Chồng Khờ - Trịnh Chung
Chương 63
Một buổi sáng mệt mỏi khi về tới Tống gia Khả Uyên đi lên phòng vô tình đụng mặt Khả Như hôm nay mặt mũi cô ta có vẻ tái xanh nhìn rất ghê.
- "Ủa chị bị làm sao mà mặt mũi tái xanh thế kia? "- Khả Uyên lên tiếng hỏi.
- "Tao bị làm sao không liên quan tới mày? chắc mày cũng mong tao chết lắm phải không? Nhưng xin lỗi Khả Như tao có chết cũng không nhờ đến mày….!"
- "Chị…!!!!"
Đúng lúc Gia Minh về đến nhà, anh thấy Khả Uyên ở nhà lại đang đôi co với Khả Như thì anh đi đến khoác tay cô nói:
- "Cô không nhờ nhưng chưa chắc tôi cho vợ tôi giúp cô, à mà tôi muốn nói là đêm cô gài tôi ý, tôi không có làm gì tới cô cả, thằng em trai trời đánh nó biết nó đã cho người đưa tôi ra ngoài rồi,đêm đó cô ngủ với ai tôi không biết…!"
Khả Như đứng người khi Nghe Gia Minh nói, tai ả ù đi, ả không tin đêm đó không phải là anh làm.
- "Không, tôi không có nhầm đêm đó là anh làm với tôi mà, sáng sớm hôm đó anh ngủ cùng tôi… "
- "Đúng là tôi ngủ cùng cô nhưng không phải là tôi làm hại cô, tất cả là do Chí Hào và anh Minh khang làm ra để cho tôi tỉnh táo hơn trong những lần sau này, tôi cũng muốn nói tôi không làm gì có lỗi với cô thì cô cũng nên rời khỏi Tống gia vì tôi không muốn vợ tôi buồn, tôi chỉ yêu một mình vợ tôi thôi, còn mọi việc cô bắt tay với bà dì ghẻ của tôi ý, tôi biết hết rồi, bà ta sớm muộn cũng không thể ở đây nữa, tôi không muốn im lặng nữa, cô nên biết tôi không muốn ra tay với phụ nữ như loại người như cô và bà ta thì tôi không ngại. "
- "À còn nữa, cô không nên tiếp xúc với Tuyết Tần nhiều nữa vì cô sẽ không biết bà ta ác độc như thế nào đâu, bà ta đã vào đây ở được 17 năm thì cũng có thể ở thêm được. Nhưng cô chỉ vào được mấy ngày tôi đã biết mọi chuyện thì cô chưa phải là đối thủ của bà ta,mẹ cô cũng không quan tâm đến cô đâu, theo như tôi điều tra thì nếu biết cô bị đuổi ra khỏi Ngô gia thì bà ta sẽ phải xin cho cô quay lại rồi, hãy sống tự mình đi, đừng làm mọi việc thêm xấu đi nữa.."
Khả Như không tin vào tai mình, những lời Gia Minh nói không phải sự thật, đúng là từ hôm qua đây đến nay mẹ cô thật sự chưa hề gọi điện cho cô, nhưng cô chỉ nghĩ là mẹ bận,cô ta gào khóc ngồi khụy xuống đất.
- "Không.. Không..không thể nào! Anh nói dối tôi, tôi không thể bị như thế này được, không thể, mẹ tôi yêu thương tôi, anh đừng nghĩ nói như vậy để chia cắt hai mẹ tôi, anh lừa tôi..! "
- "Tùy cô! Tôi nói cô tin cũng được không cũng không ảnh hưởng tới tôi."
Nói xong anh kéo Khả Uyên về phòng để mặc cho cô ta ngồi khóc lóc ầm ĩ ngoài hành lang.
Một đêm không ngủ khiến Khả Uyên mệt lả đi, vào đến phòng cô nhanh chân nhảy lên giường ngủ thiếp đi, mọi hoạt động của cô Gia Minh đều theo dõi rất cẩn trọng, anh chỉ thắc mắc vì sao đêm qua cô ở nhà không ngủ hay sao mà lại mệt đến độ ngủ quên trời đất như thế kia..!
Anh ngồi xuống giường vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan của cô khẽ cười thầm, hôm nay anh mới thật sự nhìn rõ nét khuôn mặt đẹp như thế này khi ngủ của cô, nó làm cho anh say không thể rời ra được, không biết vì vô tình mà anh đã có được người phụ nữ đẹp như Khả Uyên, cô đẹp lại hiền dịu, những gì của những tiểu thư nhà giàu không có thì cô lại có được tất cả.
