Chồng Khờ - Trịnh Chung
Chương 52
- "mày!...."
Chí Hào xoay xoay đôi đũa bên cạnh mỉm cười tà ác:
- "Bà nên nhớ Chí Hào tôi là ai, nếu bà biết tôi thì chắc cũng biết tôi nên hãy lượng sức mình đừng để già nẻo đứt dây,tôi sẽ không tha cho một người nào đó cứ thích chơi tôi đâu.. "
Tuyết tần tức quá không ngồi nổi đứng dậy về phòng chí hào đâu vừa lại cà khịa thêm câu nữa:
- "À quên, bà đừng tức quá nha, người già rồi hay bị nhồi máu cơ tim lắm, lúc ý Tinh vân với Gia kiệt lại phải chăm người già thì mệt lắm... Hahahaha.! "
Hahahaha.....
Câu nói của Chí Hào làm cho cả nhà cười vang, chỉ có Khả Như là ả cặm cụi ăn cơm với vô vàn suy nghĩ.
Khả Uyên nào để cho ả ngồi yên mà ăn cơm như vậy.
- "Ê hèm, chị tính ngồi ăn cơm không vậy sao? Làm tình nhân gì mà chồng tôi ngồi ăn bên cạnh mà không biết chăm sóc gì hết vậy, cô có muốn ở đây nữa không? "
Bị nhắc tên lên đâu ai muốn nhưng khả Như thì đâu thể ngồi yên với cô em là chị đại của một tổ chức.Ả nắm chặt đôi đũa nghiến răng ken két.
- "Khả Uyên mày lại ngứa miệng à? "
- "Tôi đâu rảnh, nhưng nhìn thấy ngứa mắt thì nói, tôi có quyền thì tôi nói ai cấm được! "-khả Uyên nhìn khả Như thách thức.
- "Tao nói mày đĩ điếm không sai mà,!"
- "oh, vậy sao tôi lại thấy chị mới đĩ điếm chứ! Đã ăn nhờ ở đậu rồi mà còn lên mặt với ai chứ? Đến đây để chăm sóc cho chồng tôi chứ không phải chị đến đây để làm phượng hoàng hiểu không? "
- "Miệng mày cũng lanh lẹ gớm, mày nói tao là tình nhân thì OK tao chịu nhưng nói tao làm những việc của người làm thì bổn tiểu thư không làm được. "
- "Chị muốn ăn mà không muốn làm sao? Mà chị cũng đâu còn là tiểu thư nữa khi bị đuổi ra Ngô gia thì chị cũng không còn nơi mà đi nếu như chồng tôi không vì thương sót chị khi chị đã phải tốn công để đưa chồng tôi lên giường thì làm gì chị có cửa mà ngồi ở bàn ăn này,dù chị muốn hay không muốn thì cũng phải làm, việc chăm sóc của chồng tôi do chị đảm nhận, hay là chị muốn thay vào một chân của người giúp việc, công việc nhẹ không muốn lại muốn được một lần làm người giúp việc cơ... "
- "Mày....!!! ""
- "Tôi nói thật chồng tôi thì tôi quản chứ chị không có cửa, tôi không giàu đến nỗi bao nuôi nhân tình của chồng, những ngày chị cùng mẹ chị hành hạ tôi ở Ngô gia tôi sẽ từ từ trả lại cho mẹ con chị, còn nữa đừng nghĩ ngồi chơi mà muốn mua sắm thả ga như hồi còn là đại tiểu thư của ngô gia nữa, tiền chị làm nhân tình của chồng tôi thì tôi sẽ trả vào cuối tháng mức lương sẽ tùy vào sự cố gắng của chị, nhưng nếu lười thì tôi cũng không chắc là chị sẽ có một đồng nào đâu chứ đừng nghĩ tới trong thẻ lúc nào cũng vài trăm triệu như trước. Hết thời rồi Ngô Khả Như à! "
"-Con điếm, mày nghĩ tao là gái bao sao? Mày tính trả tao tiền như giúp việc sao? "-Khả Như tức đến nỗi mặt mũi tím đen vào chỉ tay vào mặt Khả Uyên nói.
- "Ây ra, đừng có nóng, chị đã xấu giờ chị tức giận lên lại càng giống quỷ, đã xấu thì nên cười nhiều vào không người ta lại phải nói là xúc phạm người nhìn, cái mặt không biết là đắp bao nhiêu tạ phấn mới được như vậy,chồng tôi đúng là gu mặn mà vợ đẹp không muốn cứ muốn phò cơ... "
- "m..... "
Ả ném thẳng đôi đũa về phía Khả Uyên nhưng cô né được, Khả Uyên thấy vậy thì không khỏi vui mừng cô nhìn chí hào nháy mắt ra hiệu.
