Chồng Ma Của Em
Chương 13
Chỉ có giọng nói của tôi trên bầu trời tối đen tĩnh mịch ấy, Lãnh Mạc đã biến mất từ lâu.
Dấu vết trên ngực tôi vẫn còn đó. Tôi tức giận và cố gắng đứng dậy một lần nữa, nhưng vẫn không thể di chuyển được, lẽ nào tối nay tôi phải ở lại bên vệ đường này sao?
“Chuyện đó .." Lão quỷ vẫn chưa đi, lặng lẽ bay đến trước mặt tôi và nói : “Cô Đồng, cô ngồi một mình trên đường như vậy sẽ rất nguy hiểm, hay là lão quỷ tôi giúp cô tìm một nơi để nghỉ ngơi?"
Mẹ kiếp! Là tôi muốn ngồi ở vệ đường như thế này sao?
“Tôi không cần ông giúp! Đừng đi theo tôi nữa, cút đi!"
Ngay khi nghe tin tôi định đuổi ông ta đi, lão quỷ lập tức lại quỳ xuống: “Cô Đồng ơi, bà nội Đồng ơi, tôi có thể gọi cô là bà nội không?
Đại nhân bảo tôi phải đi theo cô, tôi có dám không đi theo không? Tôi không đi theo cô, không bảo vệ cô, lão quỷ già này thực sự sẽ sống không bằng chết đấy!"
Tôi không nói nên lời, lão quỷ thì sống chết đi theo tôi, lão quỳ trước mặt tôi mà không đi, tôi khó chịu: “Ông chẳng phải đã chết rồi sao, cái gì mà sống không bằng chết nữa? Rốt cuộc Lãnh Mạch có bản lĩnh gì khiến ông sợ đến vậy? Lẽ nào anh ta có thể khiến ông chết thêm lần nữa sao? “
Lão quỷ bật khóc và ôm chầm lấy chân tôi, Lãnh Mạc trước cũng chỉ nói không cho phép ông ta sau này được động vào tôi nữa, vậy nên nhìn ông ta rất lo sợ và vội vàng quỳ xuống: “Cô Đồng, là cô không biết thôi, mặc dù tôi đã chết, nhưng linh hồn tôi vẫn còn đó, lý do tại sao tôi sẽ xuất hiện trước mặt cô như thế này là do linh hồn của tôi chưa dứt. Nếu đại nhân muốn tôi chết, anh ta sẽ ném tôi vào hầm lọc linh hồn của Minh giới trên ngọn núi cao, tôi sẽ bị lửa thiêu đốt từng ngày từng giờ, mà tôi vẫn không thể chết. Cô có thể tưởng tượng được mùi của món nướng khi nướng thịt không? Điều quan trọng là cô không thể thoát ra được.
Tôi ôm lấy đôi vai của mình và nổi da gà: “Thực sự đáng sợ như ông nói sao?"
*Tất nhiên rồi, đó là còn nhẹ đấy!" Lão quỷ.
tiếp: “Tôi nghe nói rằng vẫn còn một bể dao và anh ta sẽ ném tôi xuống đó, cả cơ thể sẽ bị trầy xước và đau đơn bởi muôn nhìn lưỡi dao, cô có thể tưởng tượng ra nỗi sợ hãi đó không, nó còn kinh khủng hơn cả cái chết “Đợi đã!" Lão quỷ định tiếp tục nói nhưng bị tôi chặn lại: “Ông vừa nói là nghe nói sao?
Ông chưa từng trải qua điều đó sao?"
Lão quỷ rơi nước mắt: “Tất nhiên là tôi chưa từng trải qua. Nếu lão quý tôi đã trải qua, tôi không thể đứng trước mặt cô, vì vậy tôi mong cô rủ lòng thương xót mà để tôi bảo vệ cô, tôi thề răng sẽ không mạo phạm đến cô".
Trông bộ dạng lão quỷ chắc chăn lão sẽ không rời khỏi tôi, xem ra lão qủy già này cũng sẽ không làm điều xấu, hơn nữa ông ta lại rất sợ Lãnh Mạc, tạm thời trước mắt sẽ không.
làm hại đến tôi. Và thực sự trong lúc cô đơn một mình lạnh lẽo như thế này có người giúp đỡ cũng tốt, cho dù đó là một người vừa già vừa xấu, răng lại vàng nữa chứ…..
AAAAAA, tại sao tôi gặp phải những điều xui xéo này!
*Chuyện đó, cô Đồng .." Lão quỷ nhìn tôi chăm chăm:"
Lão quỷ này có chuyện không biết có nên nói không"
Tôi liếc nhìn ông ta: “Nói!"
Lão quỷ cười nói: “T ra, đại nhân thực sự tốt với cô. Khi cô mười chín tuổi cô sẽ hại chết rất nhiều người, kể cả những người thân nhất của cô, chỉ có anh ta mới có thể hóa giải được điều đó, hơn nữa anh ta lại là người đã có mối duyên tiền định của cô nghìn năm trước, anh ta không thể không làm tốn thương cô, anh ta cũng sẽ bảo vệ cô. Tôi nghĩ rằng cô.
thực sự có thể xem xét trao cho anh ta đêm đầu tiên đó, và tôi nghĩ răng anh ta cũng sẽ vì chuyện này mà yêu thương, bảo vệ cô suốt đời Mẹ kiếp!
