Chồng Khờ - Trịnh Chung
Chương 47
một người trong hai người giúp việc của ngô gia lên tiếng.
- Cô giờ có phải đại tiểu thư nữa đâu mà tôi phải sợ chứ? cô chuẩn bị cuốn gói khỏi ngô gia rồi nên đừng lên mặt với ai nữa, chúng tôi chỉ sợ ông chủ chứ mẹ con cô giờ khác xưa rồi nha. đừng có được voi đòi thiên nga nữa mà chúng tôi muốn ói. Từ trước tới nay không phải cô cậy quyền thì Khả Uyên tiểu thư không phải khổ rồi, trong lòng chúng tôi chỉ có Khả Uyên tiểu thư trong Ngô gia thôi nha.
Khả Như ả ta tức nổ mắt, nắm hai tay thành quyền ả quát lớn:
- Hai con tiện nhân này mày vẫn già mồm à, mày thích già mồm nữa không...?
bốp....
Aaaaa...
- Nói nữa lên, chúng mày câm hết à, vểnh mặt lên mà cãi,tao vả cho không còn răng ăn cơm nữa giờ....!
- cô là loại rắn độc chứ không phải loại người...!
một cô gái lên tiếng gàn... lại:
- cô nói với loại người như cô ta thì chỉ có thừa thôi, loại rắn độc như ả sớm muộn cũng gặp quả báo thôi, để tôi xem ả còn mạnh miệng đến bao giờ nữa..!
Ngô kiến Thuần cùng Minh Trang nghe tiếng hét inh ỏi trên lầu thì chạy lên trước cảnh tượng trước mắt ông ta không hề tin vào mắt mình đứa con gái lúc nào cũng giả vờ hiền thục đoan trang lại đang túm tóc hai người giúp việc trong nhà, lửa giận trong người ông ta lại sôi lên:
- Khả Như, mày đang làm cái gì thế hả? mày đúng là cái loại mất nết, người trên kẻ dưới mày cũng không buông tha một ai, tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày ở đây nữa, mau cuốn xéo hành lý ra khỏi nhà tao, tối tao sẽ lập bản từ con nên sẽ gửi cho đứa con gái mất nết như mày sau...!
Minh Trang khi này quỳ xuống trước mặt Ngô kiến Thuần khóc:
- Em xin anh, con nó sai là do người mẹ như em không dạy bảo, xin anh đừng đuổi nó đi, giờ anh đuổi nó đi thì con nó sẽ đi đâu đây...?
- Bà đứng ngay dậy cho tôi, bà còn quỳ thì cũng chuẩn bị đi luôn cùng nó đi, bà nói tha lỗi, tha thì chính nó phải biết sai mà hối hận chứ đằng này bà cũng nhìn thấy đó, nó hành xử có giống là một côn đồ không chứ...?
Minh Trang thật sự người ta nói mẹ nào con vậy quả không sai, biết con mình sai hay nhưng vẫn bảo thủ bao che, không biết là bà ta có biết là con mình sai hay không nữa.
- Ngô kiến Thuần ông là một tên vô lại.một người đàn ông tồi...!
Ngô kiến Thuần mặc kệ cho bà ta gào thét lên ông vẫn nắm tay Khả Như kéo xuống nhà ra thẳng cổng chính của ngô gia mà nói:
- mày đi khỏi nhà tao ngay, tao đang rất mệt, không muốn nhìn thấy cái mặt của mày nữa!
Khả Như ả ta không hề run sợ mà rất tự tin đứng thẳng người lên nói:
- Ba không cần phải đuổi con đi đâu! con cũng sẽ qua Tống gia ở, để con xem ba có còn chửi con được nữa không hay là phải đến quỳ xin con tha thứ, ba nhớ lấy...
nói xong ả bước đi bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến tống gia.
ngô kiến Thuần thì lại bất an vì sợ khả Như hại đến cô.
sau khi bàn xong công việc Khả Uyên về nhà lên phòng thì bắt gặp Gia Minh đang ngủ trên giường, không vội vàng cô đi thẳng vào nhà tắm lấy một cốc nước lạnh ra ra đổ hết lên mặt gia minh. Do đang ngủ bị hất nước thì anh ngồi dậy hùng hồn nói:
- Là ai? Ai dám hất nước vào tôi hả? ai....
Khả Uyên vẫn đứng im kệ cho anh hét toáng lên mà cười:
- là tôi đó có ý kiến gì không?