Như bắt được sóng điện từ chị dâu hắn nhìn Minh khang và Gia kiệt cười cười...:
- "Khả Như tôi thấy thằng em tôi nó đúng là mắt kém thẩm mỹ ai đời là một tổng tài mà lại đi bao nuôi một con phò xấu như cô lại còn tính khí như khỉ thế kia... Hahahaha..! "-Minh khang gia nhập hội nhây của gia đình, tuy ngoài ba mươi tuổi nhưng anh được xứng danh trong danh sách người chăm chỉ đi tương tác nhất năm đó nha...
Gia kiệt trước kia vì ghét Gia minh nhưng giờ anh biết họ là anh em một nhà thì cầm tay Tinh vân không biết là đang cà khịa hay chỉ vô tình.
- "Gia Minh, anh nhìn nè em cũng chỉ có một vợ chứ ai như anh! Chị dâu vừa xinh gái lại thông minh không chịu lại đi chịu một đứa con gái mà e mới nhìn đã muốn ói hết đồ ăn rồi.... Thôi anh mau quay về tu tâm với vợ đi, vợ ngoan đang chờ... Hahahaha..! "
Gia kiệt từ trước vì Tuyết tần gây ra nên anh không được hoà đồng với anh em của mình thôi chứ thật ra độ chai mặt của anh cũng không kém chí hào là mấy đâu nha.
Gia Minh biết mình đang là trung tâm của sự cà khịa thì tức lắm mà Khả Như thì không yên phận định nhào tới chỗ Khả Uyên, anh nhanh tay giữ lại khẽ nói vào tai ả:
- "Cô muốn tôi cho cô lên núi ở không? không muốn thì ngồi im cho tôi... "
chí hào ngồi sát gia Minh thì cố vểnh tai lên nghe, nhưng ai bảo nói nhỏ làm chi để cho hắn nghe được ai biết hắn sẽ nghĩ gì trên nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm.
- "chết chết... Anh ba ơi, anh làm em phải học hỏi rồi.. ai lại đi doạ con gái nhà lành nhà người ta cho con người ta lên núi ở như vậy chứ... hahahaha! "
Gia Minh định quay qua đấm cho hắn một phát cho bớt nhây đi nhưng hắn đã biết ý định mà đổi chỗ cho chị dâu hắn trước mặt còn tươi hơn hoa mới nở nhìn Gia Minh thách thức.
- "Anh đánh đi, chị đại ngồi bên cạnh đó, ôi trời ơi, chị dâu nhà ta đúng là vô phước gặp được một anh chồng đi bảo vệ nhân tình đi đánh vợ... "
Tinh vân với Khả Uyên chỉ biết ôm bụng cười với màn ba anh em nhà này khịa Gia Minh.
Phải nói Gia Minh mặt khi này đen hơn đít nồi, nhưng nào dám phản kháng khi cô vợ quyền lực đang ngồi bên cạnh anh, chỉ biết nuốt đi cục tức trong người xuống nhìn chí hào. Minh khang. Gia kiệt nói:
- "Ba người được lắm, để tôi sẽ trị các người như thế nào đây, anh em mình không chịu bảo vệ ngược lại cố tình khích bác... "
- "Gia Minh anh đừng nóng, chồng em cũng vì bảo vệ anh mà nhắc nhở anh thôi mà, anh mà không tỉnh táo thì mất vợ lúc ý lại bảo bọn em không cảnh báo, nhưng anh tha lỗi cho em nói thật, ả nhân tình của anh đúng thật là vừa xấu lại vừa ghê gớm nhưng không sao cứ vào tay chồng em thì cũng ra muối thôi, ả muốn mặn chồng em cho mặn ngọt chồng em cho ngọt... đúng không Gia kiệt..? "
Tinh vân cố tình đưa Gia kiệt vào là để đánh dấu chủ quyền vì cô nhìn Khả Như là đã không ưa, nhìn Khả Uyên thì cô lại thật khâm phục sự chịu đựng của cô,
Gia kiệt thấy Tinh vân gọi là chồng thì cười típ cả hai mắt lại gật gật.
"-Đúng.. đúng vợ nói chí phải, chị dâu là hiền mà Gia Minh lại quá nhân nhượng chứ cái loại phò kia gặp anh là đủ mặn ngọt rồi.. hahahaha... "
hahahaha......
Chí Hào xoay xoay đôi đũa bên cạnh mỉm cười tà ác:
- "Bà nên nhớ Chí Hào tôi là ai, nếu bà biết tôi thì chắc cũng biết tôi nên hãy lượng sức mình đừng để già nẻo đứt dây,tôi sẽ không tha cho một người nào đó cứ thích chơi tôi đâu.. "
Tuyết tần tức quá không ngồi nổi đứng dậy về phòng chí hào đâu vừa lại cà khịa thêm câu nữa:
- "À quên, bà đừng tức quá nha, người già rồi hay bị nhồi máu cơ tim lắm, lúc ý Tinh vân với Gia kiệt lại phải chăm người già thì mệt lắm... Hahahaha.! "
Hahahaha.....
Câu nói của Chí Hào làm cho cả nhà cười vang, chỉ có Khả Như là ả cặm cụi ăn cơm với vô vàn suy nghĩ.
Khả Uyên nào để cho ả ngồi yên mà ăn cơm như vậy.
- "Ê hèm, chị tính ngồi ăn cơm không vậy sao? Làm tình nhân gì mà chồng tôi ngồi ăn bên cạnh mà không biết chăm sóc gì hết vậy, cô có muốn ở đây nữa không? "
Bị nhắc tên lên đâu ai muốn nhưng khả Như thì đâu thể ngồi yên với cô em là chị đại của một tổ chức.Ả nắm chặt đôi đũa nghiến răng ken két.
- "Khả Uyên mày lại ngứa miệng à? "
- "Tôi đâu rảnh, nhưng nhìn thấy ngứa mắt thì nói, tôi có quyền thì tôi nói ai cấm được! "-khả Uyên nhìn khả Như thách thức.
- "Tao nói mày đĩ điếm không sai mà,!"
- "oh, vậy sao tôi lại thấy chị mới đĩ điếm chứ! Đã ăn nhờ ở đậu rồi mà còn lên mặt với ai chứ? Đến đây để chăm sóc cho chồng tôi chứ không phải chị đến đây để làm phượng hoàng hiểu không? "
- "Miệng mày cũng lanh lẹ gớm, mày nói tao là tình nhân thì OK tao chịu nhưng nói tao làm những việc của người làm thì bổn tiểu thư không làm được. "
- "Chị muốn ăn mà không muốn làm sao? Mà chị cũng đâu còn là tiểu thư nữa khi bị đuổi ra Ngô gia thì chị cũng không còn nơi mà đi nếu như chồng tôi không vì thương sót chị khi chị đã phải tốn công để đưa chồng tôi lên giường thì làm gì chị có cửa mà ngồi ở bàn ăn này,dù chị muốn hay không muốn thì cũng phải làm, việc chăm sóc của chồng tôi do chị đảm nhận, hay là chị muốn thay vào một chân của người giúp việc, công việc nhẹ không muốn lại muốn được một lần làm người giúp việc cơ... "
- "Mày....!!! ""
- "Tôi nói thật chồng tôi thì tôi quản chứ chị không có cửa, tôi không giàu đến nỗi bao nuôi nhân tình của chồng, những ngày chị cùng mẹ chị hành hạ tôi ở Ngô gia tôi sẽ từ từ trả lại cho mẹ con chị, còn nữa đừng nghĩ ngồi chơi mà muốn mua sắm thả ga như hồi còn là đại tiểu thư của ngô gia nữa, tiền chị làm nhân tình của chồng tôi thì tôi sẽ trả vào cuối tháng mức lương sẽ tùy vào sự cố gắng của chị, nhưng nếu lười thì tôi cũng không chắc là chị sẽ có một đồng nào đâu chứ đừng nghĩ tới trong thẻ lúc nào cũng vài trăm triệu như trước. Hết thời rồi Ngô Khả Như à! "
"-Con điếm, mày nghĩ tao là gái bao sao? Mày tính trả tao tiền như giúp việc sao? "-Khả Như tức đến nỗi mặt mũi tím đen vào chỉ tay vào mặt Khả Uyên nói.
- "Ây ra, đừng có nóng, chị đã xấu giờ chị tức giận lên lại càng giống quỷ, đã xấu thì nên cười nhiều vào không người ta lại phải nói là xúc phạm người nhìn, cái mặt không biết là đắp bao nhiêu tạ phấn mới được như vậy,chồng tôi đúng là gu mặn mà vợ đẹp không muốn cứ muốn phò cơ... "
- "m..... "
Ả ném thẳng đôi đũa về phía Khả Uyên nhưng cô né được, Khả Uyên thấy vậy thì không khỏi vui mừng cô nhìn chí hào nháy mắt ra hiệu.
