừng làm người ký khế ước của Lãnh Mạch nữa, hãy đi theo tôi, anh trai sẽ dẫn cô bay lên trời"
“Hahal" Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh ta: “Người đã sống mấy trăm năm rồi mà vẫn tự tin nhận mình là anh trai sao, tôi thấy gọi anh là ông nội cũng miễn cưỡng lắm rồi, thật không biết xấu hổ, tránh ra đi!"
“Ông nội?" Anh ta cắn môi: “Cũng được, vậy hãy để ông nhỏ này dậy dỗ cô thật tốt nhé"
Nói xong anh ta liền cúi xuống hôn tôi, tôi mở to hai mắt cố vùng vẫy, nhưng cơ thể tôi đột nhiên không cử động được nữa! Hoàn toàn không thể cử động! Giống như bị điểm huyệt vậy…chắc chắn đây là trò ma quỷ mà Dạ Minh gây ra.
Nhìn thấy khuôn mặt của anh ta ngày càng lại gần, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng tức giận nhìn anh ta.
“Haha, thật không ngờ người ký khế ước của tôi lại giỏi quyến rũ đàn ông như vậy" Giọng nói của Lãnh Mạch đột nhiên vang lên từ chỗ cầu thang!
Tôi giật mình, động tác của Dạ Minh cũng dừng lại, lúc này tôi phát hiện tôi có thể cử động rồi, tôi nhân cơ hội này đẩy Dạ Minh ra và chạy sang bên cạnh, vội vàng giải thích với Lãnh Mạch: “Không phải như những gì anh thấy đâu, là anh ta đã khiến tôi không thể cử động!"
“Haha, không thể cử động, tính từ này thực sự là đủ dâm đãng" Không ngờ Lãnh Mạch lại nói như vậy với tôi, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, sau đó quay người đi lên lầu.
“Lãnh MạchI" Tôi không biết tại sao trái tim mình lại hoảng loạn đến thế, tôi hét vào lưng anh ta, anh ta không hề dừng bước và đi thẳng lên lầu.
Dạ Minh uể oải dựa vào bàn: “Hiểu lầm thì càng tốt, Lãnh Mạch ghét nhất đồ vật cá nhân của anh ta bị người khác chạm vào, vừa hay, anh †a chắc chắn sẽ không cần cô nữa, cô hãy đi theo tôi đi"
“Theo cái đầu anh ấy! Anh cút đi!" Tôi vừa tức giận vừa lo lắng, liền hét lớn với Dạ Minh: “Loại người vô liêm sỉ không biết xấu hổ như anh, cho dù đàn ông trong thiên hạ có chết hết tôi cũng không đi theo anh!"
Sau khi hét xong, không kịp đợi Dạ Minh tức giận tôi đã chạy luôn lên lầu.
Dạ Minh không đuổi theo, có lẽ anh ta cảm thấy tôi là người không biết tốt xấu, ai quản được anh ta chứ! Loại người như bọn họ, có một chút năng lực bản lĩnh liền tự cho mình là đúng, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, lúc nào cũng làm theo ý mình như địa chủ vậy! Bây giờ tôi vô cùng, vô cùng ghét Dạ Minh!
Nhưng việc cấp bách lúc này là làm thế nào để giải thích với Lãnh Mạch?
Tôi đứng trước cửa phòng ngủ của Lãnh Mạch, do dự một lúc vẫn không dám gõ cửa.
Rõ ràng tôi và Lãnh Mạch chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả, cũng chưa xác lập mối quan hệ nào, nhưng vẫn cảm thấy bản thân đã làm chuyện có lỗi với anh ta, giống như bản thân đã làm một chuyện xấu phải cắn rứt lương tâm, một lúc lâu sau, tôi mới có dũng khí gõ cửa gọi anh ta: “Lãnh Mạch… “
Trong phòng không đáp lại.
“Tôi nói này, nếu như cô muốn xin lỗi anh ta, thì hãy trực tiếp cởi hết đồ ra rồi vào phòng leo lên giường anh ta, tôi bảo đảm có hiệu quả."
Không biết Dạ Minh đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, lại còn đưa ra một ý tưởng thối tha.
“Mẹ kiếp! Tôi không muốn gặp anh nữa!" Tôi quay sang hét vào mặt anh ta: “Biến khỏi mắt tôi ngay và luôn!"
“Xì" Dạ Minh nhún vai, vẻ mặt tỏ ra không có chút thú vị gì, đút hai tay vào túi rồi đi lên lầu.
Tôi thật sự muốn dùng dây giày đánh thật mạnh lên mặt anh ta.
Đợi Dạ Minh rời đi, tôi lại gõ cửa gọi Lãnh Mạch: “Lãnh Mạch anh mở cửa ra, vừa nãy những gì mà anh nhìn thấy thực sự là một sự hiểu lầm, là Dạ Minh đã chặn tôi lại, tôi không đẩy được anh †a ra, anh ta còn dùng pháp thuật gì đó khiến tôi không cử động được! Tôi và Dạ Minh không hề có bất kỳ mối quan hệ nào, tôi thực sự rất ghét anh ta! Thật đó! Tôi cũng không để anh ta chạm vào người tôi, tôi thê, tôi xin thề thật đó!"
Tôi giải thích đến khô cả họng, tôi đứng ngoài cửa lặp đi lặp lại câu thề của mình, một lúc lâu sau, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Lãnh Mạch đứng ở bên trong, ánh mắt lạnh băng: “Vào đi"
Bộ dạng của anh ta lúc này thực sự rất đáng sợ, tôi không dám phản kháng, tôi đành từ từ đi vào giống như một con rùa, cánh cửa đập mạnh sau lưng tôi và đóng lại.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và không lên tiếng, tôi cúi đầu, cắn môi lại tiếp tục giải thích cho anh ta: “Thật đó, tôi và Dạ Minh không hề có va chạm nào, bây giờ tôi rất ghét và không muốn gặp anh tai"
“Những gì em nói đều là thật sao?" Anh ta cuối cùng cũng mở miệng.
Tôi vội vàng nhìn anh ta rồi giơ bốn ngón tay lên: “Tôi xin thề, những gì tôi nói đều là thật! Tôi cực kỳ ghét Dạ Minh, cực kỳ không muốn nhìn thấy anh ta, tôi và anh ta không hề có sự va chạm nào!
Khuôn mặt của Lãnh Mạch không còn lạnh lùng như trước nữa, anh ta vẫy tay với tôi: “Qua đây.
Tôi nhìn anh ta, sau đó ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh ta: “Sao…." vậy…..
Anh ta đột nhiên vòng tay ra sau gáy tôi rồi áp tôi vào tường, dùng môi chặn lại lời nói của tôi.
Tôi vùng vây một chút, anh ta cắn môi tôi với sự bất mãn, đột nhiên tôi cảm thấy có chút buồn cười, cảm giác anh ta giống như một cậu bé đang cáu kỉnh, tôi không ngọ ngọay nữa, để mặc anh ta hôn thật sâu.