Trao cho anh ta đêm đầu tiên? Cái ngàn vàng của người con gái lại đem trao cho một con ma sao? Còn là một con ma vô cùng xấu tính Tôi giân dữ hét vào mặt lão quỷ: “Đi đi!
Đừng để tôi gặp lại ông! Đừng đi theo tôi nữa!"
Lão quỷ nhìn thấy sự tức giận trên vẻ mặt của tôi liền lặng lẽ lùi về sau hai bước và chỉ lên trời: “Có vẻ như trời sắp mưa rồi. Cô thực sự không muốn lão quỷ này dìu cô tìm một chỗ nào đó để trú mưa sao?"
Tôi nhìn lên trời đúng là sắp mưa thật. Bộ dạng của tôi lúc này còn có thể làm gì được chứ, hơn nữa sau khi bị con ma nữ kia ám vào, cơ thể tôi như không cử động được nữa. Suy nghĩ một lúc tôi nhìn chăm chằm vào lão quỷ"
Ông chỉ có thể đỡ cánh tay tôi, ngoài ra ông không được chạm vào bất kỳ nơi nào khác"
Lão quỷ gật đầu, có lẽ lão sẽ không dám chạm vào tôi thật vì đến nhìn lão cũng không dám nhìn thẳng vào tôi mà cứ cúi đầu như vậy đìu tôi đi. Tôi cũng rất khó khăn mới có thể đứng vững dậy được.
Mẹ kiếp, cái gì mà cho dù như thế nào tôi cũng đưa cô về nhà trọ, bây giờ lại bỏ mặc tôi ở đây, khốn kiếp, Đừng để tôi gặp lại anh ta!
Nhìn thấy anh một lân nữa tôi sẽ tương vào cái bộ mặt lạnh lùng đó Cách đó không xa có một khách sạn nhưng tôi lại chẳng có đồng nào, nơi đó cách phòng trọ tôi thuê không chừng đến mười vạn tám nghìn dặm.
Tôi chỉ có thể nhờ lão quỷ dìu tôi đến cách đó không xa một nhà vệ sinh công cộng, tôi có thể ngồi trên nắp toilet đó mà nghỉ ngơi. Lão quỷ nói sẽ đứng ngoài cửa canh gác cho tôi, nếu có bất cứ vấn đề gì có thể gọi ông ta luôn. Tôi không còn nghĩ thêm được gì mà lặng lẽ gật đầu, lão quỷ cứ thế và rời đi.
Tôi dựa vào tường, cuối cùng thì dây thần kình của tôi cũng được thư giãn một chút.
Nghĩ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay, tôi không thể không nghĩ rằng nó quá huyền ảo. Mới hôm qua tôi còn là một sinh viên đại học bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nhưng chỉ sau một ngày, tôi bị bắt để cưỡng hôn với một tên ngốc, và sau đó một lễ thành hôn được diễn ra, và sau đó tôi gặp một con ma bí ẩn mạnh mẽ và lạnh lùng, và rồi thì bị một con ma nữ ám, và sau đó… Bây giờ thì tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh dưới sự theo dõi của một lão quỷ già.
Thế giới của tôi đột nhiên thay đổi tất cả cùng một lúc, tôi sợ rằng mình không bao giờ có thể quay lại quá khứ tươi đẹp trước đây của mình được nữa Lúc này bên ngoài trời đang mưa, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà và dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi dường như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, nhưng tôi không thế mở mắt. Linh tính mách bảo đó chính là Lãnh Mạch. Tôi muốn thức dậy và hét lên với anh ta, nhưng cứ chìm đắm vào trong giấc mơ và không thể tỉnh dậy được.
Một tiếng sấm vào sáng sớm đánh thức tôi tỉnh dậy.
Tôi mở to mắt, và tôi vẫn ngồi trong nhà vệ sinh công cộng. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, tôi đột nhiên hét lên: “Lão quỷ mau đến đây!"
Mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Tôi đợi một lúc và không thấy có phản ứng gì, lão quỷ không xuất hiện. Lão đã biến mị Hôm qua còn nước mắt sụt sùi cầu xin tôi đừng để lão đi, vậy mà hôm nay đi không một lời từ biệt? Qủa nhiên là muốn tin tưởng vào một con ma thì chỉ có trong giấc mơ thôi.
Tôi cố gắng đứng dậy, sức lực ngày hôm qua cuối cùng cùng đã được phục hồi và lão quỷ không hề nói dối tôi. Tôi mở cửa phòng toilet và định rời đi, nhưng ngay khi tôi mở cửa ra thì nhìn thấy lão quỷ nằm ngay bên ngoài phủ lên mình chiếc áo khoác bộ đội, khuôn mặt anh ta thất thần và trên mép còn vương cái gì đó.