Chồng Ma Của Em
Chương 45: Anh động lòng với cô ta rồi sao
Sau khi gặp con ma nhỏ này tôi mới biết, tôi đã quá ngây thơ, thực sự thực sự quá ngây thơ rồi!
Tôi cho răng cầm một quả pháo trúc một cái lông gà là có thể đuổi được ma đi?
Pháo trúc và lồng gà tôi còn chưa dùng đến, lồng gà đặt ở một bên, con gà trống sống trong lồng đã bị cô ta tiện tay phả cho một luồng khí đen, cả con gà liền nổ tung biến thành một đống thịt vụn, máu bắn tung tóe trên mặt đất, pháo trúc càng không có tác dụng, nó buộc trên eo của tôi ngay cả cơ hội sử dụng cũng không có, tôi phun ra một ngụm máu lớn, sau đó trượt từ trên tường ngã xuống đất.
Trước mặt tôi là một hậu thuẫn cao lớn, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta: “Không phải anh không quan tâm đến sự sống chết của tôi sao? Không phải anh nói tôi sống hay chết đều không quan tâm sao? Không phải anh nói đối với anh tôi chỉ là một người ký khế ước trên danh nghĩa sao, nếu như tôi chết thì có thể đổi một người khác mà? Tôi chỉ là một người không quan trọng, tại sao anh còn đến cứu tôi?"
Nếu như Lãnh Mạch không đến, tôi đoán bây giờ tôi đã chết rồi Rõ ràng anh ta đã nói một cách tuyệt tình như vậy, tại sao vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của tôi?
Lãnh Mạch không đáp lại những lời chất vấn của tôi, mà vẫn quay lưng lại với tôi, con ma nhỏ kia đang bay lơ lửng trước mặt Lãnh Mạch, nó không cười nữa ánh mắt cực kỳ độc ác: “Từ khi nào người của Minh giới lại quan tâm đến chuyện của con người thế này?"
Lúc này, cả tầng hầm bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, trên tường đã kết một lớp băng dày, xung quanh Lãnh Mạch càng không phải nói, tôi đã từng thấy tình huống như thế này của Lãnh Mạch khi gặp Dạ Minh, luồng khí tỏa ra trên cơ thể có thể khiến mọi thứ xung quanh đông thành băng “Cô đã động vào người của tôi, cô nói tôi có quan tâm hay không?"
Luồng khí lạnh tỏa ra từ cánh tay trái của Lãnh Mạch đang kết thành một khối và nó tuần hoàn chuyển động, dùng ngữ khí lạnh lùng nói với cô ta.
“Lần này tôi vô tội" Đối mặt với sự tức giận của Lãnh Mạch, con ma nhỏ đó không hề tỏ ra sợ sãt ôi đâu có muốn động đến người của anh, tôi cũng không có cái gan đó, là chị †a chủ động đến chọc giận tôi, tôi làm như thế để tự vệ cũng là sai sao?"
Lãnh Mạch nheo mắt lại, không lên tiếng.
“Cô Đồng." Lão Quỷ đỡ tôi dậy: “Cô không sao chứ? Thật khiến người ta phải kinh ngạc, không ngờ Lãnh Mạch đại nhân lại vì cô mà mà can thiệp vào chuyện của người trần! Cô có biết đây là chuyện khiến người ta kinh ngạc đến mức nào không!"
Tâm trạng tôi rất phức tạp, tôi nhìn chằm chằm vào lưng Lãnh Mạch, im lặng khoảng ba bốn giây, tôi nói với anh ta: “Lần này, nếu anh bị Minh giới trừng phạt cũng đừng đổ lỗi cho tôi"
Phù, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông đứng trước mặt tôi, sau đó anh †a ngoảnh đầu lại nhìn vào mắt tôi: “Đúng là người phụ nữ ngu ngốc"
Ánh mắt giao nhau, tôi và anh ta cùng nhìn thẳng vào đối phương, đôi mắt của anh †a sâu như vực thẳm nhưng tôi lại nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong đôi mắt đó, đầu tóc rối bù khóe miệng chảy máu, rõ mồn một, trong mắt anh ta có tôi, lúc này tất cả sự uất ức và nguội lạnh đối với anh ta đều tan biến, tôi không nhịn được cười: “Tôi ngu ngốc nhưng anh cũng chẳng khá hơn tôi, anh đừng quên bây giờ anh sẽ bị trừng phạt"
Anh ta nhìn tôi sau đó lắc lắc đầu: “Thôi bỏ đi, gặp phải một người ký khế ước như em là số kiếp của tôi"
Tôi chấp nhận Câu nói này, có lẽ anh ta chỉ nói đùa cho vui, nhưng lại không biết có bao nhiêu sự thân mật, có bao nhiêu hướng về tôi, có bao nhiêu khiến người ta cảm động.
Trái tim tôi ấm lên một chút, sống mũi hơi cay, tôi khit khịt mũi: “Bây giờ anh định tính thế nào? Vừa rồi người ta đã chất vấn anh đó"
“Chà, tình chàng ý thiếp quá nhỉ" Giọng nói của con ma nhỏ vang lêi “Kỳ lạ thật sự là kỳ lạ, một vị vua cao quý tiếng tăm lừng lẫy của Minh giới nhưng nay lại vì một con người nhỏ bé mà vi phạm điều cấm ky của Minh giới, lẽ nào đại nhân anh đã có tình cảm với chị ta sao? Hahaha, chuyện này thật kỳ diệu!"
