Chồng Ma Của Em

Chương 331: Xuống địa ngục đi!



“Mẹ à? Con sợ quá" Người phụ nữ trước mặt còn rất trẻ, mặc một chiếc váy giản dị, ôm một cô bé đang không ngừng khóc, trên khuôn mặt tất cả đều là nước mắt, trong miệng vẫn mãi lẩm bẩm: “Mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với con", tôi nhíu nhíu mày: “Cô gì ơi›đứa bé này… Quả nhiên con của cô à"

Người phụ nữfigẩng gương mặt đang khóc đến đỏ lên nhìn tôi: “€ô là ai vậy?"

Cô ta không nhìn thấy Lãnh Mạch rên chỉ nhìn tôi, tôi mới trả lời: “Tôi đí ngang qua nơi này, nhìn thấy đứa bé này ngồi khócở dưới đất mới đến hỏi, rõ ràng cô ở đối diện vì sao lại ném con gái cô ở đây vậy?"

“Tôi.." Người phụ nữ muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói. l “Mẹ ơi, chị gái này thật là kỳ lạ mã;†rên tay của chị ấy có cầm một thanh kiếm mà trên thân kiếm còn phát sáng, vừa rồi con có cảm giác rằng có một người nào đó con không nhìn thấy đang sờ lên mặt con, thanh kiếm của chị ấy ở chỗ con múa may một lúc thì không còn người nào sờ con nữa, mẹ ơi, mẹ nói xem có phải có người tàng hình không?" Cô nhóc ngây thơ nói tất cả những thứ mình nhìn thấy cho người phụ nữ.

Người phụ nữ nhìn qua phía tôi, hai mắt mở to.

Tôi không muốn ở lại đây nữa nên quay người rời đi.

“Em gái rày, xin đợi một ciiút!" Vậy mà người phụ nữ lại đuổi fheo sau lưng tôi.


Tôi thấy mắt Lãnh Mạch, Lãnh Mạch không cho tôi truyên đạt mệnh lệnh nên tôi không muốn ở lại, không muốn bị phiến phức đeo theo người nữa.

Nhưng mà người phụ nữ ở sau lưng đã bắt lấy cánh tay tôi: “Em gái, em có phải là đạo sĩ hay không? Em có hiểu biết… về đhuyện đó không?"

Tôi quay đầu: “Cô suy nghĩ fhiều rồi, tôi chỉ là người bình thường mà thôi."

“Nếu như em là người bình thường, sẽ không cố ý vẽ vòng tròn trên mặt đất đâu, béhói em còn sử dụng một thanh kiếm, có phải em có thể cảm giác được xung quanh đây có gì đó không? Cho nên em mới đến cứu bé?"

Người phụ nữ năm cánh tay tôi thật chặt không chịu buông, tôi có hơi tức giận, tránh khỏi cô ta: “Nửa đêm cô để con mình ở ngã tư đường, còn bày ra chậu than gọi quý, ngọn nến, trận pháp kí hiệu bức tranh tơ hồng, chơ con gái của cô mặc váy đỏ cô đây là muốn làm gì, làm chuyện nhãn tâm gì chính cô đã rõ, sao lại tìm đến tôi chứ, nhất định phải để tôi nói ra mới được hay sao?"

“Quả nhiên là em hiểu!" Người phụ nữ ngoài dự đoán của tôi mà bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt tôi: “Đại sư, €ầu xin em cứu con tôi đi mài"

Đây là trò đùa gïvậy? Cứu con của cô ta?

“Đại sư, cũng không phải là tôi muốn hại đứa bé nhà tôi đâu, trên thực tế, nó thật sự là tim gan bảo bối của tôi, nó va vào’Bàn tôi cũng đau lòng nữa, sao tôi lại nỡ để nó ở trong trận pháp chỗ này để cho quỷ ăn chứ!" Người phứnữ lại khóc thêm lần nữa: “Hôm nay đại sư cứu bé con nhà tôi, vậy thì chắc chắn là có thể cứu được cả nhà tôi rồi, tôi cầu xin đại sự, xin đại sư mở lòng tử bi, cứu cả nhà chúng tôi đi mài"

Mở miệng một tiếng lại đại sư, tôi không phải là đại sư, nghe không tự nhiên chút nào.

“Mặc kệ cô ta, trên người cô ta có âm hồn quấn theo, rất phiền phức" Lãnh Mạch nói.

Trên người có âm hồn quấn theo?

Tôi cẩn thận quan sát người phụ nữ này, ở chỗ cổ phía sau lưng đúng thật là có khí đen mờ mờ, đó là âm khí, nói rõ ra là gân đây cô ta đã bị quỷ đeo bám.

Tôi cũng không muốn quản, tôi cũng không phải là Bồ Tát đại từ đại bi, trong thế gian có nhiều oan hồn lệ quỷ: đến vậy, bất cứ chuyện gì đều phải để tôi đi quản sấo, chẳng phải tôi đi tìm chết à? Tôi còn đang sốt ruột yề chuyện của Lãnh Mạch, không rảnh rỗi mà mềm lòng.

“Thật sự xin lỗi, việc này tôi không có cách nào giúp được cô cả" Sau khi tôi nói xong lại một lần nữa muốn rời đi, người phú;hữ lại nắm lấy mắt cá chân của tôi, tôi rất ghét người dây dưa không dứt nên giận nói: “Mỗi người đều có:mệnh riêng, bây giờ cô bị oan hồn quấn lấy, không chừng ở lúc nào đó đã làm ra chuyện chọc giận vong linh, bây giờ vong linh tìm tới cửa, tôi đã cứu con đái của cô rồi, cũng không có nghĩa là tôi sẽ giúp cả nhà cô, xin buông tay cho."

