Chồng Ma Của Em
Chương 269: Cùng chung mục tiêu
Tôi gần như có thể chắc chắn được rằng người đám ma nữ tóc dài muốn cứu chính là Lão Quỷ!
Nhưng để tiến hành bước xác nhận cuối cùng, tôi vẫn hỏi thêm: “Các người có thể miêu tả đại khái bạn của các người không?"
Ma nữ tóc dài không hiểu tại sao tôi lại quan tâm đến bạn của bọn chúng như vậy, nhưng cô ta vẫn nói với tôi: “Ông ấy rất lớn tuổi, răng vàng, mặt mũi gầy rộc, trông rất xấu, thường xuyên mặc một bộ quần áo quân đội rất dày, ngay cả mùa hè ông ấy cũng không chê nóng, bọn tôi hỏi bộ quần áo đó có ý nghĩa gì với ông ấy, ông ấy nói bộ quần áo đó là món quà duy nhất con trai ông ấy tặng ông ấy, ông ấy rất trân quý nó. Khi chết, ông ấy cũng mặc bộ quần áo đó mà chết. Ông ấy sắp chết được nghìn năm rồi, nhưng vẫn vất vưởng đi lại trên nhân gian, nguyên nhân cụ thể là gì ông ấy không nói cho chúng tôi biết. Ông ấy hơi háo sắc, thích những cô gái đẹp, nhưng chỉ có lòng háo sắc thôi chứ không có gan háo sắc"
Khựng lại một lúc, ma nữ tóc dài ngấn lệ nhìn tôi: “Tuy bề ngoài trông ông ấy rất không đứng đắn, nhưng con người ông ấy rất tốt, rất biết cách quan tâm người khác. Lúc tôi chết, tôi rất oán hạn con người nên biến thành lệ quỷ, khi định giết người thì bắt gặp ông ấy, ông ấy dẫn tôi vào núi sâu, kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện, nói cho tôi rất nhiều chuyện vui, dẫn dắt tôi để tôi không trầm luân quá sâu vào.
oán hận. Nếu không có ông ấy, vậy thì một khi tôi giết người quỷ sai đã tới đòi đánh tôi hồn bay phách tán rồi, là ông ấy đã cứu tôi"
“Ông ấy cũng là ân nhân của tôi" Lần này là gã răng nanh nói: “Tôi là một con sói xám, từ khi sinh ra đã mang trong bệnh sài sốt, vả lại còn bị dị tật bẩm sinh không có đuôi, bầy đàn của tôi chê tôi vô dụng, bố mẹ và bạn bè đều vứt bỏ tôi, lại còn cắn tôi, ném tôi bên hồ để mặc tôi tự sinh tự diệt. Khi hấp hối sắp chết, ông ấy đã cứu tôi, ông ấy đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, mấy trăm năm nay ông ấy là người bạn duy nhất bên cạnh tôi, không sợ căn bệnh sài sốt của tôi, không xem thường dị tật của tôi, tôi tu luyện hàng trăm năm trong núi sâu cùng cốc, cuối cùng cũng thành tinh, luyện thành hình dáng nửa người nửa vật"
Gã răng nanh nói xong, tôi lại nhìn về phía đười ươi, đười ươi bô bô đập ngực mình nhìn tôi, ma nữ tóc dài nói: “Chuyện của ba béo.
cũng không khác Tiểu Nanh là bao, nhưng bây giờ ba béo vẫn chưa nói chuyện được, ba chúng tôi đều nhận được ơn huệ trăm năm của ông ấy, giờ đây ông ấy gặp nguy nan, cho dù bảo chúng tôi giết người phóng hỏa, xuống mười tám tầng địa ngục hay thậm chí là hồn bay phách tán chúng tôi cũng phải cứu được ông ấy!"
Tôi nhìn Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh: “Hai người thấy… lời bọn chúng nói có đáng tin không?"
Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh trâm mặc.
một lúc, Lãnh Mạch nói: “Dựa vào IQ của bọn chúng thì bọn chúng không thể nói ra mấy lời giả dối như thế này được"
Tống Tử Thanh tỏ ý tán đồng.
“Những lời chúng tôi nói đều là thật, cầu xin mọi người nhất định phải tin chúng tôi!" Ma nữ tóc dài nói tiếp.
“Nếu những lời các người nói là thật, vậy thì tôi càng không thể đưa hạt phong ấn này cho các người" Tôi nói.
Ma nữ tóc dài lập tức tuyệt vọng: “Tại sao cô nói lời không giữ lời! Uổng công chúng tôi đã tin tưởng các người như thế! Mấy trăm năm nay chúng tôi luôn tin trong lòng con người vần còn sự lương thiện, nhưng cô lại… bỉ ổi! Vô liêm sỈl"
Ngay cả chửi người khác như thế nào cũng không biết, haiz, tôi lắc đầu: “Tôi không đưa hạt phong ấn cho các người là vì mục đích của chúng ta giống nhau, vậy nên đưa hạt phong ấn cho ai cũng chẳng khác nhau là mấy"
Đám ma nữ tóc dài nhất thời không hiểu được ý của tôi, cả đám ngây người tại chỗ.
“Cô… có ý gì?" Ma nữ tóc dài hoàn hồn lại trước tiên, cô ta hỏi tôi.