Gia Minh nhìn thấy cô thì cuống quýt ngồi dậy đỡ khả Uyên ngồi xuống giường anh muốn tạo cho rất khả Uyên một chút bất ngờ:
- Vợ.. vợ về rồi, khi sáng anh mệt nên ngủ làm cho nó khóc dòng, tiểu đ** nó khóc nên anh phải thức không được nghỉ nè... anh đợi vợ mãi...!
Khả Uyên vẫn lạnh lùng như trước cô thở dài nói:
- Anh mà cũng biết à? tôi tưởng anh vui với khả Như quá nên như vậy sao, cái con ôn dịch kia nó vẫn chưa qua đây sao? Anh đâu phải tốn công mà đợi Tôi,giờ tôi xin trân trọng mời anh Tống Gia Minh anh đi về phòng của a giúp tôi, phòng này của tôi không chứa chấp những loại người lạnh lùng như anh, anh yên tâm Tôi sẽ nhờ giúp việc thể thay lại toàn bộ ga giường khi nãy anh nằm ngủ quên...
- Em..!!!
- Em cái gì? người thì đẹp nhưng nói thật tôi có tính sạch sẽ nên không thể ở chung với anh được anh thông cảm giúp ạ...!
Gia minh kéo tay khả Uyên nói:
- Vợ.. thật sự anh oan mà! anh rõ ràng là bị ả đê tiện nó đánh thuốc thì mới bị vậy, Anh thề có trời đất biết Tống gia minh anh sạch sẽ thơm tho, chưa bị nhiễm phải mùi hôi thối trong người đầu...!!!
- hahahaha...! anh nói anh sạch sẽ, ủa sạch mà trần như nhộng vậy à?
- Anh...?!
- thôi anh bớt nói giúp Tôi, tôi đã mệt còn phải nghe anh giải thích thì mệt muốn chết à! -khả Uyên lười giải thích với Gia Minh.
- Em đừng như vậy với anh được không? -Gia minh cố gắng dùng hết sức để xin lỗi Khả Uyên, anh biết mặt anh giờ nó dày như cái mo cau rồi, nhưng không trai mặt thì anh mất vợ là chắc rồi, khổ lắm....
- Anh đúng là cái loại đàn ông mặt dày tôi mới gặp lần đầu đó, làm xong thì anh về phòng mình đi..!!!!
- phòng anh ở đây thì anh dfi đâu..?
- Cô giờ có phải đại tiểu thư nữa đâu mà tôi phải sợ chứ? cô chuẩn bị cuốn gói khỏi ngô gia rồi nên đừng lên mặt với ai nữa, chúng tôi chỉ sợ ông chủ chứ mẹ con cô giờ khác xưa rồi nha. đừng có được voi đòi thiên nga nữa mà chúng tôi muốn ói. Từ trước tới nay không phải cô cậy quyền thì Khả Uyên tiểu thư không phải khổ rồi, trong lòng chúng tôi chỉ có Khả Uyên tiểu thư trong Ngô gia thôi nha.
Khả Như ả ta tức nổ mắt, nắm hai tay thành quyền ả quát lớn:
- Hai con tiện nhân này mày vẫn già mồm à, mày thích già mồm nữa không...?
bốp....
Aaaaa...
- Nói nữa lên, chúng mày câm hết à, vểnh mặt lên mà cãi,tao vả cho không còn răng ăn cơm nữa giờ....!
- cô là loại rắn độc chứ không phải loại người...!
một cô gái lên tiếng gàn... lại:
- cô nói với loại người như cô ta thì chỉ có thừa thôi, loại rắn độc như ả sớm muộn cũng gặp quả báo thôi, để tôi xem ả còn mạnh miệng đến bao giờ nữa..!
Ngô kiến Thuần cùng Minh Trang nghe tiếng hét inh ỏi trên lầu thì chạy lên trước cảnh tượng trước mắt ông ta không hề tin vào mắt mình đứa con gái lúc nào cũng giả vờ hiền thục đoan trang lại đang túm tóc hai người giúp việc trong nhà, lửa giận trong người ông ta lại sôi lên:
- Khả Như, mày đang làm cái gì thế hả? mày đúng là cái loại mất nết, người trên kẻ dưới mày cũng không buông tha một ai, tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày ở đây nữa, mau cuốn xéo hành lý ra khỏi nhà tao, tối tao sẽ lập bản từ con nên sẽ gửi cho đứa con gái mất nết như mày sau...!
Minh Trang khi này quỳ xuống trước mặt Ngô kiến Thuần khóc:
- Em xin anh, con nó sai là do người mẹ như em không dạy bảo, xin anh đừng đuổi nó đi, giờ anh đuổi nó đi thì con nó sẽ đi đâu đây...?
