Chồng Ma Của Em
Chương 28: Ngay cả người của tôi cũng dám động vào
Tôi giở trò ma quỷ?
Tôi thực sự là đang giúp cô đuổi ma đi Tôi né tránh câu hỏi của người thiếu phụ, sau khi nhìn thấy cậu bé ma ngã xuống đất và rời khỏi người đứa trẻ, tôi vội vàng nói với cô ấy: “Mau bế con của cô dậy đi!"
Vừa nấy, lúc tôi ra tay với cậu bé ma kia Lão Quỷ có nói với tôi, âm khí của người lớn cao hơn trẻ con rnất nhiều, bình thường những đứa trẻ ma có oán niệm sâu nặng như thế này không thể lại gần người lớn.
“Cô bị điên à!" Người thiếu phụ mắng tôi một câu rồi vội vàng bế đứa trẻ dậy, mặc dù mắt đứa trẻ bị rách và vẫn đang chảy máu nhưng đã nín khóc và ôm chặt lấy mẹ, người thiếu phụ có chút ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
Chẳng mấy chốc chồng của người thiếu phụ đó đến, đón đứa trẻ từ tay người thiếu phụ, âm khí của đàn ông mạnh hơn phụ nữ rất nhiều, lần này tôi thấy cậu bé ma kia không còn dám lại gần họ nữa rồi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, quay người chuẩn bị rời đi thì phát hiện cậu bé ma đó đang hung dữ nhìn tôi Không xong rồi!
“Cô Đổng chạy mau!" Lão Quỷ hét lớn bên tai tôi.
Không cần lão phải nói, trải qua bao nhiêu chuyện như thế, tôi sớm đã ba chân bốn cẳng bắt đầu chạy rồi, đoán là những người phía sau sẽ lại nói tôi là một kẻ thần kinh.
Tôi cũng không còn quan tâm đến việc lấy đồ trong giỏ hàng, sau khi liều mạng chạy ra khỏi siêu thị tôi ngoảnh đầu lại nhìn, cậu bé ma đó không đuổi theo tôi, để phòng bất trắc tôi chạy đến con phố đối diện, nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy cậu bé ma đó xuất hiện, tôi hít một hơi thật sâu rồi bám vào bồn hoa bên cạnh: “Trời ơi, cũng may nó không đuổi theo"
“Cô Đồng, vai cô!" Lão Quỷ đột nhiên chỉ vào vai của tôi.
Tim tôi bỗng ngừng đập, cảm giác như tóc đang bị lôi xuống, tôi nghiêng cổ một cách khó khăn từ từ nhìn lên vai mình, cậu bé ma hai mắt chảy máu kia đang ngồi trên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Aaal" Tôi hét lên, tim suýt chút nữa là nhảy ra ngoài, cố gắng hất vai nhưng cậu bé đó vẫn không xuống, ánh mắt hung dữ nhìn tôi chằm chằm, tôi vội vàng hét lên: “Lão Quỷ!"
Lão Quỷ vội vàng chạy đến bắt lấy cậu bé đó: “Bỏ cô ấy ra! Nếu như cậu dám động vào cô ấy, Lãnh Mạch đại nhân sẽ không tha cho cậu đâu!"
“Dám cản trở tôi trả thù, hãy chết thay bọn họ đi!" Cậu bé đó lên tiếng, giọng nói khàn khàn không hề giống giọng nói của một đứa †a điên trẻ, ngược lại giống một lão gi cuồng gi: đi chết đi!"
tóc tôi luôn miệng nói: “Đi chết đi, “Đau quát" Tôi vùng vẫy cố gắng đẩy cậu bé đó ra, tôi không ngờ nhìn qua thì chỉ là một cậu bé nhưng lại khỏe vô cùng, ngay cả Lão Quỷ cũng không giữ được nó, tôi cảm giác như da đầu mình sắp bong ra khỏi đầu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, đầu của tôi chắc chẩn sẽ bị tách ra. Đột nhiên, sức giật trên đầu tôi bỗng chốc biến mất, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu bé đó, tiếng hét như tiếng quạ kêu, không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi bưng cái đầu đau muốn chết của mình quay sang nhìn, nhất thời sững lại: “Là Lãnh Mạch?"
Là Lãnh Mạch, tay anh ta túm đầu cậu bé đó nhấc lên không trung, cậu bé ma đó chân tay khua loạn xạ, nhưng sức mạnh của hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc, cậu bé đó bị Lãnh Mạch đập xuống đất sau đó dùng chân giảm lên đầu với vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi thấy cậu không muốn sống nữa “Anh thả tôi ra! Anh dựa vào cái gì mà cản trở tôi báo thù! Quỷ sai đã đồng ý cho tôi báo thù rồi! Anh thả tôi ra, thả tôi ra!
“Cậu có báo thù hay không không liên quan đến tôi, tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện của quỷ dạ soa, có điều là" Lãnh Mạch trầm giọng xuống: “Động vào người phụ nữ của tôi chính là tự tìm cái chết"
Cậu bé đó nhìn chăm chăm vào tôi với ánh mắt kinh hoàng, vẻ mặt khó hiểu: “Cô ta là người phụ nữ của anh? Không phải chứ, cô ta yếu ớt như vậy không phải chỉ là một người bình thường sao? Không đúng, cô ta có thể nhìn thấy ma, trên người cô ta…..!"