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người khác gọi tước vị của Lãnh Mạch ở Minh giới, vị vua cao quý? Anh ta là vua của Minh giới ư?
Lễ nào là Minh vương?
“Một con ma nhỏ mới tu luyện thành tiểu tà tiên như cô từ khi nào lại dám dùng giọng điệu lớn như vậy để nói chuyện với tôi" Lãnh Mạch nhìn sang con ma nhỏ: “Giết chết thứ không phải người cũng chẳng phải ma như cô không khác gì việc giẫm lên một con kiến, giọng điệu cũng thật kiêu ngạo."
“Đừng cho rằng tôi không biết!" Con ma nhỏ đã bị Lãnh Mạch chọc giận liền hét lớn: “Ỏ nhân gian anh chỉ có thể phát huy một phần sức mạnh, cho dù anh ở Minh giới có tài giỏi cỡ nào thì sao chứ, chẳng lẽ tôi lại không thể đối phó được một phần sức mạnh đớ?
Hahahal Tôi thấy anh đã quá kiêu ngạo rồi!
Hôm nay hãy để tôi thử đọ sức với vị vua cao quý của Minh giới!"
Nói xong con ma nhỏ liền nhanh chóng nhào về phía Lãnh Mạch.
“Lãnh Mạch cẩn thận!" Chỉ có thể phát huy một phần sức mạnh là sao chứ? Một phần sức mạnh mà cũng chiến đấu với một con ma lợi hại thế kia sao! Dù sao con ma nhỏ đó cũng đã tu luyện thành tiểu tà tiên rồi, không phải lần này Lãnh Mạch sẽ bị lép vế sao! Vậy thì phải làm sao? Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì để giúp anh ta?
Tôi lo lắng đến nỗi không nghĩ được gì nữa rồi, tôi không muốn Lãnh Mạch bị thương, cơ thể tôi đã đưa ra quyết định trước, tôi lao về phía anh ta nhưng lại bị Lão Quỷ kéo lại “Cô Đồng cô không cần lo lắng, sức mạnh của đại nhân lớn hơn cô và con ma nhỏ đó rất nhiều, việc đối phó với một con ma như vậy sẽ không có vấn đề gì đâu"
“Nhưng…" Nói thì nói như vậy, tôi nhìn Lãnh Mạch và con ma nhỏ đang giao đấu trên không trung, con ma nhỏ đó thật sự rất mạnh, đã giao đấu với Lãnh Mạch mấy hiệp rồi, trong mắt tôi, tôi cảm thấy bọn họ ngang nhau, nó có thể không phân thắng bại với Lãnh Mạch điều này lại một lần nữa chứng thực cho sự ngây thơ trước đây của tôi.
“Nhưng có một vấn đề hơi rắc rối" Lão Quỷ lại nói: “Bởi vì con ma nhỏ này không thuộc phạm vi quản lý của Minh giới, cho nên đại nhân chỉ có thể hạn chế năng lực của nó chứ không thể giết chết nó “Không thể giết con ma nhỏ này sao?" Tôi hiểu rồi, chẳng trách Lãnh Mạch luôn phòng thủ và không hề ra tay, đối phó với một con ma không thể giết được thì sớm muộn Lãnh Mạch cũng đuối sức, sẽ bị con ma nhỏ kia lợi dụng cơ hội này, đây hoàn toàn là một cuộc chiến không công bằng, thảo nào cô ta lại có khẩu khí lớn như vậy, thì ra là có con át chủ bài này!
Lãnh Mạch, Lãnh Mạch, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!
“Đúng rồi cô Đồng" Lão Quỷ nói bên tai tôi: “Mặc dù đại nhân không thể giết chết con ma nhỏ này nhưng cô thì có thể đó! Bây giờ pháp lực của nó mạnh như vậy, cho thấy bài vị của nó ở gần đây, chỉ cần phá hủy bài vị của nó thì nó sẽ chết"
Đúng vậy! Sao tôi lại có thể quên những gì mà trước đây Triệu Hiểu đã nói với tôi được nhỉ, chỉ cần phá hủy bài vị của con ma nhỏ là có thể giúp được Lãnh Mạch rồi!
“Lão Quỷ, Triệu Hiểu, hãy giúp tôi đi tìm bài vị" Tôi nói với Lão Quỷ và cả với người đang nằm dưới đất không thể đứng dậy là Triệu Hiểu kia.
Vừa nghe thấy có hy vọng đối phó với con ma nhỏ, Triệu Hiểu cố gắng đứng dậy, không nói lời nào liền đi tìm bài vị, Lão Quỷ cũng đi rồi, tôi rất lo cho Lãnh Mạch, tôi không thể đứng yên một chỗ nhìn anh ta đánh nhau, tôi cũng muốn đi tìm bài vị. Tuy nhiên lúc này, con ma nhỏ đang chiến đấu với Lãnh Mạch đột nhiên nhìn về chỗ tôi, trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì toàn bộ tầng hâm đột nhiên bị bao phủ bởi một luồng khí đen dày đặc.
Sau đó tôi nghe thấy Lãnh Mạch hét lớn: “Đồng Đồng!"
Đây là lần đầu tiên anh ta không gọi tôi là người phụ nữ ngu ngốc mà thay vào đó gọi tên của tôi, tôi chưa kịp kích động, chưa kịp trả lời anh ta thì cổ tôi đã bị con ma nhỏ bóp chặt áp vào tường.