Chồng Ma Của Em
Chương 40: Ma sợ cái gì
“Anh nói rất đúng" Tôi buồn chán đá vài hòn đá nhỏ dưới chân: “Dù sao đã đi đến đây rồi, anh muốn tôi tay trắng ra về sao, cho dù không nghĩ đến việc làm trái lời hứa với Triệu Hiểu, nhưng trong lòng tôi luôn có một sự nghỉ ngờ, những ngày tháng sau này nhất định sẽ mất ngủ cả đêm, chỉ bằng đi làm rõ mọi chuyện, dù sao Diêm Vương muốn anh chết canh ba, anh cũng không thể sống đến canh năm Khoảng hai ba giây sau khi tôi nói xong câu này thì Lãnh Mạch nói: “Ừm"
Ừm? Anh ta có ý gì? Một câu ừm là xong chuyện sao? Cái gì cũng không nói? Lẽ nào không nên có câu sau sao? Không giúp tôi thì chí ít cũng nên nói vài câu quan tâm chứ, anh †a chỉ ừm là có ý gì! Aaaal Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi tức giận đi về phía trước, Lãnh Mạch kéo lấy tôi từ phía sau, tôi quay đầu lại thấy anh ta đang mở miệng, trong lòng nghĩ chắc chắn anh ta sẽ nói mấy câu đại loại như hãy cẩn thận, đừng nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng đó, thật ra nội tâm anh ta rất ấm áp.
Kết quả Lãnh Mạch nói: “Nếu như em đã muốn tìm đường chết, tôi cũng không ngăn cản em nữa, đi thong thả nhé."
Mẹ kiếp!
Nội tâm anh ta ấm cái con khi! Anh ta quả thật là một người lạnh lùng vô tâm! Tôi không nên có bất kỳ sự mong đợi kỳ vọng nào! Tôi có thể mong đợi điều gì ở anh ta! Có thể mong đợi điều gì chứ.
“Hẹn gặp lại! Không gặp!" Tôi tức giận hất tay anh ta ra: “Tôi không phải là người ký khế ước của anh sao, tôi chết rồi anh cũng không được sống yên ổn đâu, đúng không? Tôi muốn anh bây giờ phải tiếp tục xem màn kịch hay này! Hừ!"
Vẻ mặt anh ta bình thản: “Người ký khế ước chỉ là một trò chơi mà ông trời tùy ý lựa chọn nhân vật mà thôi, em chết rồi thì tôi đổi một người khác là được, nó có ảnh hưởng gì đến tôi chứ? Em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy “Anh! Được lắm! Coi như tôi đã nhìn thấu anh rồi!’ Tôi thật sự muốn phun đầy máu vào mặt anh ta, người đàn ông này quả nhiên chính là con ma đáng ghét nhất trên thế gian này.
Tôi chạy vài bước thì dừng lại, đăng sau không có động tĩnh gì, tôi đợi một lúc liền không đợi được nữa, ngoảnh đầu lại nhìn, Lãnh Mạch đã biến mất từ lúc nào rồi.
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Đây là loại đàn ông gì vậy! Tôi thật sự là tự mình đa tình rồi!
Tại sao lại nghĩ anh ta sẽ đuổi theo tôi chứ?
Đến sự sống chết của tôi anh ta còn không quan tâm sao có thể chạy đến dỗ dành tôi được! Tôi thật muốn tát cho mình hai cái bạt tai, không phải là rất ghét anh ta sao? Bây giờ bị làm sao vậy.
Tôi đứng yên tại chỗ tức giận vò đầu bứt tóc, đứng một lúc mới bình tĩnh lại được một chút, tôi nở một nụ cười tự động viên mình rồi đi xuống núi Triệu Hiểu và Lão Quỷ đang đứng ở sườn núi đợi tôi, sau khi nhìn thấy tôi xuất hiện hai người họ chạy như bay lao về phía tôi, cả hai cùng nắm lấy cánh tay tôi rồi hét lên: “Cô Đồng chị Đồng, cô không sao chứ! Thật xin lỗi là do chúng tôi quá chậm chạp, hoàn toàn không phát hiện ra việc cô đã bị trận pháp của con ma kia khống chế, nếu như không phải Lãnh Mạch đại nhân đến tìm chúng tôi, chúng tôi suýt chút nữa là hổ thẹn đến chết!"
Lại là Lãnh Mạch!
Bây giờ tí thấy tên của anh ta, trả chịu: “Tôi không sao rồi, đại nạn không chết, nhưng hình như pháp lực của con ma kia rất cao cường, Lãnh Mạch nói là vì chúng ta chưa bước vào phạm vi pháp lực của nó, nên mới không thể trực tiếp giết chết tôi, tôi không biết phạm vi pháp lực của cô ta là ở đâu, nhưng Triệu Hiểu này, cậu chắc chắn chúng ta sẽ xông vào như thế này chứ?"
