Chồng Ma Của Em
Chương 333: Hoà thượng của chùa linh ẩn
Nghe tiếng nói, tôi ngẩng đầu, hoá ra là người phụ nữ ở chỗ ngã tư đường tối hôm qua, ôm trong ngực là cô.bé được cứu hôm qua.
Cô bé cũng không có dáng vẻ tức giận giống như mẹ của cố bé, vươn tay đến với tôi: “Chị ơi, ôm một cái nào"
Trên cánh tay người phụ nữ đeo khăn tang đen, ánh mắt nhìn chằm chăm vào tôi dường như muốn giết người.
“Người quen của cô à?" Si Mị hỏi tôi.
Tôi cười lạnh một tiếng, dời ánh mắt: “Không quen"
“Đồ ác độc!" Người phụ nữ kêu lên: “Nếu như hôm qua cô chịu giúp đỡ thì cha tôïcũng sẽ không phải chết! Cô như thế này có khác gì Tà tên tội phạm giết người đâu chứ! Sao cô còn ¿ưa chết đi Si Mị không vui, nhíu mày: “Này cô, nói chuyện cẩn thận một chút cho tôi"
Tôi cho rằng Si Mị là người hay bắt nạt người khác, khó lắm mới giúp tôi nói chuyện công băng, nhưng ngay sau đó anh ta còn nói thêm: “Người phụ nữ này là người tôi muốn giết, là con mồi của tôi, muốn cô ta chết đi cô còn chưa có tư cách đâu"
Tôi thậtsự muốn phun cho Si Mị một ngụm nước bọt mà!“Thật đúng là trong mồm chó nhả không ra ngà vơi;bên trong cái miệng này đúng là không thể nào nói¡ra lời có ích mà!
Trên xe vì người phụ nữ tức giận cãi nhau đã dẫn đến không ít ngưỡï vây xem, tôi muốn không để ý đến người phụ nữ này, nhưng cô ta luôn luôn níu lấy tôi không buông, ốm,đứa bé đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của tôi mà làm.ầm ï, nếu không phải chỗ ngồi của Si Mị ngăn ở bêrf ngoài tôi, tôi đoán chắc chắn cô ta sẽ đến xé tôi, nói rồi lại khóc rống lên, một bên nước mắt một bên nước mũi trông rất đáng thương, đám người bắt đầu chỉ trích tôi với Si Mị, còn tưởng rằng là do tôi với Si Mị đã làm chuyện gì có lỗi với cô ta, một dáng vẻ trông như tôi là người thứ ba, Si Mị là người đàn ông của cô ta, giống hệt như tôi cướp người đàn ông của cô ta vậy.
Cuối cùng Sỉ Mị cũng bị cô ta kêu gào làm đến phiền, giọng điệu nâng lên: “Ngậm miệng!"
Dù sao Si Mị cũng là boss tu luyện ngàn năm mà, làm sao người bình thường có thể tiếp nhận khí thế này chứ, người phụ nữ bị doạ đến mức lùi về phía sau 2 bước, đâm vào chỗ ngồi đối diện trên xe, cô ta nhẹ buông tay đứa bé trong lòng rơi xuống đất, ngã đến đau mông oa oa khóc một tiếng.
Lần này tất cả người trên xe đều xôn xao.
“Người trẻ tuổi bây giờ sao có thể như thế này chứ! Vứt bỏ vợ con ở bên cạnh người thứ ba lại còn kiêu ngạo như vậy nữa!"
“Đúng đó, vẻ ngoài đẹp.†rai thì đẹp trai, nhưng phẩm chất lại kém như vậy, còn quát phụ nữ nữa, cậu có phải đàn ông hay không vậy chứ!"
“Bây giờ người thứ ba hại người như vậy sao!
Còn núp ở phía sau xem kịch giả vố tội nữa! Đúng là người thứ ba buồn nôn mài"
Con người luôn luôn tự cho là đúng, bất cứ chuyện gì còn chưa hiểu rõ đã vung tay múa chân với người khác cho là mình đang thay trời hành đạo, thực tế ở đây không phải là khuyến khích cho những điều xấu xa sao.
Cũng giống như bây giờ đây tất cả mọi người trên xe đều đang phê bình tôi cùng với Sỉ Mị, người phụ nữ kia đắc ý, đứng lên chỉ vào người tôi: “Chính là người phụ nữ đó, đừng thấy tuổi cô ta còn nhỏ, cô ta đã hại chết cả nhà tôi đó!"
Si Mị nổi giận, âm ầm đứng lên, vốn dĩ anh ta rất ghét nhân loại, xung quanh người toả ra khí đen, anh ta sẽ không bận tâm chết sống của nhân loại. š “Các vị thí chủ, faoi người có phải:là có hiểu lầm gì không?" Lúc đáng giương cung bạt kiếm, bỗng nhiên có một giọnig nói chen vào.
Là một hoà thượng đầu:trọc trên người mặc áo tăng, ông ta ngồi xổm xuống,ôm cô bé dưới đất lên, nhẹ giọng an ủi vài câu, cố bé dần dần nín khóc, chỉ là vẫn còn nức nở, lúc đày hoà thượng mới nâng mắt nhìn về phía chúng tôi: “Hai vị thí chủ này, có phải là các người hiểu lắm gì không, có thể nói cho bần tăng nghe một chút được không?"
“Sư phụ của chùa Linh Ẩn.." Có một bác gái bên cạnh nhỏ giọng nói với một người khác: “Áo tăng này của ông ấy là thuộc về chùa Linh Ẩn"
Hoà thượng của chùa Linh Ẩn?