Ngả người nằm xuống cạnh cô, anh ôm cô vào lòng thì Gia Minh bất chợt rùng mình chạy nhanh vào nhà tắm.
Anh vội xả ra những gì trong người có miệng lẩm bẩm nói:
- "Chú mày không thấy cô ấy đang ngủ à, mà sao cứ nằm cạnh là chú mày lại chào cờ lên như thế này chứ, tao chán chú mày lắm rồi, phải biết kiềm chế lại chứ, cứ như thế này thì sớm muộn tao cũng ê mặt với chú mày mất.
Anh vội thoát y nhảy vào bồn ngâm nước lạnh, mới sáng sớm anh đã phải giải tỏa mọi dục vọng của mình trong nước lạnh, miệng luôn thầm chửi rủa cậu em trai đồng hành cùng mình,ngâm mình suốt hai tiếng đồng hồ thì anh cũng bước ra ngoài được, mới ra khỏi phòng tắm hình ảnh Khả Uyên ngủ mà vô tình lại khơi gợi cho anh ham muốn. Người đồng hành của anh lại tiếp tục một lần nữa ngóc đầu dậy.
Gia Minh không biết mình nên khóc hay cười đây, Khả Uyên lúc mới ngủ thì rất đẹp nhưng khi đã quá say giấc thì cô có những kiểu ngủ bá đạo nói đúng hơn là tướng ngủ rất xấu.
Không nhanh không chậm anh mặc nhanh quần áo vào người, đi vào phòng bí mật của mình làm việc, chỉ mong sao anh có thể làm hạ đi ham muốn trong người.
Minh khang đi về nhà không thấy Gia Minh hay Khả Uyên đâu thì anh cũng hiểu ra vấn đề. Anh về phòng mình điện thoại cho Gia Kiệt cùng Tinh Vân qua phòng nói chuyện.
Tại phòng ba người nhìn nhau Minh Khang nhanh chóng lên tiếng:
- "Anh gọi hai đứa qua đây là có việc, hai đứa hãy cẩn thận, nhất là Tinh Vân, nếu mà ở đây không an toàn hai đứa đến biệt thự ở ngoại ô của Chí Hào lánh tạm đi, Tuyết Tần đã hành động. "
Gia kiệt đã biết trước kết quả, nhưng người giờ để hắn lo lắng nhất chính là vợ sắp cưới của mình, Tinh vân mạnh mẽ nhưng điểm yếu lớn nhất chính là Tuyết Tần, cô luôn e ngại trước bà ta khiến cho Gia kiệt lo lắng thấp thỏm.
- "Nhưng bọn em đi thì ai sẽ giúp anh đây, em biết là Tinh vân sẽ gặp Nguy hiểm nhưng mà…!"
- "Đừng lo, có anh và Gia Minh lo rồi, em và Tinh vân qua đến đó chăm sóc cho Chí Hào, qua em ấy bị người của Tuyết Tần đột kích rồi, giờ bị thương nặng…!"
Gia kiệt nhíu mày.
- "Bà ta đã hành động….?"
- "Ừ, không chỉ có một mình mà còn thêm người nữa…!"
Tinh Vân nghe Minh khang nói mà toát hết mồ hôi. Cô chợt rùng mình thốt lên…
- "Không lẽ là ông ta….!"
Minh Khang cùng Gia kiệt nhìn Tinh vân đồng thanh hỏi:
- "Em biết ông ta…?"
Tinh vân khẽ gật đầu.
- "Vâng em biết, hồi còn ở pháp khi ấy Gia kiệt vẫn chưa được ra thì bà ấy đưa em qua pháp nhưng không cho em tiền học, một lần em bắt gặp được bà ấy đi cùng một người đàn ông rất giàu có, những vệ sĩ đi sau toàn bộ mặc đồ đen đeo kính,. Người đàn ông đó em không thể nhìn nhầm được ông ta có một vết sẹo lớn trên mặt phải, dù đeo kính nhưng em vẫn thấy kinh.
Nhưng không phải người đó mới có vết sẹo ấy, ân nhân mà đã chu cấp cho em suốt mấy năm bên pháp cũng có một vết sẹo như vậy nhưng mờ và bác ấy rất đẹp trai,em có hứa là về lại Trung Quốc em sẽ giúp bác ấy bảo vệ con gái."
Minh khang giật mình, như vậy thì có tận hai người có vết sẹo như vậy sẽ rất khó điều tra, như vậy anh lại phải đến Mộc gia nhờ tới ông ngoại một chuyến rồi.
- "Ủa chị bị làm sao mà mặt mũi tái xanh thế kia? "- Khả Uyên lên tiếng hỏi.
- "Tao bị làm sao không liên quan tới mày? chắc mày cũng mong tao chết lắm phải không? Nhưng xin lỗi Khả Như tao có chết cũng không nhờ đến mày….!"
- "Chị…!!!!"
Đúng lúc Gia Minh về đến nhà, anh thấy Khả Uyên ở nhà lại đang đôi co với Khả Như thì anh đi đến khoác tay cô nói:
- "Cô không nhờ nhưng chưa chắc tôi cho vợ tôi giúp cô, à mà tôi muốn nói là đêm cô gài tôi ý, tôi không có làm gì tới cô cả, thằng em trai trời đánh nó biết nó đã cho người đưa tôi ra ngoài rồi,đêm đó cô ngủ với ai tôi không biết…!"
Khả Như đứng người khi Nghe Gia Minh nói, tai ả ù đi, ả không tin đêm đó không phải là anh làm.
- "Không, tôi không có nhầm đêm đó là anh làm với tôi mà, sáng sớm hôm đó anh ngủ cùng tôi… "
- "Đúng là tôi ngủ cùng cô nhưng không phải là tôi làm hại cô, tất cả là do Chí Hào và anh Minh khang làm ra để cho tôi tỉnh táo hơn trong những lần sau này, tôi cũng muốn nói tôi không làm gì có lỗi với cô thì cô cũng nên rời khỏi Tống gia vì tôi không muốn vợ tôi buồn, tôi chỉ yêu một mình vợ tôi thôi, còn mọi việc cô bắt tay với bà dì ghẻ của tôi ý, tôi biết hết rồi, bà ta sớm muộn cũng không thể ở đây nữa, tôi không muốn im lặng nữa, cô nên biết tôi không muốn ra tay với phụ nữ như loại người như cô và bà ta thì tôi không ngại. "
- "À còn nữa, cô không nên tiếp xúc với Tuyết Tần nhiều nữa vì cô sẽ không biết bà ta ác độc như thế nào đâu, bà ta đã vào đây ở được 17 năm thì cũng có thể ở thêm được. Nhưng cô chỉ vào được mấy ngày tôi đã biết mọi chuyện thì cô chưa phải là đối thủ của bà ta,mẹ cô cũng không quan tâm đến cô đâu, theo như tôi điều tra thì nếu biết cô bị đuổi ra khỏi Ngô gia thì bà ta sẽ phải xin cho cô quay lại rồi, hãy sống tự mình đi, đừng làm mọi việc thêm xấu đi nữa.."
Khả Như không tin vào tai mình, những lời Gia Minh nói không phải sự thật, đúng là từ hôm qua đây đến nay mẹ cô thật sự chưa hề gọi điện cho cô, nhưng cô chỉ nghĩ là mẹ bận,cô ta gào khóc ngồi khụy xuống đất.
- "Không.. Không..không thể nào! Anh nói dối tôi, tôi không thể bị như thế này được, không thể, mẹ tôi yêu thương tôi, anh đừng nghĩ nói như vậy để chia cắt hai mẹ tôi, anh lừa tôi..! "
- "Tùy cô! Tôi nói cô tin cũng được không cũng không ảnh hưởng tới tôi."
Nói xong anh kéo Khả Uyên về phòng để mặc cho cô ta ngồi khóc lóc ầm ĩ ngoài hành lang.
Một đêm không ngủ khiến Khả Uyên mệt lả đi, vào đến phòng cô nhanh chân nhảy lên giường ngủ thiếp đi, mọi hoạt động của cô Gia Minh đều theo dõi rất cẩn trọng, anh chỉ thắc mắc vì sao đêm qua cô ở nhà không ngủ hay sao mà lại mệt đến độ ngủ quên trời đất như thế kia..!
Anh ngồi xuống giường vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan của cô khẽ cười thầm, hôm nay anh mới thật sự nhìn rõ nét khuôn mặt đẹp như thế này khi ngủ của cô, nó làm cho anh say không thể rời ra được, không biết vì vô tình mà anh đã có được người phụ nữ đẹp như Khả Uyên, cô đẹp lại hiền dịu, những gì của những tiểu thư nhà giàu không có thì cô lại có được tất cả.
