Chồng Ma Của Em
Chương 53
Lại gặp mặt rồi Người đàn ông quay người lại, một nụ cười bất cần đời xuất hiện trên khuôn mặt yêu nghiệt đó.
Mẹ nó!
Đây không phải Dạ Minh sao?
“Tại sao anh lại ở đây?" Mặc dù rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dạ Minh, nhưng trong lòng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất không phải là người khác, mặc dù bây giờ Dạ Minh không được coi là bạn đồng hành của chúng tôi, nhưng cũng không phải kẻ thù.
“Đương nhiên là tôi nhớ cô rồi, nên mới đến thăm cô, tiểu Đồng Đồng " Dạ Minh nở một nụ cười vô lại tiến về phía tôi.
Lãnh Mạch đứng chắn trước mặt tôi, giọng điệu u ám: “Thật là một sự trùng hợp, khi con ma nhỏ kia vừa định nói ra người đầu têu vòng xoáy vô tận thì cậu lại đột nhiên xuất hiện, còn nuốt chứng cô ta, cậu là có ý gì, chẳng lẽ….cậu là người dạy cho cô ta"
“Tha cho tôi đi" Dạ Minh giơ hai tay lên: “Đơn giản là tôi nhàn rỗi và buồn chán quá, sau đó định vị được vị trí của cô gái nhỏ, cho nên đã tìm đến chơi đùa với cô ta, ai mà biết được các người lại bị mắc kẹt trong trận pháp này, tôi đã đi theo, nhìn thấy vẻ bất lực của anh với con ma nhỏ đó nên tôi ra tay trợ giúp các người thôi."
Dạ Minh cố tình nhấn mạnh hai chữ “Bất lực" như thể đang cười nhạo Lãnh Mạch.
Sắc mặt Lãnh Mạch trong phút chốc trầm xuống, khẽ nhếnh môi: “Haha, câu nói đùa này _—— : thật vô vị, một người chưa bao giờ đánh thắng tôi trong mấy trăm năm qua lại nói đến để giúp tôi ư"
“Anh!" Dạ Minh đã bị chọc đến chỗ đau, liền bước lên vài bước trừng mắt nhìn Lãnh Mạch: “Nếu như hôm nay không phải tôi xuất hiện kịp thời, thì không biết anh đã bị con ma nhỏ kia mê hoặc đến mức nào rồi! Đừng cho rằng bản thân tài giỏi! Đây là thế giới loài người, nếu cạnh tranh thì chưa biết ai thắng ai thua đâu"
Dạ Minh hét một tràng dài như vậy mà chỉ đổi lấy một tiếng cười lạnh của Lãnh Mạch, Dạ Minh cảm thấy không thể mất mặt thêm nữa, tôi thấy anh ta bắt đầu tức giận rồi, túm vào Lãnh Mạch như muốn đánh nhau đến nơi, tôi vội vàng ngăn cản: “Đợi đãi Đợi đãi"
Cả hai người đàn ông cùng quay sang nhìn tôi, ánh mắt vô cùng hung dữ…tôi co vai lại, giọng nói nhỏ dần đi: “Cái đó, tôi muốn nói, có gì muốn Ti chúng †a có thể rời khỏi đây trước rồi nói tiếp được không? Sự xuất hiện đột ngột của Dạ Minh, còn cả việc anh ta đột nhiên nuốt con ma nhỏ, tôi cũng rất nghỉ ngờ anh ta, nhưng ở đây dường như…..đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện."
Hai người đàn ông im lặng một lúc, có lẽ đều cảm thấy lời tôi nói có lý, cả hai cùng tiến về chỗ tôi…tư thế này…tôi lập tức co người vào góc tường, sợ hãi nhìn bọn họ.
“Cô gái nhỏ à, ánh mắt này của cô, suýt chút nữa khiến tôi cương cứng đó." Dạ Minh đột nhiên nói.
Sau đó tôi nhìn thấy bộ dạng của Lãnh Mạch…
Rất đáng sợ!
“Dạ Minh, tôi cảnh cáo cậu!" Lãnh Mạch thực sự tức giận rồi, lập tức túm lấy cổ áo Dạ Minh, tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm này của anh ta, thật khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng: “Nếu còn tiếp tục nói những lời như thế này với cô ấy, tôi sẽ giết chết cậu"
“Sao nào? Dường như Dạ Minh muốn đối đầu với Lãnh Mạch, anh ta hất cằm lên: “Anh có quan hệ gì với cô ấy? Anh yêu cô ấy rồi ư? Sao lại bảo vệ cô ấy như vậy?"
Yêu…
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút.
Vẻ mặt của Lãnh Mạch cứng nhắc, lập tức đẩy Dạ Minh ra, ánh mắt lộ ra một vài cảm xúc mà tôi không hiểu được: “Bớt dùng cách này với tôi, trong từ điển của tôi, từ khi nào lại có chữ yêu này?"
Tôi không biết là tại sao, khi nghe anh ta nói như vậy, trái tim đang hồi hộp của tôi liền nhẹ TP m hơn một chút, ngược lại cũng có chút mất mát, tôi đang mất mát cái gì chứ, tôi và Lãnh Mạch mới quen biết nhau, liền nói chuyện yêu đương, không phải rất giả dối sao? Làm sao có thể được.
