Chồng Ma Của Em
Chương 190: Tôi mắc một căn bệnh tên là “tương tư”
Nếu có người vì tính mạng của mình mà ngay cả bạn bè thân thiết nhất cũng không cứu, vậy thì người đó… không phải là con người.
Tôi cũng nhìn về phía Lãnh Mạch, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định: “Nếu có bất kỳ cách nào có thể cứu được cô ấy, tôi đều muốn thử một lần!"
Có lẽ tôi chính là loại người không biết sống chết là gì. 7 Lãnh Mạch thở dài: “Chịu thua em rồi. Nếu muốn giải quyết vấn đề trứng quỷ đang ở trong cơ thể của bạn em, đầu tiên phải cắt đứt quan hệ của bạn em với trứng quỷ, dẫn dụ trứng quỷ sang người em, sau đó để Tống Tử Thanh đối phó với trứng quỷ khi hung quỷ bị em thu hút"
Tôi hiểu, nói trăng ra, bọn họ muốn để tôi làm mồi nhử, vả lại cũng chỉ có tôi mới có thể làm mồi nhử được, khí thế của Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh quá mạnh mẽ, không thể che giấu nổi, một khi hung quỷ ngửi thấy hơi thở trên người bọn họ, nó chắc chắn sẽ không tới.
“Được" Tôi đáp: “Phải móc nối quan hệ với trứng quỷ như thế nào?"
“Chơi Bút Tiên thêm một lần nữa" Lãnh Mạch nhìn tôi.
Chơi Bút Tiên… đúng, Bút Tiên là thứ duy nhất có liên quan tới trứng quỷ.
“Tôi chơi một mình à?" Tôi lại hỏi.
“Không, nếu muốn hung quỷ chuyển trứng quỷ sang người em thì em phải có quan hệ với người trước đó, tức là, Hàn: Vũ sẽ giúp Tiểu Lị tỉnh lại, em và Tiểu Lị về nơi bọn họ chơi Bút Tiên lúc đầu để chơi lại trò Bút Tiên, gọi hung quỷ xuất hiện, sau đó Tống Tử Thanh sẽ đến đối phó" Lãnh Mạch khựng lại một lúc, anh ta níu lấy vai tôi: “Nhóc con, tôi không yên tâm"
Tôi né tránh bàn tay của anh ta, quay mặt sang chö khác: “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết cách này, tôi cũng là người biết quý trọng mạng sống, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân mình"
Tay của anh ta khựng lại giữa không trung, trông có chút ngượng ngùng. Sau đó anh ta thu tay về, không nói thêm gì nữa.
Bây giờ chỉ có thể đợi Tiểu Lị tỉnh lại trước thì mới tiến hành bước tiếp theo được, Hàn Vũ nói anh ta sẽ cố găng hết sức, chúng tôi ngồi ngoài phòng khách đợi, Lãnh Mạch đứng đó một lúc rồi ra ban công hút thuốc.
Phòng khách-éhỉ còn lại tôi và Tống Tử Thanh.
Tâm trạng tôi hơi rối bời, để phân tán sự chú ý, tôi gợi chuyện nói với Tống Tử Thanh: “Câu thần chú “vừng ơi mở ra" của miếng ngọc bội kia là do anh thiết lập à?"
Tống Tử Thanh đỏ mặt: “Khụ khụ, hồi nhỏ tôi hơi mê Alibaba và bốn mươi tên cướp, thấy “vừng ơi mở ra" cực kỳ ngầu, khi ấy ông nội tôi đang chuẩn bị thiết lập thần chú cho hai miếng ngọc bội, tôi tò mò qua đó xem thử, niệm câu “vừng ơi mở ra", ai ngờ nó lại biến thành câu thần chú khởi động miếng ngọc bội chứ. Ông nội tôi suýt hộc máu vì câu thân chú quá đơn giản, nên ông nội đành làm thêm một trận pháp cắt máu nhận chủ"
Tôi có thể tưởng tượng được tâm trạng của ông nội Tống Tử Thanh – Tống Lăng Phong lúc đó.
“Tôi đi vệ sinh" Dứt lời, Tống Tử Thanh liền đi vệ sinh.
Lãnh Mạch vẫn đang ở ngoài ban công, tôi ngâm nghĩ một lúc, rôi đứng dậy đi về phía phòng nghỉ dành cho khách.
Hàn Vũ đang cố gắng làm Tiểu Lị tỉnh dậy, tôi đứng phía sau gọi anh ta: “Hàn Vũ"
Anh ta quay đầu lại nhìn tôi: “Cô nhóc có chuyện gì sao?" : “Hàn Vũ, tôi muốn hỏi anh một chuyện" Tôi đi qua đó: “Lúc nãy anh nói Lãnh Mạch tát tôi là vì có nguyên nhân, nguyên nhân gì vậy?"
Hàn Vũ không ngờ tôi lại hỏi anh ta chuyện này, nên hơi ngạc nhiên: “Không phải cô không quan tâm Lãnh lão đại nữa à, sao giờ lại hỏi như thế?"
Không phải tôi không quan tâm anh ta, mà là tôi đã nghĩ thông suốt. Làm một người có quan hệ bình thường với anh ta, không còn bất kỳ dây dưa nào với anh ta nữa, không có nghĩa là tôi không thể quan tâm tới anh ta đâu nhỉ, vả lại, chuyện này cũng có liên quan tới tôi.
“Tốt xấu gì cũng liên quan tới tôi, mà anh lại chỉ nói một nửa, nên đương nhiên tôi muốn biết rồi" Tôi nói với Hàn Vũ.
