Chồng Ma Của Em
Chương 31: Ở trong lòng anh ấy cô rất quan trọng
“Thì ra anh cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài" Tôi kiễng chân lên vỗ nhẹ vào vai anh ta: “Đôi khi nói nhiều một chút không phải rất tốt sao, anh cứ đeo cái bộ mặt Diêm Vương làm gì chứ"
Lãnh Mạch có chút đỏ mặt liền quay mặt nhìn đi hướng khác: “Lấy đồ của em đi, toàn nói mấy lời vô nghĩa!"
Phù, Lãnh Mạch như thế này cũng đã có thêm không ít nhân khí, địa khí, không còn giống như cái bộ dạng luôn cách xa người khác cả ngàn dặm như lúc mới quen nữa rồi, tôi cười thầm trong lòng không tiếp tục trêu đùa anh ta nữa, tôi lặng lẽ đẩy giỏ hàng đi bên cạnh anh ta, lấy những thứ mà tôi cần.
Đây được coi là khoảng thời gian dài nhất mà tôi ở riêng với Lãnh Mạch, mặc dù khi anh 1a nổi giận tôi rất sợ anh ta, nhưng bây giờ hầu hết thời gian tôi đều có thể đùa giỡn với anh 1a, cũng giống như bây giờ hai người lặng lẽ đi bên nhau, không nói câu nào nhưng không hề cảm thấy ngại ngùng, trái lại cảm thấy, nói thế nào nhỉ, tôi cũng không hình dung ra được.
Tôi mua rất nhiều đồ, giỏ hàng đều đã đựng đầy, lúc ra quầy thanh toán, đúng lúc tôi cúi đầu xuống lấy ví tiền của mình thì một chiếc thẻ được ném lên bàn, Lãnh Mạch lạnh lùng nói với nhân viên bán hàng: “Quẹt thẻ đi"
“Như vậy không hay lắm" Tôi ngại ngùng nhìn anh ta: “Những thứ này vẫn nên để tôi trả, tôi…"
“Im miệng!" Anh ta hung dữ với tôi.
Tôi không còn cách nào khác ngậm miệng lại.
Người phục vụ quẹt xong thì trả lại thẻ cho anh ta: “Thưa anh, đây là thẻ của anh."
Dường như anh ta rất không muốn người khác chạm vào người liền dùng cánh tay huých vào vai tôi: “Cầm lấy thẻ đi"
“Ö" Tôi ngoan ngoãn lấy lại thẻ như một tay sai và đưa cho anh ta, anh ta liền nhận lấy.
Lúc nhận lấy thẻ tay của anh ta vô tình chạm vào tay tôi, cả tôi và anh ta rút tay lại như bị điện giật, mặt tôi lại đỏ lên, tôi vội vàng cúi đầu xuống, chỉ cảm giác đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm mà người đàn ông vừa nãy mới chạm vào, độ ấm như thể bị điện giật.
Tôi đã mua rất nhiều thứ, tôi ôm túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi siêu thị, có một số đồ không ăn được, Lãnh Mạch cũng không giúp tôi xách mà tự mình đi trước, tôi thực sự là không xách nổi nữa liền ở phía sau gọi anh ta: “Lãnh Mạch! Lãnh Mạch!"
Anh ta dừng bước quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt anh ta sắc bén và sâu thảm, phía sau anh ta là một bầu trời đầy sao, anh ta đứng như một vị thần giữa các vì sao và đôi mắt sáng ngời Khoảnh khắc này, tôi nghe rõ nhịp đập của trái tim mình, thình thịch, thình thịch, thình thịch…càng đập càng nhanh Thực sự là không ai có thể miễn dịch với một người đàn ông đẹp trai như vậy.
Trong lúc tôi còn thất thân đứng ngây ra đó anh ta đã quay lại và gõ vào đầu tôi: “Người có vài cân thế kia thì đừng có mua nhiều đô như vậy, không cầm được nên muốn tôi giúp sao?"
“Ừm.." Tôi nhìn anh ta một cách đáng thương, cả người tôi đều bị chìm ngập trong đống đồ: “Anh giúp tôi xách một ít đi"
“Ố" Anh ta giả vờ suy nghĩ một lúc sau đó nói: “Không được, cái việc xách đồ này không phù hợp với thân phận của tôi"
Sau khi nói xong anh ta thật sự không chút thương tiếc gì mà cứ thế đi về phía trước!
Chết tiệt!
Thế mà vừa nấy tôi còn cảm thấy bây giờ anh ta rất dịu dàng rất tốt, kết quả thì sao! Tôi đúng là có mắt như mù! Tức chết mất!
Lão Quỷ bay bên cạnh tôi muốn giúp đỡ nhưng tôi không dám để ông ta giúp tôi, đây là trên đường phố, có nhiều người qua lại, người ta cũng không nhìn thấy Lão Quỷ, nếu như tôi để ông ta xách hộ tôi mấy cái túi, trong mắt người khác những thứ đồ này đang bay lơ lửng trên không trung, chắc chắn sẽ dọa người ta sợ chết khiếp!