“Vậy thì được rồi" Một cơ hội chế giễu Lãnh Mạch lớn như vậy, không ngờ Dạ Minh lại dừng lại, có lẽ anh ta biết không thể chọc giận Lãnh Mạch quá nhiều: “Nếu như anh không thích cô ấy, †ại sao lại ngăn tôi thích cô ấy? Tôi rất có hứng thú với cô ấy, vừa có một đôi mắt có thể nhìn thấy ma, vừa là một cơ thể cực âm ngàn năm hiếm gặp, Minh giới cũng không có quy định tôi không được yêu con người, tôi…"
“Tóm lại!" Lãnh Mạch cứng rắn ngắt lời Dạ Minh: “Bây giờ cô ấy là người ký khế ước của tôi, cậu đừng có lại gần cô ấy"
“Hừ, chẳng thú vị gì cả" Dạ Minh hừ vài tiếng, sau đó thu cánh tay trước mặt tôi lại.
Cuộc trò chuyện của họ thật sự khó hiểu, tôi vẫn đang trong tình trạng không hiểu gì, Lãnh Mạch liền nhấc tôi lên khỏi mặt đất, kẹp tôi vào nách như kẹp một đứa trẻ, rất khó coi, cũng rất tổn thương lòng tự tôn của người khác có biết không, coi tôi yếu ớt nhỏ bé như một con động vật nhỏ vậy, tôi bất giác đá chân bắt đầu chống cự: “Anh thả tôi xuống! Anh không thể tôi đi bộ một cách đàng hoàng sao?"
Lãnh Mạch hoàn toàn phớt lờ tôi và nói một câu thần chú gì đó, tôi lập tức thấy hoa mắt, chúng tôi biến mất khỏi hang động, nhanh như thuấn di liền xuất hiện ở bãi cỏ trong bức tranh.
“Wow, thuấn di sao?" Tôi hỏi một cách kỳ lạ.
Lãnh Mạch vẫn không quan tâm đến tôi, sau đó buông tay ra, ném tôi xuống bãi cỏ.
Mặc dù nói mọi thứ trong tranh đều là giả, nhưng ngã trên đất vẫn rất đau, tôi đau đến nỗi rơi nước mắt, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Lãnh Mạch anh…."
“Còn nói nhảm nữa tôi sẽ giết em!" Anh ta ngất lời tôi.
Thật hung dữ, thật đáng sợ! Anh ta lại nổi nóng gì rồi! Tôi nhớ tôi đâu có chọc giận anh ta?
Tôi lặng lẽ cúi đầu xuống không dám lên tiếng.
“Phá bỏ trận pháp này đi" Lãnh Mạch lạnh lùng nói với Dạ Minh.
“Anh đừng có ra lệnh cho tôi! Anh không thể tự mình ra ngoài sao!"
“Cậu đối phó với những loại trận pháp này sẽ nhanh hơn" Lãnh Mạch trả lời ngắn gọn.
Dạ Minh giận đến tím mặt: “Chết tiệt, lần này coi như tôi vì cô gái nhỏ, không thèm so đo với anh nữa!"
Sao có cảm giác hai người đàn ông này giống như hai vợ chồng trẻ vậy, hễ gặp nhau là cãi nhau, một khắc cũng không dừng lại, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì vậy?
Dạ Minh gầm gừ, đi đến trước mặt tôi và Lãnh Mạch rồi há miệng ra.
Sau đó tôi nhìn thấy bức tranh nhanh chóng thu lại từ hai bên, từ hai bên chui vào trong miệng của Dạ Minh, tôi cho rằng Lãnh Mạch bảo Dạ Minh xé bức tranh là vì Dạ Minh có bản lĩnh đặc biệt gì đó có thể tách bức tranh ra, không ngờ là dùng miệng để xé! Không, nói một cách đúng hơn là Dạ Minh đã ăn bức tranh này!
Trước đó là ăn con ma nhỏ, bây giờ lại ăn bức tranh, rốt cuộc Dạ Minh này…..
Bức tranh không còn, chúng tôi cũng đi ra khỏi bức tranh.
“Cô Đồng!" Lão Quỷ lau nước mắt nhào về phía tôi.
Triệu Hiểu cũng ở đây và lao về phía tôi, nhưng khi nhìn thấy Dạ Minh, Triệu Hiểu và Lão Quỷ dừng lại cùng một lúc, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó họ rất ăn ý, cùng nhau xoay người bỏ chạy.
“Đứng lại" Dạ Minh ở phía sau thản nhiên nói ra hai chữ.
Triệu Hiểu và Lão Quỷ lập tức đứng yên, không dám quay đầu lại, toàn thân run rẩy.
Tôi càng thêm nghi ngờ, liền đứng dậy khỏi mặt đất: “Dạ Minh rốt cuộc anh là cái gì vậy? Tại sao anh có thể nuốt con ma nhỏ còn Lãnh Mạch thì không thể?"
“Đó đương nhiên là vì tôi rất lợi hại!"
Tôi cũng không biết Dạ Minh đang đắc ý vì điều gì, lẽ nào anh ta cho rằng tôi đang khen anh ta giỏi hơn Lãnh Mạch sao? Anh ta nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ cảm thấy anh ta thực sự là một con quái vật mà thôi!"
“Haha, thì ra cậu cũng có mặt mũi nói ra câu này" Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Mạch vang lên sau lưng tôi, tôi cảm thấy từ cổ hất xuống đều đóng băng rồi.
Anh ta hình như cũng hiểu lầm rồi!