“Nhưng Lãnh lão đại không cho tôi nói, anh ấy bảo chuyện anh ấy tát cô là sự thật, dù cho giải thích thêm nữa cũng không thể nào vãn hồi lại được, ngược lại còn khiến cô tưởng anh ấy vừa đánh vừa xoa, không coi cô ra gì. Anh ấy bảo sẽ dùng cái gì mà… hành động thực tế để chứng minh và bù đắp gì đớ:£"
Hàn Vũ nói tiếp: “Dạo gần đây Lãnh lão đại kỳ lạ lắm, mấy hôm nay ngày nào anh ấy cũng không ngủ, không màng tới chuyện ăn uống, nói gì với anh ấy, anh ấy cũng đều lơ đênh không để vào tai, thường xuyên ngồi thần thờ cả ngày, lại còn sờ môi mình một cách ngây ngốc, như thể mất hồn vậy, tinh thân cực kỳ kém, làm việc gì cũng không có sức, cũng chẳng có tâm trạng.
Tôi chưa từng thấy Lãnh lão đại như thế bao giờ, tôi thấy tôi phải làm chút thuốc cho anh ấy bồi bổ mới được. Hay là… anh ấy đang yêu?"
Tôi còn chưa kịp nghe hết câu nói cuối cùng của Hàn Vũ thì đã rời đi, tâm tình phức tạp vô cùng.
Lãnh Mạch…
Vừa vào phòng khách, đúng lúc ấy Lãnh Mạch cũng trở lại từ ban công, hai chúng tôi chạm mặt nhau, anh ta nhìn tôi, tôi vội vàng cúi đầu xuống định nhanh chóng rời đi, khi đi ngang qua người anh ta, anh ta bỗng kéo cánh tay tôi lại: “Nhóc con, chúng ta nói chuyện một lát nhé" : Cả người tôi cứng nhắc, đặc biệt là sau khi nghe xong những lời Hàn Vũ nói, tôi bỗng dưng có chút loạn nhịp khi đối mặt với Lãnh Mạch, không thể nào giữ nổi bình tĩnh.
“Dược" Cuối cùng, tôi vân đồng ý nói chuyện với anh ta một cách gượng gạo.
Tống Tử Thanh đang ở phòng khách, Lãnh Mạch ra hiệu bảo tôi xuống bếp, tôi xuống bếp theo anh ta, anh ta dựa người vào tường, còn tôi thì đứng cách anh ta mấy bước chân, vân chưa dám ngẩng đầu lên nhìn, tâm trạng tôi quá đồi phức tạp.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sâu hút đang nhìn mình của anh ta.
Chúng tôi trâm mặc vài giây, một lúc sau anh ta mới mở lời: “Tôi hơi đói."
Tôi tưởng anh ta muốn nói chuyện gì đó nghiêm túc hoặc rñấy câu xin lỗi thâm tình với tôi, tôi còn đang suy nghĩ xem đến lúc ấy tôi nên làm thế nào, tôi nên nói những gì, sau khi nghe những lời Hàn Vũ nói tôi nên dùng thái độ gì để đối diện với anh ta, tôi nên nói chuyện với anh ta ra sao. 3 Kết quả, không ngờ anh ta lại thốt ra một câu như vậy!
Lòng bàn tay tôi thấm đãm mồ hôi rồi đấy có biết không hả?!
“Anh đói thì tự nấu mà ăn" Tôi uể oải đáp lại.
“Không biết" Anh ta nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt hiện rõ năm chữ “em nấu cho tôi ăn"
lấp lánh long lanh, trông như yêu quái dụ dỗ con người vậy, ai cũng không nỡ lòng nào từ chối.
Nên tôi đành đi nấu mì cho anh ta ăn.
Đang nấu mì thì anh ta bông dưng ôm lấy tôi từ đăng sau, cả người tôi cứng nhắc, giọng nói trầm khàn của anh ta vọng lại bên tai: “Mấy ngày nay tôi đều không ngủ"
Vậy nên… anh tà đang… làm nũng với tôi á?
“Mấy ngày chưa ăn uống gì rồi" Anh ta nói tiếp, thanh âm thấp hơn nhiều: “Cũng chẳng có tỉnh thần, làm chuyện gì cũng không tập trung được, lại còn không có sức, trông như thể mất hồn vậy, em biết tôi mắc bệnh gì không?"
“." Lời Lãnh Mạch nói giống hệt lời Hàn Vũ nói với tôi, dựa theo tính cách của Lãnh Mạch, chắc canh ta sẽ không hàn huyên chuyện này với Hàn Vũ, rốt cuộc… anh ta làm sao vậy?
Không nhận được câu trả lời của tôi, vòng tay ôm tôi của anh ta càng thêm chặt: “Có phải ở thế giới loài người, triệu chứng này gọi là “suy tư không màng ăn uống" không?"
Suy tư không màng ăn uống…
Lãnh Mạch cũng có lúc suy tư không màng ăn uống sao?
Vì… tôi ư?
“Nhóc con, em không để ý đến tôi" Giọng của anh ta thoáng chốc nghẹn ngào, đưa tay quay người tôi lại để tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, anh ta nắm lấy tay tôi, tôi vùng vầy, nhưng anh ta không chịu buông, cứ thế năm chặt tay tôi đặt lên lông ngực bên trái của mình, chùng mắt xuống nhìn tôi với vẻ thâm tình sâu sắc: “Bệnh suy tư không màng ăn uống có phải cũng được gọi là… bệnh tương tư không?"