Chồng Ma Của Em
Chương 50: Trùng ăn thịt người
Nơi mà trùng ăn thịt người bị đóng băng dần dần nứt ra, máu thấm vào bên trong và nhuộm lên người con trùng đó.
Tôi rất lo lẳng, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Lãnh Mạch thì ngược lại, anh ta vẫn bình thản như cũ, dường như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.
Băng đều tan hết rồi, Lãnh Mạch bế tôi xuống đất, con trùng kia đã có thể cử động, nó đột nhiên nhảy ra khỏi bề mặt băng, lúc này tôi mới có thể nhìn rõ diện mạo thật của nó. Tôi cho rằng nó chỉ là một con trùng rất nhỏ tương tự như một con đỉa, nhưng ai mà ngờ được nó lại rất…to lớn!
Đây thực sự không phải là một hiệu ứng phim ảnh đấy chứ? Cái đầu to bự, một đôi mắt kỳ dị, một thân hình màu xanh lá, trên người còn chảy ra một lớp dịch đặc, trong Harry Potter cũng không xuất hiện con sinh vật nào.
đáng sợ như thế này! Hơn nữa hồ nước cạn như vậy, một cơ thể to lớn như thế này sao có thể ở trong nước được? Vừa nghĩ đến việc tôi bị con quái vật này kéo xuống nước thì cả người tôi đều sợ hãi, tôi bất giác rúc vào người Lãnh Mạch.
Cơ thể anh ta cứng đơ một lúc, nhưng không hề tránh tôi, tôi nghỉ ngờ Lãnh Mạch mắc bệnh sạch sẽ, thật đấy!
“Sau khi hút máu xong con trùng này sẽ trở nên to lớn như vậy" Anh ta dường như nhìn thấu tâm trí tôi, liền giải thích cho tôi hiểu.
Con trùng bay lên cao sau đó lại rơi xuống đáy hồ, mặt băng bị nứt thành nhiều mảnh, con trùng đó ngẩng đầu nhìn chúng tôi, tim tôi hơi thắt lại, tôi liền ôm chặt lấy cánh tay của Lãnh Mạch, nhưng con trùng kia chỉ nhìn chúng tôi một cái, sau đó quay đầu đi đến chỗ bia mộ ở giữa hồ nước.
Đúng vậy! Lãnh mạch nói rất đúng! Con trùng này không còn tấn công chúng tôi nữa!
Ngay khi con trùng đó đâm vào bia mộ, con ma nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện Chẩn chắn con ma nhỏ này đã ẩn nấp ở một góc nào đó bí mật quan sát hành động của chúng tôi, cho nên mới xuất hiện đúng lúc như vậy, cô ta một ta nắm lấy đầu của con trùng ăn thịt người, lòng bàn tay tỏa ra luồng khí đen, một con trùng to lớn như vậy trong.
nháy mắt bị cô ta nghiền nát, loại năng lực này, mạnh mẽ đến đáng sợ.
Cô ta bay lơ lửng trên không trung và nhìn chúng tôi: “Người ký khế ước, tôi không thù không oán với chị, Triệu Hiểu kia cũng không liên quan gì đến chị, tại sao chị lại cứ từng bước ép sát tôi? Chị giúp Triệu Hiểu giết tôi thì có lợi gì cho chị chứ? Tôi thấy chị cũng không phải loại người ăn no rửng mỡ thích lo chuyện bao đồng, chị dẫn theo một vị vua của Minh giới đến gây phiền phức cho tôi có đáng không? Hơn nữa, sở dĩ tôi có thể tồn tại là do con người tạo ra tôi, các người muốn tìm khởi nguồn cũng không nên đến làm khó tôi chứ?"
Con ma nhỏ nói rất có lý, nghe có vẻ như tôi đang lo chuyện bao đồng, đây gọi là gì nhỉ?
Người làm điều ác nhưng lại không pho phép người khác đến quản?
“Theo như cách nói của cô thì những tên trộm ăn cắp tiền, tội phạm giết người, cướp bóc, tất cả những điều này đều không liên quan đến cảnh sát và cảnh sát không cần can thiệp vào đúng không? Trong cái xã hội này còn có trật tự không?" Tôi hỏi ngược lại cô ta: “Ác quỷ hại người, ma dưới địa ngục cũng đến thế giới loài người cướp của giết người, chẳng lẽ người của Minh giới cũng không cần phải xử lý họ sao?"
“Tôi không quan tâm đến những điều này!"
Cô ta hét vào mặt tôi.
“Vậy cô cũng đừng quản chuyện của tôi"
Có Lãnh Mạch ở bên cạnh, tôi cũng can đảm hơn nhiều, tôi gân cổ lên cãi lý với cô ta: “Cô muốn trách cũng đừng trách tôi lo chuyện bao đồng, muốn trách hãy trách đôi vợ chồng kia, ai bắt họ nuôi dưỡng cô để cô đi hại người chứ"
“Chị!" Cả người cô ta đều tỏa ra khí đen, có lẽ là quá tức giận, có lẽ cũng biết đây là cuộc chiến sinh tử cuối cùng, cô ta lập tức lao về phía tôi, tốc độ nhanh như gió, tôi hoàn toàn không thể nhìn ra cô ta ở chỗ nào, chỉ có thể nấp sau lưng Lãnh Mạch.