Như bắt được sóng điện từ chị dâu hắn nhìn Minh khang và Gia kiệt cười cười...:
- "Khả Như tôi thấy thằng em tôi nó đúng là mắt kém thẩm mỹ ai đời là một tổng tài mà lại đi bao nuôi một con phò xấu như cô lại còn tính khí như khỉ thế kia... Hahahaha..! "-Minh khang gia nhập hội nhây của gia đình, tuy ngoài ba mươi tuổi nhưng anh được xứng danh trong danh sách người chăm chỉ đi tương tác nhất năm đó nha...
Gia kiệt trước kia vì ghét Gia minh nhưng giờ anh biết họ là anh em một nhà thì cầm tay Tinh vân không biết là đang cà khịa hay chỉ vô tình.
- "Gia Minh, anh nhìn nè em cũng chỉ có một vợ chứ ai như anh! Chị dâu vừa xinh gái lại thông minh không chịu lại đi chịu một đứa con gái mà e mới nhìn đã muốn ói hết đồ ăn rồi.... Thôi anh mau quay về tu tâm với vợ đi, vợ ngoan đang chờ... Hahahaha..! "
Gia kiệt từ trước vì Tuyết tần gây ra nên anh không được hoà đồng với anh em của mình thôi chứ thật ra độ chai mặt của anh cũng không kém chí hào là mấy đâu nha.
Gia Minh biết mình đang là trung tâm của sự cà khịa thì tức lắm mà Khả Như thì không yên phận định nhào tới chỗ Khả Uyên, anh nhanh tay giữ lại khẽ nói vào tai ả:
- "Cô muốn tôi cho cô lên núi ở không? không muốn thì ngồi im cho tôi... "
chí hào ngồi sát gia Minh thì cố vểnh tai lên nghe, nhưng ai bảo nói nhỏ làm chi để cho hắn nghe được ai biết hắn sẽ nghĩ gì trên nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm.
- "chết chết... Anh ba ơi, anh làm em phải học hỏi rồi.. ai lại đi doạ con gái nhà lành nhà người ta cho con người ta lên núi ở như vậy chứ... hahahaha! "
Gia Minh định quay qua đấm cho hắn một phát cho bớt nhây đi nhưng hắn đã biết ý định mà đổi chỗ cho chị dâu hắn trước mặt còn tươi hơn hoa mới nở nhìn Gia Minh thách thức.
- "Anh đánh đi, chị đại ngồi bên cạnh đó, ôi trời ơi, chị dâu nhà ta đúng là vô phước gặp được một anh chồng đi bảo vệ nhân tình đi đánh vợ... "
Tinh vân với Khả Uyên chỉ biết ôm bụng cười với màn ba anh em nhà này khịa Gia Minh.
Phải nói Gia Minh mặt khi này đen hơn đít nồi, nhưng nào dám phản kháng khi cô vợ quyền lực đang ngồi bên cạnh anh, chỉ biết nuốt đi cục tức trong người xuống nhìn chí hào. Minh khang. Gia kiệt nói:
- "Ba người được lắm, để tôi sẽ trị các người như thế nào đây, anh em mình không chịu bảo vệ ngược lại cố tình khích bác... "
- "Gia Minh anh đừng nóng, chồng em cũng vì bảo vệ anh mà nhắc nhở anh thôi mà, anh mà không tỉnh táo thì mất vợ lúc ý lại bảo bọn em không cảnh báo, nhưng anh tha lỗi cho em nói thật, ả nhân tình của anh đúng thật là vừa xấu lại vừa ghê gớm nhưng không sao cứ vào tay chồng em thì cũng ra muối thôi, ả muốn mặn chồng em cho mặn ngọt chồng em cho ngọt... đúng không Gia kiệt..? "
Tinh vân cố tình đưa Gia kiệt vào là để đánh dấu chủ quyền vì cô nhìn Khả Như là đã không ưa, nhìn Khả Uyên thì cô lại thật khâm phục sự chịu đựng của cô,
Gia kiệt thấy Tinh vân gọi là chồng thì cười típ cả hai mắt lại gật gật.
"-Đúng.. đúng vợ nói chí phải, chị dâu là hiền mà Gia Minh lại quá nhân nhượng chứ cái loại phò kia gặp anh là đủ mặn ngọt rồi.. hahahaha... "
hahahaha......
Tác giả :
Trịnh Chung