Ngả người nằm xuống cạnh cô, anh ôm cô vào lòng thì Gia Minh bất chợt rùng mình chạy nhanh vào nhà tắm.
Anh vội xả ra những gì trong người có miệng lẩm bẩm nói:
- "Chú mày không thấy cô ấy đang ngủ à, mà sao cứ nằm cạnh là chú mày lại chào cờ lên như thế này chứ, tao chán chú mày lắm rồi, phải biết kiềm chế lại chứ, cứ như thế này thì sớm muộn tao cũng ê mặt với chú mày mất.
Anh vội thoát y nhảy vào bồn ngâm nước lạnh, mới sáng sớm anh đã phải giải tỏa mọi dục vọng của mình trong nước lạnh, miệng luôn thầm chửi rủa cậu em trai đồng hành cùng mình,ngâm mình suốt hai tiếng đồng hồ thì anh cũng bước ra ngoài được, mới ra khỏi phòng tắm hình ảnh Khả Uyên ngủ mà vô tình lại khơi gợi cho anh ham muốn. Người đồng hành của anh lại tiếp tục một lần nữa ngóc đầu dậy.
Gia Minh không biết mình nên khóc hay cười đây, Khả Uyên lúc mới ngủ thì rất đẹp nhưng khi đã quá say giấc thì cô có những kiểu ngủ bá đạo nói đúng hơn là tướng ngủ rất xấu.
Không nhanh không chậm anh mặc nhanh quần áo vào người, đi vào phòng bí mật của mình làm việc, chỉ mong sao anh có thể làm hạ đi ham muốn trong người.
Minh khang đi về nhà không thấy Gia Minh hay Khả Uyên đâu thì anh cũng hiểu ra vấn đề. Anh về phòng mình điện thoại cho Gia Kiệt cùng Tinh Vân qua phòng nói chuyện.
Tại phòng ba người nhìn nhau Minh Khang nhanh chóng lên tiếng:
- "Anh gọi hai đứa qua đây là có việc, hai đứa hãy cẩn thận, nhất là Tinh Vân, nếu mà ở đây không an toàn hai đứa đến biệt thự ở ngoại ô của Chí Hào lánh tạm đi, Tuyết Tần đã hành động. "
Gia kiệt đã biết trước kết quả, nhưng người giờ để hắn lo lắng nhất chính là vợ sắp cưới của mình, Tinh vân mạnh mẽ nhưng điểm yếu lớn nhất chính là Tuyết Tần, cô luôn e ngại trước bà ta khiến cho Gia kiệt lo lắng thấp thỏm.
- "Nhưng bọn em đi thì ai sẽ giúp anh đây, em biết là Tinh vân sẽ gặp Nguy hiểm nhưng mà…!"
- "Đừng lo, có anh và Gia Minh lo rồi, em và Tinh vân qua đến đó chăm sóc cho Chí Hào, qua em ấy bị người của Tuyết Tần đột kích rồi, giờ bị thương nặng…!"
Gia kiệt nhíu mày.
- "Bà ta đã hành động….?"
- "Ừ, không chỉ có một mình mà còn thêm người nữa…!"
Tinh Vân nghe Minh khang nói mà toát hết mồ hôi. Cô chợt rùng mình thốt lên…
- "Không lẽ là ông ta….!"
Minh Khang cùng Gia kiệt nhìn Tinh vân đồng thanh hỏi:
- "Em biết ông ta…?"
Tinh vân khẽ gật đầu.
- "Vâng em biết, hồi còn ở pháp khi ấy Gia kiệt vẫn chưa được ra thì bà ấy đưa em qua pháp nhưng không cho em tiền học, một lần em bắt gặp được bà ấy đi cùng một người đàn ông rất giàu có, những vệ sĩ đi sau toàn bộ mặc đồ đen đeo kính,. Người đàn ông đó em không thể nhìn nhầm được ông ta có một vết sẹo lớn trên mặt phải, dù đeo kính nhưng em vẫn thấy kinh.
Nhưng không phải người đó mới có vết sẹo ấy, ân nhân mà đã chu cấp cho em suốt mấy năm bên pháp cũng có một vết sẹo như vậy nhưng mờ và bác ấy rất đẹp trai,em có hứa là về lại Trung Quốc em sẽ giúp bác ấy bảo vệ con gái."
Minh khang giật mình, như vậy thì có tận hai người có vết sẹo như vậy sẽ rất khó điều tra, như vậy anh lại phải đến Mộc gia nhờ tới ông ngoại một chuyến rồi.
Tác giả :
Trịnh Chung