Không biết vế sau cậu †a định nói gì, nhưng vẫn chưa kịp nói ra thì đã bị Lãnh Mạch một lần nữa hung hãng dùng chân giẫm lên đầu tỳ xuống đất, anh ta đau đến mức lên tiếng xin tha: “Xin lỗi đại nhân, là tôi có mắt như mù, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện báo thù nên không ngửi thấy mùi của anh trên người cô ấy, cầu xin anh hãy tha cho tôi"
Lãnh Mạch nheo mắt lại như thể đang cân nhắc.
Tôi vội vàng chạy đến: “Sao anh lại ở đây?"
Anh ta nhìn xéo tôi: “Không phải em từng nói, mỗi lần em gặp nguy hiểm tôi đều không xuất hiện sao"
“Haha" Cho nên giờ anh ta đến sao? Anh ta đang để tâm đến lời tôi nói ư? Thật ra ngoài cái thái độ và vẻ ngoài lạnh lùng của người đàn ông này ra, những mặt khác thật ra rất tối “Vậy con ma này anh định xử lý thế nào? Tôi nghe lời hai người vừa nói cậu ta muốn †ìm đứa con của người thiếu phụ trong siêu thị để trả thù đúng không? Còn gì mà quỷ sai đều đã đồng ý rồi, lẽ nào trong ma giới của các người ngay cả chuyện ma giết người cũng cần sự cho phép sao?
“Tôi nói rồi, tôi không phải ma giới." Anh ta lườm tôi.
“Được rồi" Đừng so đo mấy chuyện vặt vãnh này được không?
“Vừa nãy đôi nam nữ kia đã làm ra những chuyện tội ác tày trời thiên lý bất dung, sau khi cậu bé này chết liền đến ma giới báo án, sau khi ma giới điều tra rõ ràng chứng thực lời cậu ta nói là thật đã lập tức xin chỉ thị của Minh giới, Minh giới phái người điều tra xác minh, sau đó đã đáp ứng thỉnh cầu để cho cậu ta đi báo thù, hơn nữa còn ban cho cậu ta một năng lực nhất định, cậu ta mới có thể gây hại cho loài người." Lãnh Mạch bình thản nói.
Tôi lại kinh ngạc một lân nữa, không ngờ con ma mặt lạnh coi chữ như vàng này lại có thể nói nhiều như vậy!
Có điều bây giờ tôi đã hiểu rõ được sự khác biệt giữa Minh giới và Ma giới rồi, Ma giới là thuộc hạ của Minh giới, giống với tòa án nhân dân cấp thấp và cấp cao của thế giới loài người, Ma giới là cấp, Minh giới là cấp cao, chẳng trách khi ma gặp Lãnh Mạch luôn sợ hãi không dám phản kháng, ngoài Ác quỷ kia ra, chắc chăn Lãnh Mạch là quan lớn gì đó ở Minh giới.
“Đôi nam nữ đó rốt cuộc đã làm chuyện thiên lý bất dung gì vậy? Tôi hỏi Lãnh Mạch.
“Chuyên giết và mua bán nội tạng trẻ em, còn nuôi tiểu quỷ để chúng giúp họ đạt được mục đích của mình."
“Giết trẻ em? Mua bán nội tạng sao?" Chỉ nghe thôi đã cảm thấy sởn gai ốc ghê tởm: “Nói như vậy thì vừa rồi đứa bé gái kia cũng là người mà chúng muốn giết sao?"
“Không phải" Cậu bé ma nói: “Đó là con của bọn họ"
“Những chuyện ghê tởm mà chúng làm, sao lại đổ lên đầu đứa trẻ vô tội"
Lão Quỷ kéo tôi từ phía sau, thở dài nói: “Gô Đồng, trước đây tôi đã nói với cô là đừng quan tâm đến chuyện này, haiz, không phải loài người các cô có một câu nói gọi là ‘cha mẹ tạo nghiệp, con cái chịu vạ lây’ sao? Thật ra chuyện này ở Minh giới và Ma giới đều được pháp luật công nhận, nếu như bố mẹ không tích đức thì người gánh tội không ai khác ngoài con cái của họ, không giống như loài người các cô hoàn toàn không để câu nói này trong lòng"
Cha mẹ tạo nghiệp, con cái chịu vạ lây…
Trên thế giới này nhân quả báo ứng theo vòng tuân hoàn của đạo trời, nếu như bạn không làm chuyện ác, thì sẽ không có ác quỷ bám theo, những điều này đều có lý do của nó, tôi chỉ là một người ngoài cuộc, hoàn toàn không có tư cách vung tay múa chân với chuyện này.
“Cô gái, tôi xin lỗi" Cậu bé ma bò trên đất nhìn tôi: “Là tôi bị thù hận che mờ hai mắt mới làm ra những chuyện tổn thương cô, tôi muốn xin lỗi cô nhưng cũng cầu xin cô giúp tôi nói đỡ vài câu để đại nhân tha cho tôi, thành toàn cho tôi để tôi báo thù."