“Cái này, tôi…" Triệu Hiểu cúi đầu xuống: “Thực ra tôi cũng không ngờ rằng con ma đó bây giờ lại lợi hại như vậy, lợi hại đến mức có thể thiết lập ra một thế giới ảo, trước đây cô ta cùng lãm chỉ có thể hoạt động trong căn phòng nhỏ đó, làm mấy việc dọa người, sự việc dường như thật sự đã vượt ngoài dự liệu của chúng ta rồi, chị Đồng, tôi cũng không biết có nên tiếp tục đi xuống dưới hay không, nhưng nếu không đi xuống dưới, vậy thì tôi lang thang phiêu bạt trên thế gian này nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Thù chưa báo được, còn đôi vợ chồng tội ác tày trời kia thì vẫn sống tốt, nếu như lúc này muốn tôi rời khỏi đây, muốn tôi thu tay, tôi, tôi…tôi thực sự không làm được, thật đấy, tôi thật sự không biết phải làm thế nào cả."
Triệu Hiểu ngồi xuống đất ôm đầu một cách đau khổ, tôi nhìn cậu ta, tâm trạng cũng rất phức tạp, cửa ải cuối cùng trong thế giới ảo con ma đó đã nói với tôi những lời mặc dù không thể tin, nhưng cũng không phải là sai hoàn toàn, Triệu Hiểu rốt cuộc đang diễn vai gì bây giờ tôi quả thực không có chứng cứ xác thực để chứng minh, những lời cậu ta nói cuộc có mấy phần là giả mấy phần là đúng tôi cũng không biết.
Rất nhiều sự nghỉ hoặc chất chứa trong lòng đã biến thành một mớ hỗn độn và cách duy nhất có thể giải quyết mớ hỗn độn này là xuống núi, đi vào thôn Nhân Hòa và tìm được đôi vợ chồng đó.
Nhưng muốn tìm được manh mối này có lẽ cái giá phải trả chính là mạng sống.
Tôi cũng rất bối rối.
Nhưng cứ đứng ở đây bối rối thì có tác dụng gì chứ?
Tôi thở dài nói với Triệu Hiểu: “Bất luận phía trước có như thế nào, nếu đã đi đến đây rồi, chúng ta hãy đối mặt với nó"
Triệu Hiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được: “Chị Đồng, tại sao chị lại vì tôi mà mạo hiểm tính mạng của mình?"
“Không phải là vì cậu, cho đến bây giờ, nó không còn là vấn đề ai vì ai nữa rồi" Tôi kéo cậu ta đứng dậy: “Tôi cũng không biết phải nói gì với cậu, tôi cũng không phải là người đạo đức giả, cậu hãy coi hành động này của tôi là….sự tò mò đáng chết của con người đi"
Tính tò mò giết chết con người… nhưng đó là động lực mạnh mẽ nhất để loài người mạnh dạn khám phá những điều chưa biết.
Thực sự, rất mâu thuần.
“Tính tò mò.." Triệu Hiểu còn nhỏ, lúc chết cũng không biết gì về thế giới này, hoàn toàn không thể hiểu hết được câu nói của tôi.
Tôi không giải thích gì thêm, sửa soạn lại tóc tai một chút: “Nếu như chúng ta đã quyết định đi đối mặt với chuyện này rồi, vậy thì bây giờ tôi cần biết một số chuyện, tôi hy vọng hai người sẽ không che giấu mà nói rõ với tôi, chắc chắn là việc quan trọng"
Triệu Hiểu và Lão Quỷ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi cũng gật đầu một cách nghiêm túc.
“Đầu tiên, tôi muốn biết, ma sợ cái gì" Đây là việc mà hiện nay tôi quan tâm nhất.
“Thứ mà ma sợ.." Thời gian Lão Quỷ phiêu bạt ở nhân gian tương đối dài, lão nghĩ một lúc rồi trả tôi một cách tỉ mỉ: “Thứ mà ma đặc biệt sợ có mưa, trước đây tôi cũng đã nói với cô rồi. Chúng còn sợ những vật phát ra âm thanh như pháo trúc, pháo nổ, đúng rồi còn sợ cả gà trống sống; còn có…"
Đột nhiên sắc mặt Lão Quỷ lộ vẻ khó xử, tôi nghỉ hoặc nhìn lão: “Còn gì nữa, ông nói đi"
“Còn có…" Lão Quỷ hạ thấp giọng: “Kinh nguyệt của phụ nữ…"
Cái gì? Ma sợ bà dì sao?
Xét về pháo trúc và gà sống ở bên trên, nó đã được nói đến trong phim và trên tivi cho nên không quá ngạc nhiên, nhưng kỳ kinh nguyệt này lại khiến người ta kinh ngạc: “Tại sao ma lại sợ…cái đó vậy"
Triệu Hiểu không biết kinh nguyệt là cái gì, cậu nghỉ hoặc nhìn Lão Quỷ, Lão Quỷ bối rối, hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngại ngùng: “Cụ thể là tại sao thì tôi cũng không rõ, nhưng Lão Quỷ tôi đã từng tận mắt chứng kiến có con ma bị giấy của bà dì đập cho hồn bay phách tán"
Bị giấy của bà dì đập cho hồn bay phách tán? Thứ mà ma sợ cũng thật kỳ lạ.
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc thắc mắc về vấn đề này, tôi nói với Lão Quỷ và Triệu Hiểu: “Chúng ta hãy đến gần thôn đó trước rồi kiếm chút đồ ăn"