Không thể nào…
Trên người của hoà thượng chùa Linh Ẩn, vì sao lại có âm khí nặng như vậy bao bọc xung quanh?
Hòa thượng trẻ tuổi đang nói chuyện với người phụ nữ kia;vẻ mặt dịu dàng khiêm tốn, nhìn qua là một hoà thượng không tệ, những mà mắt của tôi có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy, ở phía sau lưng hoà thượng này, bốc lên một luồng âm khí màu đen rất nặng, âm khí vô-cùng nhiều, nhiều đến nỗi đến cớ thể của tôi cũng có chút không thoải mái.
Mặc dù chùa miếu không có linh nghiệm thần kỳ như bên trong lời truyền miệng của mọi người, cũng không có thân phật nàø thật sự tồn tại, nhưng bởi vì nguyên nhân cung phụng đàn hương lâu dài, đàn hương là loại hương đuổi quý, quỷ rất ghét mùi của đàn hương, cho nên chùa miếư/cũng thực sự là vùng đất thiêng liêng đẹp đẽ không có ma quỷ.
Nhưng hôm nay ở trên người hoà tñượng này, lại mang theo âm khí của quỷ.
“Là tinh quái biến thành" Si Mị ghé vào bên tai tôi thấp giọng nói.
Tôi né tránh-hơi thở của anh ta, thầm nói: “Không cần anh nói tôi cũng nhìn thấy rồi."
Hòa thượng không biết dùng cách gì mà làm dịu lại cảm xúc của người phụ nữ, trả lại đứa bé cho cô ta, cong người đi đến chỗ tôi.
Tôi với:Si Mị đồng loạt nhìn ông ta.
“Vị thí chủ›này, đều là hiểu lầm thôi, trận cãi vã vừa nấy xin các vị chớ để bụng, vị nữ thí chủ kia là khách quen của €hùa Linh Ẩn, cô ta là người tốt, chỉ là gần đây bị quỷ quấn người, trong nhà lại có tang, khó tránh khỏi Tâm trạng sẽ có chút cực đoan, xin cô thông cảm" Hòa thượng cúi mình vái chào với tôi.
Thái độ tốt như vậy, ngöóài trừ luồng âm khí ở bên ngoài, cũng không có hơi’thở nguy hiểm gì.
“Không có sao đâu, tôi không để ý đâu" Tôi nhẹ nhàng trả lời, trên thế giới này“có nhiều quỷ lắm, chỉ cần không dây dưa với tôi, tôi cũng sẽ không xen vào chuyện bao đồng.
Hoà thượng trẻ tuổi vô cùng khách khí, sau khi cúi người chào tôi lần nữa thì đi về bên cạnh người phụ nữ, có người nhường chỗ ngồi cho người phụ nữ, không ít bác gái đều ồn ào vây lại nói với hoà thượng gì đó, trong tay những bác gái kia đều câm hương, đại khái đều là đi đến chùa Linh Ẩn để thắp.
hương, người phụ nữ kia cũng không có đến tìm tôi gây phiền phức nữa, tôi ngồi lại chỗ ngồi.
Si Mị cũng ngồi xuống theo: “Bây giờ, tinh quái đều đi làm hòa thượng, thật sự là hiếm lạ đó."
“Giác ngộ của người ta cao, không giống anh"
Tôi hừ hừ.
“Tôi thế nào“hả?" Anh ta lập tức xích lại gần tôi, hô hấp gần trong gang tấc phun ở bên cạnh gò má tôi: “Loại đàn ông đẹp trai tiêu sái như tôi, nếu như đi làm hòa thượng thì:không biết có bao nhiêu phụ nữ khóc chết đâu"
“Ha ha, anh là đẹp trai nhất, anh đẹp trai nhất"
Tôi giật giật khóe miệng, không để ý đến anh ta nữa.
Trong lúc vẫn chưa xảy ra chuyện gì, tôi dựa vào chỗ cửa kiếng xe một chút thoáng ngủ gà ngủ gật, ngẫu nhiên có mấy lần ánh sáng: ở khoé mắt liếc qua cửa sổ xe thuỷ tinh, đều có thể “nhìn thấy hoà thượng ngồi ở chỗ không xa đang nhìn chăm chú lên tôi ở bên này, không biết là vô tình hay là cố ý, chờ lúc tinh thân tôi nâng cao, ánh mắt của hòa thượng kia lại nhìn sang nơi khác, chờ lúc tôi sắp ngủ, ánh mắt của cậu ta lại nhìn sang đây.
Kỳ quái, cậu ta nhìn tôi làm gì chứ?
Xe buýt lái vào vùng ngoại thành đi lên núi, chỗ không xa kia chính là chùa Linh Ẩn, xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng, tôi theo dòng người đi ra ngoài, sau khi xuống xe tôi quay lại, hòa thượng kia với người phụ nữ vẫn còn đang trong xe, nữ quỷ nằm phía sau-lựng người phụ r1ữ giương móng vuốt năm lấy đầu hồa thượng, vừa đụng đến đầu hoà thượng, lại giống“như bị cái gì trong suốt đánh bật ra, nữ quỷ tóc dài kêu một tiếng, cuốn vào gió lạnh mà rời đi.
“Nhìn cái gì vậy, đi mau đi" Si Mị ở phía trước gọi tôi.
Tôi quay đầu, đi khỏi xe buýt.
Ba chữ chùa Linh Ẩn lớn má.vàng, cho dù cách một khoảng cách cũng có thể cẩm nhận được có cảm giác gì đó đặc biệt đè ép không nói nên lời.