“Đại sư, cả nhà của tôi già trẻ bảy mạng người, toàn bộ đều bị quỷ quấn theo, nếu như đại sư không giúp chúng tôi, có lẽ là tất cả chúng tôi đều sẽ chết đó!" Người phụ nữ khóc.


Tôi nhíu mày lại, có hơi mềm lòng, nhưng vẫn tránh khỏi cô ta: “Thật sự xin lỗi"

Tôi không phải thánh nhân, không cứu được trăm dân vạn họ.

Người phụ nữ thấy tôi đã quyết định, căn răng một cái, ánh mắt đỏ lên nhìn tôi: “Người như cô, may mắn trêñ;người có bản lĩnh, nhưng không có một chút tâm từ bi nào, cô tình nguyện nhìn chúng tôi bị quỷ quấn thân mà chết cũng không nguyện ý cứu giúp, người như cô, người như cô-… Sớm muộn gì cũng sẽ xuống Địa figục thôi!"

Vốn dĩ tôi còn muốnrđi qua hỏi Lãnh Mạch một chút xem có dụng cụ gì có thể giúp bọn họ xua tan quỷ hồn không nhưng người phụ nữ này lại nói sớm muộn gì tôi cũng sẽ xuống.Địa ngục.

“A, thật sự là buồn cười mà" Tôi cười lạnh: “Cô là gì của tôi chứ? Sao tôi phải có nghĩa vụ giúp cô?

Tôi may mắn trên người có bản lĩnh lš chuyện của tôi, tại sao phải dùng ở trên người cô chứ? Sao tôi phải có một tấm lòng từ bi hả? Tôi dựa vào đâu mà nhất định phải cứu cô? Pháp luật có quy định sao?

Hay là tôi nợ cô? Suy nghĩ của cô thật là buồn cười, có phải là cho răng chỉ có nhà các cô thảm nhất thì tất cả người trên toàn thế giới đều nhất định phải đến giúp cô không? Không giúp cô thì sẽ bị cô nguyền rủa xuống Địa ngục? Chẳng trách sao loại người như cô lại bị quỷ quấn theo người"

Trên thế giới này có một số người là như vậy đó, cho là người của toàn thế giới đều phải có nghĩa vụ đến giúp bọn họ làm việc.

Người phụ:nữ bị tôi đặt câu hỏi liên tiếp nên nghẹn ở nguyếnzchõ, sau khi nghe được lời nói cuối cùng của tôi, gương mặt thoáng chốc trăng bệch: “Một cô gái như cỗ;†uổi còn nhỏ mà miệng lại độc ác thế, cha mẹ cô không có dạy cô nên làm người thế nào hay sao? Cái miệng của cô dùng để phun ra phân hay sao vậy?"

Lãnh Mạch giơ tay lên, quanh người lạnh đến băng tuyết ngập trời, mặc dù fñăng lực của anh ấy bị phong ấn không thể đối phó với quỷ hồn, nhưng muốn đối phó với người phàm th sức anh ấy vẫn có thừa, ví dụ như cả cục cảnh sát lớn.

“Đừng, Lãnh Mạch, bỏ đi mà" Tôi mở miệng ngăn lại: “Con người đều như thế mà, không chỉ riêng mình cô ta đâu, không biết xem lại bản thân mình, tìm người giúp đỡ mà người khác không giúp thì lại oán trách trời đất, mình mở miệng nguyền rủa người khác trước, lại mắng người khác buồn nôn, tôi thấy cũng nhiều rồi, không cần tức giận vì loại người như thế này, cô ta không có tư cách làm anh tức giận, chúng ta đi thôi."

“Cô đang nói chuyện với ai đó?" Lập tức người phụ nữ bị doạ cho sợ hãi.

Tôi nhàn nhạt liếc cô ta một cái: “Chị à, tôi thấy phía sau lưng-cô đã biến thành màu đen rồi, chỉ sợ rằng trong ngày:hôm nay thôi sẽ có tang lễ đó"

“Cô!" Người phụ nữ tức giận xém chút phun ra ngụm máu, nhảy dựng lên tay cũng đã giơ lên, lại ngại vì tôi kì lạ nên cậm chạp không đám vung tay xuống đánh tôi, đành phải mắng chửi một tiếng: “Đi xuống Địa ngục đi!"


Tôi cười lạnh, nhìn thoáng qua sau lưng cô ta, sau đó, quay người rời đì.

Lời tôi vừa nói ra cũng không,phải là nguyên rủa cô ta, ở phía sau lưng cô ta có fiột con nữ quỷ tóc dài đang năm đó, chỉ có một conZnắt trong mắt có máu chảy ra, hai tay nữ quỷ vòng qua trên cổ người phụ nữ, móng tay đặt ngay trên cổ cô ta.

Nếu như không có cách, người phụ nữ này sẽ sống không quá một ngày.

Đáng tiếc; cô ta chỉ xem lời nói của tôi như một lời nguyền rủa.

Xuống Địa ngục sao?

Không biết bao giờ tôi mới xuống Địa ngục, nhưng tôi lại biết rằng chắc chắn cô ta sẽ ở đó trước tôi.

Rời khởi ngã tư đường, tôi nói chuyện với Lãnh Mạch, rất nhanh đã đi đến nhà anh ấy.

Mở cửa đi vào, xuyên qua ánh trăng, có thể nhìn thấy Si Mị vấn còn đang năm-ngủ trên ghế sa lon.

Tính tình của Lãnh:Mạch này nóng vội, mới vài phút đã muốn nổi giận rồi.

Nghe được tiếng động; Sỉ Mị tỉnh lại, ngẩng đầu lên, thấy Lãnh Mạch, lập tức nhếch môi: “Ai"

, chính chủ đã trở về rồi"




4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại