Chồng Ma Của Em
Chương 243: Thương nặng
Miêu Quái ngửi thấy hơi thở của Lãnh Mạch và Dạ Minh đã xa khuất, anh ta đỗ lại trên cành cây, trâm mặc một lúc, rồi nói: “Tôi cũng không muốn bắt nạt một cô gái, chúng ta cuộc một ván, nếu tấn công một lần mà tôi vẫn không thể giết được cô, vậy thì tôi sẽ từ bỏ, sẽ không tiếp tục quấn lấy cô nữa"
“Được" Tôi ngẩng đầu lên: “Vậy thì tôi cũng đảm bảo với anh rằng sẽ không để đám người ẩn thân tới giúp tôi"
Không giúp mới lạ ấy.
Tôi lặng lẽ ném bùa bó buộc xuống đất.
Sau đó nói với Bất Tri Hỏa đang bay bay trước mặt: “Bất Tri Hỏa, trông cậy cả vào cậu rồi, lúc anh ta tấn công, cậu nhất định phải mở lồng bảo vệ lửa ra, nếu không tôi chết chắc"
Bất Tri Hỏa gật mạnh đầu, xì xì xồ xồ nói chuyện với tôi, có lế nó đang bảo tôi yên tâm đi.
Tôi cười với nó, rồi nhìn sang Miêu Quái: “Tôi chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi"
Hạ sách đẩy bản thân vào chỗ hiểm nếu không đến bước đường bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không làm, Hít sâu một hơi, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, nếu mắt trái của tôi biến thành màu đỏ, liệu tôi có thể nhìn rõ động tác của Miêu Quái không nhỉ?
Nhưng tốt nhất không nên biến thành màu đỏ, mắt biến thành màu đỏ đồng nghĩa với việc hình nhân màu đỏ sẽ lại xuất hiện, tôi không thể khống chế được hình nhân màu đỏ, nhưng chí ít tôi cũng có thể không để cô ta xuất hiện.
Miêu Quái đứng khựng lại trên cành cây một lúc, rồi phi tới chỗ tôi như một viên đạn, tốc độ của anh ta quá nhanh, mắt thịt căn bản không thể nhìn thấy được, tôi mở to mắt, nhưng ngay cả bóng hình của-anh ta tôi cũng không thể nhìn thấy.
Bất Tri Hỏa chắn trước mặt tôi, đột nhiên, bụng lửa của nó bị xuyên thủng, một luồng gió ập đến, trong người tôi bỗng dưng vang lên một âm thanh khản đặc: “Tránh ra"
Tôi giơ tay lên chắn trước mặt theo bản năng, cả người đổ rầm sang trái, cơn giúp vụt qua, nửa phía quần-áo bên trái của tôi đều hóa thành bột, cánh tay trái bị rạch một vệt rất sâu suốt dọc cánh tay, thịt hai bên tách ra, đòn xương trắng bên trong hiện rõ, nếu không nhờ giọng nói trong cơ thể nhắc nhở, thì có lẽ bây giờ cả người tôi đã chia thành hai nửa mất rồi.
Giọng nói đó là âm thanh của hình nhân màu đỏ.
Chúng tôi đã đánh giá thấp tốc độ của Miêu Quái, ngay cả bước chân Lãnh Mạch và Dạ Minh cũng chưa kịp nhấc lên, chứ đừng nói đến chuyện lấy bùa, Bất Tri Hỏa thì không thể phản ứng lại kịp. Sau khi tấn công tôi xong, Miêu Quái lại nhảy lên cành cây một lần nữa, anh ta nghiêng đầu: “Tôi xem thường cô quá rồi, không ngờ cô lại có thể tránh được tốc độ nhanh nhất của tôi"
Tôi đau đớn như thể sắp hôn mê, ôm chặt lấy cánh tay trái, máu trên cánh tay rỏ xuống đất từng giọt từng giọt như nước, máu thấm qua lá cỏ, rơi trên nền đất, tạo thành một cái vũng nhỏ.
Lãnh Mạch và Dạ Minh mặt mày thất sắc, bọn họ không thèm quan tâm tới chuyện ẩn thân nữa, cả hai đều hiện thân xông về phía tôi, Lãnh Mạch ôm tôi vào lòng: “Nhóc con, cố gắng lên!"
Tôi đau đến mức không thể nói thành lời, mà chỉ có thể nhìn anh ta.
“Chắc trong balo của cô ấy có bùa trị liệu, tìm mau!" Giọng nói của Lãnh Mạch lộ rõ vẻ run rẩy, anh ta ra lệnh cho Dạ Minh.
Dạ Minh nhanh chóng mở balo tôi ra bới loạn bùa chú bên trong, rồi hỏi Lãnh Mạch: “Là lá nào? Lá nào? Lá này à?"
Mấy máu quá nhiều, cảnh vật trước mắt tôi bắt đầu tối dân, hơi thở cũng yếu đi.
“Nhóc con!" Lãnh Mạch gào lớn: “Không được ngủi"
“Tìm thấy rồi!" Dạ Minh hét, sau đó dán chặt lá bùa lên cánh tay tôi.
Lãnh Mạch niệm chú bùa trị liệu, còn về chuyện tại sao anh ta lại biết câu chú này thì… chắc là Tống Tử Thanh từng dạy anh ta.
Bùa trị liệu chỉ có duy nhất một lá nên càng hiếm, nhưng nó cũng chỉ có thể cầm máu giúp tôi mà thôi, chứ không thể chữa khỏi được.
Máu dần ngừng chảy.
“Chậc chậc, tôi còn đoán xem người ẩn thân là ai nữa kìa" Miêu Quái đứng trên cành cây nhìn chúng tôi: “Thì ra là hai vị quỷ sai đại nhân, người đẹp à, vì không muốn chúng tôi phát hiện ra có người giúp cô trên đường lên núi Chu Phong, không ngờ cô lại hao tâm tổn tứ đến mức mời cả quỷ sai đến, lợi hại đất, nếu tiếp tục giữ cô lại, tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn, vậy nên xin lỗi nhé, ván cược vừa rồi coi như trò đùa đi"
Lời vừa dứt, Miêu Quái liền xông về phía chúng tôi với thứ mà anh ta tự gọi là tốc độ nhanh nhất.
Nhanh đến mức khiến người ta không kịp suy nghĩ đối sách, vả lại lúc này, tôi hoàn toàn không thể động đậy được.
Lãnh Mạch làm một hành động khiến tôi và Dạ Minh giật mình thất sắc.
Anh ta ôm chặt tôi, bảo vệ dưới thân mình.
“Lãnh Mạch!" Tôi đau đớn hét lên.
Trước mắt tôi là một màn mưa máu.
Miêu Quái lại thất thủ một lần nữa, anh ta quay trở lại cành cây: “Hai tên quỷ sai các người trung thành với cô ta thật đấy"
Dạ Minh quay đầu lại nhìn tôi, sau đó, cả người đổ rầm về phía trước.
“Dạ Minh!" Lần này là Lãnh Mạch lớn tiếng gọi anh ta, Lãnh Mạch đặt tôi xuống rồi qua đó kiểm tra tình hình của Dạ Minh.
Lúc nãy, đúng vào thời khắc mấu chốt, Lãnh Mạch vì bảo vệ tối nên lấy thân che thân, nhưng không một ai ngờ rằng Dạ Minh lại chắn trước mặt Lãnh Mạch để cứu Lãnh Mạch!
Đòn tấn công của Miêu Quái đánh thẳng lên người Dạ Minh, máu tươi bắn tung tóe, thảm cỏ thoáng chốc biến thành một dòng suối máu chảy dài xung quanh cơ thể Dạ Minh.
Có lẽ ngay cả Lãnh Mạch cũng không thể ngờ rằng Dạ Minh lại làm như vậy!
Tôi chống đỡ cơ thể miễn cưỡng ngồi dậy, Lãnh Mạch đang cởi quần áo ra để cầm máu cho Dạ Minh như một kẻ điên, tôi đột nhiên rất sợ, giọng nói bắt đầu run lẩy bẩy: “Dạ Minh... anh ta... anh ta... không sao chứ?"
Hai tay Lãnh Mạch toàn là máu của Dạ Minh, Lãnh Mạch không đáp lời, mà chỉ cúi đầu chuyên chú dùng quần áo của mình để cầm máu cho Da
Minh, cởi mãi cho đến tận lớp cuối cùng, lộ ra tấm lưng trần trụi, tối chưa từng thấy dáng vẻ Lãnh Mạch hoảng hốt như thế bao giờ, anh ta lúc nào cũng bình tĩnh, không để lộ tâm tư ra ngoài, nhưng giờ đây, tôi lại nhìn thấy cả hai tay và cơ thể anh ta đều đang run rẩy.
Trước kia, Dạ Minh luôn nhõng nhẽo bám theo Lãnh Mạch đi lại khắp nơi như một cái đuôi, trước kia, Lãnh Mạch lúc nào cũng nói mấy lời Làm Dạ Minh cảm thấy phiền hà, nhưng trong quãng thời gian tối tiếp xúc, với hai người họ, thực ra tình cảm giữa kia người họ sớm đã sâu đậm đến mức không một ai có thể chia sẽ được mất rồi
Vậy nên bây giờ Lãnh Mạch mới có dáng vẻ như thể đánh mất đi sự bình tĩnh giống vậy,
Dạ Minh hộc máu liên hồi, Lãnh Mạch lớn tiếng quát anh ta: “Cậu bị ngu à?! Ông đây cần cậu bảo vệ sao? Cậu vô duyên vô cớ xông lên phía trước làm gì! Não tàn à!
Thần kinh à! Cái gì cậu cũng muốn tranh giành với ông đây đúng không! Ông bảo vệ người phụ nữ của ông thì liên quan chó gì đến cậu!"
Lần đầu tiên tôi gặp một Lãnh Mạch đánh mất lý trí và bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu.
Tôi nghĩ, nếu trong lòng Lãnh Mạch có bảng xếp hạng những người quan trọng, thì chắc chắn Dạ Minh sẽ xếp thứ nhất.
“Dạ Minh!" Lãnh Mạch đột nhiên hét lớn.
Dạ Minh hôn mê.
Trái tim tôi trùng xuống nặng nề.
Ký ức Dạ Minh nô đùa với tôi, bảo vệ tôi, tiếng cười cười nói nói giữa chúng tôi cứ từng chút, từng chút một hiện ra trước mắt.
Không, Dạ Minh không thể xảy ra chuyện được, anh ta là nhân vật lớn của Minh giới, lại còn là con trai của đại hung thú Thao Thiết, sao anh ta có thể xảy ra chuyện được chứ, sao có thể! Tuyệt đối không thể nào!
Nước mắt thoáng chốc làm nhòe tâm mắt tôi.
Miêu Quái mở lời: “Nếu hai tên quỷ sai các người cứ khăng khăng bảo vệ cô ta như vậy, vậy thì để tôi xem rốt cuộc các người có thể bảo vệ cô ta đến bao giờ"