Con ma nhỏ này vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Lãnh Mạch, tôi đứng sau Lãnh Mạch thò đầu ra nhìn, con ma nhỏ đang lơ lửng trước mặt Lãnh Mạch, bị đóng băng thành một bức tượng hình người trên không trung, ngoại trừ vẻ mặt của cô ta ra thì có thể nhìn thấy cô ta đang cố giấy dụa, cô ta đã hoàn toàn mất đi sự uy hiếp của mình “Đi phá hủy bia mộ kia, sau đó phóng hỏa"
Lãnh Mạch bình thản nói với tôi.
“Được! Tôi biết Lãnh Mạch đang khống chế con ma nhỏ kia, cho nên không thể đến giúp tôi phá bia bộ, đến lúc này, mọi việc là do tôi mà ra, thì cũng nên để tôi kết thúc nó, tôi tìm đồ vật có thể phá được bia mộ ở xung quanh, ở đây căn bản chỉ có hoa cỏ giả mà thôi, ngay cả trong hồ nước cũng không có đá, làm gì có vật gì có thể phá được?
“Lấy cái này đi" Lãnh Mạch một tay khống chế con ma nhỏ, một tay còn lại đưa ra, nhanh chóng tạo ra một cái dùi bằng băng ném cho tôi, còn không quên châm chọc tôi một câu: “Ngu ngốc."
Tôi không thèm để ý đến anh ta!
Tôi phồng mặt và nhặt chiếc dùi băng lên, lạnh quá, năng lực của Lãnh Mạch quả thực rất thần kỳ, tôi tự hỏi có phải anh ta có thể tạo ra mọi thứ bằng băng hay không, nhưng bây giờ không phải là lúc ngây người ra nghĩ, tôi cầm chiếc dùi băng đi đến chỗ hồ nước và bước lên đó, nước trong hồ đã sớm bị đóng băng rồi, rất trơn, Tôi cản răng, cẩn thận bước đi.
Giữa đường tôi ngã lên ngã xuống, may mà cái dùi băng này rất cứng, chỉ có mông của tôi là sắp nở hoa thôi, còn cái dùi thì vẫn bình yên vô sự, cuối cùng tôi cũng đến được chỗ bia mộ ở giữa hồ, tôi ôm chặt tấm bia để ổn định lại cơ thể, tôi quay đầu lại nhìn con ma nhỏ vẫn đang bị đóng băng trên không trung kia, cô ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt không còn dữ tợn nữa thay vào đó là sự khẩn cầu, còn mang theo nước mắt, thật ra cô ta trông rất xinh xắn, tôi bất giác nhớ đến lúc tôi gặp cô ta ở trên xe buýt, tôi liền dừng động tác.
“Em ngây ra đó làm gì" Sự kiên nhẫn của Lãnh Mạch lại đến cực điểm rồi.
Tôi có chút xấu hổ liền gãi đầu: “Cái đó… Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô ta, anh có thể để cô ta lộ đầu ra trả lời câu hỏi của tôi được không?"
Tôi nhìn dáng vẻ hận không thể đánh chết tôi của Lãnh Mạch, anh ta nghiến răng và nhìn tôi một lúc sau đó mới động tay, lớp băng trên người con ma nhỏ đã tan ra một chút, lộ ra cái đầu của con ma nhỏ, cô ta có thể nói chuyện rồi, cô ta hét lớn với tôi: “Cầu xin chị hãy thả tôi ra!"
Tâm trạng tôi có chút phức tạp, tôi hỏi cô ta: “Tại sao lúc tôi trên xe buýt cô lại đến tìm tôi, còn ngăn cản tôi đến nơi này?" Cập nhật nhanh chương mới nhất tại truyen.one
Cô ta dừng một chút, nước mắt lập tức rơi xuống: “Trước đây tôi đã nói với chị rồi, vốn dĩ tôi không muốn hại người, là do những người nuôi dưỡng tôi ép tôi làm những chuyện đó, tôi biết chị muốn đến tìm tôi và sẽ phá hủy bài vị của tôi, mặc dù tôi do con người tạo ra nhưng tôi cũng có cảm xúc và suy nghĩ, tôi cũng không muốn chết, tôi muốn sống tiếp!
Nhưng tôi cũng muốn tin tưởng chị, cho nên, cho nên tôi mới lên xe buýt cảnh cáo chị! Nếu không, tôi đã tùy ý sử dụng pháp thuật để xe buýt gặp sự cố, sẽ hại chết chị trên xe buýt, hà tất gì phải đợi chị đến tìm tôi chứ, chị nói có đúng không? Tôi để chị bước vào thế giới ảo trong khu rừng cũng là vì ngăn cản chị đến đây tôi không hề có ý định giết chị!"
Những lời kể lể khóc lóc của con ma nhỏ khiến tôi dao động, sự nghỉ ngờ trong lòng tôi đã đeo bám rất lâu rồi, cô ta nói rất đúng, nếu như muốn giết tôi, thì lúc trên xe buýt cô ta đã giết tôi rồi không phải sao?
Chiếc dùi đang giơ lên trước bia mộ, chỉ cần tôi gõ nó xuống, bia mộ sẽ vỡ tan và cô ta sẽ hồn bay phách tán Lúc này, trái tim tôi lại đột nhiên dao động.