- Bà đứng ngay dậy cho tôi, bà còn quỳ thì cũng chuẩn bị đi luôn cùng nó đi, bà nói tha lỗi, tha thì chính nó phải biết sai mà hối hận chứ đằng này bà cũng nhìn thấy đó, nó hành xử có giống là một côn đồ không chứ...?
Minh Trang thật sự người ta nói mẹ nào con vậy quả không sai, biết con mình sai hay nhưng vẫn bảo thủ bao che, không biết là bà ta có biết là con mình sai hay không nữa.
- Ngô kiến Thuần ông là một tên vô lại.một người đàn ông tồi...!
Ngô kiến Thuần mặc kệ cho bà ta gào thét lên ông vẫn nắm tay Khả Như kéo xuống nhà ra thẳng cổng chính của ngô gia mà nói:
- mày đi khỏi nhà tao ngay, tao đang rất mệt, không muốn nhìn thấy cái mặt của mày nữa!
Khả Như ả ta không hề run sợ mà rất tự tin đứng thẳng người lên nói:
- Ba không cần phải đuổi con đi đâu! con cũng sẽ qua Tống gia ở, để con xem ba có còn chửi con được nữa không hay là phải đến quỳ xin con tha thứ, ba nhớ lấy...
nói xong ả bước đi bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến tống gia.
ngô kiến Thuần thì lại bất an vì sợ khả Như hại đến cô.
sau khi bàn xong công việc Khả Uyên về nhà lên phòng thì bắt gặp Gia Minh đang ngủ trên giường, không vội vàng cô đi thẳng vào nhà tắm lấy một cốc nước lạnh ra ra đổ hết lên mặt gia minh. Do đang ngủ bị hất nước thì anh ngồi dậy hùng hồn nói:
- Là ai? Ai dám hất nước vào tôi hả? ai....
Khả Uyên vẫn đứng im kệ cho anh hét toáng lên mà cười:
- là tôi đó có ý kiến gì không?
Gia Minh nhìn thấy cô thì cuống quýt ngồi dậy đỡ khả Uyên ngồi xuống giường anh muốn tạo cho rất khả Uyên một chút bất ngờ:
- Vợ.. vợ về rồi, khi sáng anh mệt nên ngủ làm cho nó khóc dòng, tiểu đ** nó khóc nên anh phải thức không được nghỉ nè... anh đợi vợ mãi...!
Khả Uyên vẫn lạnh lùng như trước cô thở dài nói:
- Anh mà cũng biết à? tôi tưởng anh vui với khả Như quá nên như vậy sao, cái con ôn dịch kia nó vẫn chưa qua đây sao? Anh đâu phải tốn công mà đợi Tôi,giờ tôi xin trân trọng mời anh Tống Gia Minh anh đi về phòng của a giúp tôi, phòng này của tôi không chứa chấp những loại người lạnh lùng như anh, anh yên tâm Tôi sẽ nhờ giúp việc thể thay lại toàn bộ ga giường khi nãy anh nằm ngủ quên...
- Em..!!!
- Em cái gì? người thì đẹp nhưng nói thật tôi có tính sạch sẽ nên không thể ở chung với anh được anh thông cảm giúp ạ...!
Gia minh kéo tay khả Uyên nói:
- Vợ.. thật sự anh oan mà! anh rõ ràng là bị ả đê tiện nó đánh thuốc thì mới bị vậy, Anh thề có trời đất biết Tống gia minh anh sạch sẽ thơm tho, chưa bị nhiễm phải mùi hôi thối trong người đầu...!!!
- hahahaha...! anh nói anh sạch sẽ, ủa sạch mà trần như nhộng vậy à?
- Anh...?!
- thôi anh bớt nói giúp Tôi, tôi đã mệt còn phải nghe anh giải thích thì mệt muốn chết à! -khả Uyên lười giải thích với Gia Minh.
- Em đừng như vậy với anh được không? -Gia minh cố gắng dùng hết sức để xin lỗi Khả Uyên, anh biết mặt anh giờ nó dày như cái mo cau rồi, nhưng không trai mặt thì anh mất vợ là chắc rồi, khổ lắm....
- Anh đúng là cái loại đàn ông mặt dày tôi mới gặp lần đầu đó, làm xong thì anh về phòng mình đi..!!!!
- phòng anh ở đây thì anh dfi đâu..?
Tác giả :
Trịnh Chung