Thôi bỏ đi, tôi vẫn nên tự lực cánh sinh thì hơn, Lãnh Mạch thối tha!
Tôi đã mất rất nhiều sức để di chuyển đống đồ lên xe của Lãnh Mạch, Lãnh Mạch dựa người vào xe, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc và nhả ra một vòng khói, anh ta nhìn tôi: “Em là ốc sên hay rùa mà chậm thế"
Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh tai Tôi tức giận ngồi lên xe, Lão Quỷ cũng nhanh chóng theo sau.
Một lúc sau anh ta dụi điếu thuốc rồi ngồi vào ghế lái, đóng cửa và khởi động xe, anh ta quay đầu lại nói với tôi: “Có muốn đến nhổ thuốc lá chỗ chúng tôi không"
“Tạm biệt!" Tôi quay mặt đi.
“Thái độ gì vậy" Anh ta lườm tôi xong cũng không thèm quan tâm đến tôi nữa mà chuyên tâm lái xe.
Khi về đến khu trọ của tôi, trong lúc tôi còn đang chuyển những thứ đồ tôi mua ra khỏi xe thì tên Lãnh Mạch nhỏ mọn kia đã nhanh như một cơn gió ném tất cả đồ ra khỏi xe, còn tôi vẫn đang ở bên trong bị anh ta dùng chân đá ra ngoài, tôi bị đá đau muốn chết liền tức giận nói: “Lãnh Mạch anh muốn thế nào!"
Anh ta không thèm quan tâm đến tôi, sau đó phóng xe đi để lại một đống khói mù mịt, cả người và xe biến mất trước mặt tôi.
“Khốn kiếp" Tôi tức giận nhảy lên và chỉ về phía anh ta: “Mẹ kiếp! Biến thái! Con ma thối tha đáng ghét! Lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng vừa nấy là anh sai, anh dựa vào cái gì mà nổi nóng!
“Cô Đồng.." Lão Quỷ võ vai tôi một cách yếu ớt: “Cô hãy biết thỏa mãn đi, vị đại nhân đó nổi tiếng là xấu tính ở Minh giới, như thế này là nhẹ nhàng với cô rồi, chứng tỏ trong lòng ngài ấy cô rất quan trọng và có một vị trí rất lớn"
“Vị trí rất lớn?" Đá tôi ra khỏi xe mà gọi là vị trí rất lớn sao?" Đối với Lãnh Mạch, tôi chẳng qua chỉ là một người ký khế ước có thế nhìn thấy ma mà thôi! Anh ta thậm chí còn không coi tôi là con gái! Tôi cảm thấy tức giận, cực kỳ tức giận!
“Được rồi cô Đồng, ở đây không có ai hãy để Lão Quỷ tôi giúp cô chuyến đồ đi"
Nhiều đồ như vậy tôi cũng không thể chuyển hết được, tôi nhìn xung quanh, trời đã tối, xung quanh cũng không có người liền gật gật đầu: “Được, vậy cảm ơn ông nhé."
“Không có gì không có gì, cứ hễ cô cảm ơn tôi, tôi lại cảm thấy rất sợ" Lão Quỷ liên tục Xua tây.
Tôi vẫn còn đang rất giận Lãnh Mạch nên cũng không nhiều lời nữa, tôi nhặt mấy túi đồ dưới đất lên, xiêu xiêu vẹo vẹo cùng Lão Quỷ đi về phía phòng trọ.
Lúc tôi sắp đi đến hành lang của phòng trọ, đột nhiên cảm giác như chân bị va vào gì đó, tôi nhất thời mất thăng bằng ngã sang một bên, tất cả túi đồ cũng bị bay văng ra, tôi kêu nhẹ một tiếng: “AI"
Tất cả đồ trong túi đều rơi hết ra trải đầy trên mặt đất, tôi xoa xoa chân khóc không thành tiếng: “Sao tôi lại xui xẻo như vậy, đi bộ thôi cũng có thể bị ngã"
Không đúng!
Vừa nấy tôi thực sự cảm thấy có thứ gì đó va vào chân mình, nhưng bây giờ…ngoại trừ ánh đèn đường mờ mờ ở phía xa thì làm gì có ai?
Lưng tôi bỗng chốc ra đầy mồ hôi lạnh.
“Cái đó.." Sau lưng bỗng truyền lại một giọng nói, kèm theo một cơn gió lạnh thổi qua cổ tôi.
“AI Tôi sợ đến mức hét toáng lên, sau đó.
bật dậy nhanh chóng quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy người đó tôi còn kinh sợ hơn: “Sao lại là cậu!"
Người đứng sau tôi chính là cậu bé ma mà hai mắt còn đang chảy máu – Triệu Hiểu!
Tôi dùng sức nuốt nước miếng, tôi không biết bây giờ Triệu Hiểu đến tìm tôi là có ý gì?
Rốt cuộc cậu ta là kẻ thù hay là bạn? Hay là cậu ta cố tình đến đây khi không có Lãnh Mạch ? Mục đích có phải là muốn hại tôi không ?