Tôi nhìn cô ta, găn giọng nói từng chữ: “Ý của tôi là, người các người muốn cứu và người chúng tôi muốn cứu là một"
“Cái gì?!" Trâm mặc một lúc, đám ma nữ tóc dài đột nhiên cất tiếng hét ngạc nhiên long trời lở đất.
Thực ra tôi cũng rất ngạc nhiên, không hề ngờ rằng trên đường đi, đám ma nữ tóc dài không ngừng cản trở chúng tôi, thậm chí còn suýt giết chết tôi là vì muốn cứu một người, và người đó cũng là Lão Quỷ!
Đám ma nữ tóc dài vẫn không tin, tôi kể lại chuyện mình và Lão Quỷ quen biết nhau cho.
bọn chúng nghe sơ qua một lượt, miêu tả vài điểm đặc biệt trên người Lão Quỷ, khi tôi nói sau tai Lão Quý có một nốt ruồi, bọn chúng liền ngắt lời tôi, rồi thề thốt răng hoàn toàn tin tưởng tôi.
“Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi.." Sau khi ma nữ tóc dài biết tôi cũng định đi cứu Lão Quỷ, cô †a liên tục cúi đầu xin lỗi vì đã làm những chuyện xấu xa với tôi, vừa nói vừa quỳ dập đầu, tôi vội vàng đỡ cô ta dậy, cô ta lại khóc, khóc.
lóc nức nở túm lấy cánh tay tôi: “Có kẻ mạnh như mấy người giúp đỡ, ông Chuyên được cứu rồi! Cuối cùng cũng được cứu rồi, được cứu rồi!"
Thì ra Lão Quỷ họ Chuyên.
Chúng tôi đã có chung một mục tiêu, bây.
giờ chúng tôi sẽ trở thành người cùng sánh vai tác chiến, tôi nói cho đám ma nữ tóc dài biết kế hoạch của mình, ma nữ tóc dài cũng nói cho.
chúng tôi biết một vài tình báo mà bọn họ nằm trong tay.
“Trên núi Chu Phong có một cơ quan, trong †ay tên thủ lĩnh kia có vài tên cán bộ rất mạnh, tên thủ lĩnh thần thần bí bí rất khó đối phó, đến nay chúng tôi vẫn chưa nắm được động tĩnh của tên thủ lĩnh kia. Ông Chuyên đang bị nhốt trong nhà tù đá lưng chừng núi, ở đó canh phòng rất cẩn mật, chúng tôi tìm một người bạn tê tê tới đào một cái huyệt đạo bí mật từ chân núi thông thẳng lên, người của núi Chu Phong không biết con đường bí mật này, chúng †a có thể men theo con đường đó đi lên, sau đó tiêu diệt binh sĩ canh phòng, cứu ông Chuyên ra, dẫn ông ấy rời khỏi đây theo con đường bí mật đó"
“Nếu có mật đạo thì chuyện này dễ xử hơn nhiều" Tống Tử Thanh nói: “Con nhóc kia, cô và Lãnh Mạch đi giữ chân thủ lĩnh núi Chu Phong, di dời sự chú ý của bọn chúng, tôi dẫn đám ma nữ đi theo lối mật đạo, cứu con quỷ kia ra, sau đó rời khỏi đó theo đường mật đạo, đến lúc ấy Lãnh Mạch phá giải phong ấn, cô cũng thoát thân được luôn, không phải chịu sự chèn ép của đối phương nữa"
Tôi gật gật đầu, tán đồng ý kiến của Tống Tử Thanh.
Nhưng Lãnh Mạch lại vuốt cằm, anh ta trâm tư suy nghĩ.
“Sao vậy Lãnh Mạch, có gì không thỏa đáng sao?" Tôi hỏi.
Lãnh Mạch không nói gì: “Không có gì, tạm thời làm theo lời Tống Tử Thanh nói, trước mắt có rất nhiều biến số, đến lúc ấy chúng ta tùy cơ hành động"
Kế hoạch vạch ra theo lời Tống Tử Thanh nói, đám ma nữ rất thông thuộc địa thế của núi Chu Phong, bọn chúng có thể giúp Tống Tử Thanh nhanh chóng tìm được Lão Quỷ, tôi và Lãnh Mạch chịu trách nhiệm giữ chân đám người ở núi Chu Phong.
Sau khi bố trí xong, thời gian còn lại không nhiều, chúng tôi chia thành hai ngả đi về phía núi Chu Phong.
Tôi và Lãnh Mạch một mình đi về phía trước.
Trên đường đi, Lãnh Mạch nói với tôi: “Nếu tất cả đều thuận lợi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng tôi lo mục đích của đám người kia không chỉ đơn giản là hạt không ấn."
“Bất kể mục đích của bọn chúng là gì thì bây giờ chúng ta cũng chỉ còn có cách này thôi, không phải sao?" Tôi nhìn Lãnh Mạch.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm: “Dù cho xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi đều ở bên cạnh em"
Tôi bật cười, đầu gật mạnh: “Tôi biết rồi"
Tôi tin anh.
Lãnh Mạch ẩn thân, ngay cả tôi cũng không nhìn thấy Lãnh Mạch, nhưng tôi biết anh ta đang ở bên cạnh mình, nhìn về phía chân núi Chu Phong cách đây không xa, tôi rẽ lùm cây.
um tùm đi thẳng về phía trước với ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định.
Lão Quỷ, chúng tôi đến rồi đây!