Chồng Khờ - Trịnh Chung

Chương 4

Ở trên phòng làm việc tống lão gia cùng ngồi ở bàn uống nước song song với nhau, ông lên tiếng hỏi.

- Con muốn nói chuyện riêng gì với ta sao?

Cô cũng vẫn bình tĩnh ngồi nhìn ông lễ phép nói:

- Thưa bác, con muốn làm vợ anh Gia Minh với một điều kiện...

Ông từ ngạc nhiên này các ngạc nhiên khác đối với cô gái trước mặt ông.

- Con cứ nói, nếu đã đồng ý lấy đứa con trai thứ hai của ta...

- Con muốn khi lấy anh Gia Minh con vẫn được đi học, được tự do, con không muốn ai bị quản lý...

- chị vậy thôi sao?

- Chỉ vậy thôi ạ. Con muốn bác giữ bí mật này với cả ba co. Vì con không muốn ba con gặp phải rắc rối..

- Ừm.

- Vậy chúng ta đi xuống thôi không mọi người lại lo lắng ạ....

Tống gia cười gật đầu đứng dậy cùng Khả Uyên đi xuống.

Cô mới đi xuống dưới chỗ ba cô,ông đã đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô.....

- Con...

- Ông không phải lo con dâu của tôi rất ngoan rất được lòng đấy, ông dậy con gái rất tốt... Hahhhhhh.....

Tống gia lên tiếng thay cô khi ba cô muốn hỏi cô điều gì đó....

- Vâng.. Cảm ơn ông đã khen....

Tống gia uống ngụm nước trà lại nhìn ông ngô cười gật gật....

Đã là xui ra rồi còn khách sáo thế, ông cứ tự nhiên chúng ta người một nhà mà.....

- vâng... Hahhhhhh....

Như hiểu ra mọi hàm ý trong câu nói của người đối diện cùng cười to lên tán thành....

Khả Uyên về chỗ mình ngồi, nhìn thấy ai kia ngốc nghếch đến nỗi lúc cô đi đến bây giờ vẫn tư thế ấy... Đến chết cười với người chồng này của cô rồi.......

- Ê hèm....! Anh không thấy mỏi à anh chồng ngốc...?

Nghe cô nói mà giA Minh giật bắn người ngồi xổm xuống đất hai tay che đi cái đầu, lâu lâu lại lén nhìn khả Uyên....

Cả nhà được một phen cười bể bụng vì chàng ngốc, ngốc mà không ai có thể giận anh nổi...

- A... Huhuhu...!!!

- Nín....!- khả Uyên quát có câu mà Gia Minh đang mắt ngấn nước muốn trào ra rồi mà ngưng hẳn, miệng im hẳn...

Minh khang thấy cảnh trước mắt thì không nhịn được cười to...

- hahhhhhh........

- Khả Uyên con đừng quát Gia Minh như vậy! Làm thằng bé sợ rồi kìa...

Ông ngô cũng không ngoại lệ mỉm cười trọc cô con gái nhỏ của mình...

Ông tống thì không phải nói, ông phải quá vui mừng khi thằng con bất trị này của ông từ nay sẽ có người trị thay ông rồi....

- Hahahaha....

Mặt Gia Minh sám xịt lại nhưng vẫn không dám ho he với người con gái trước mặt, anh không biết Sao cứ nhìn thấy cô là mặt lại đỏ như trái gấc, tim đập liên hồi....

Khả Uyên ngồi xuống ghế nhìn Gia Minh đang ngồi xổm dưới đất thì lại vừa thấy thương mà cũng buồn cười nữa, cô vốn rất hiền dịu nhưng khi ở với anh ngốc này cô lại muốn mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho chồng mình....

Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ đến gần trưa thì ba khả Uyên xin phép về vì trên công ty vẫn còn nhiều việc...

- Tống gia vậy là mọi việc đã ổn, tôi xin phép cùng Khả Uyên về trước, mọi việc do gia đình bên này quyết định...

Tống gia gật đầu cười như đã hiểu ý...

- Được, cứ như vậy đi....

Ai cũng vui vẻ tiễn cha con nhà Khả Uyên về, chỉ có duy nhất một người khi nghe đến việc vợ mình phải về thì lăn ra ăn vạ....

- huhu... Hu.... Không biết... Đâu...hức.... Bảo lấy vợ cho Minh Minh mà giờ lại cho vợ về là sao....????? Huhuhu.... Minh Minh không chịu đâu.....oa... Oa....

Trước tình cảnh này thì Tống lão gia cùng Minh khang cũng á khẩu vì không biết Gia Minh sẽ ra chiêu ăn vạ như thế này....

Minh khang đành bất lực nhìn ông ngô cùng Khả Uyên với ánh mắt ái ngại mà lại chỗ thằng em trai ngốc của mình dỗ dành....

- Tiểu Minh minh của anh ngoan, vợ em chỉ về nhà lấy đồ thôi,ngày mai sẽ qua ở với Minh Minh mà, em nín khóc đi rồi mai anh cho Minh Minh qua đón vợ về nhà với em......

Tống gia thấy Minh khang đã nịnh nọt thằng con trai của mình thì cũng bắt nhịp theo nhìn cha con nhà Khả Uyên nói...

- Ông ngô! ông cũng thấy đấy,thằng con ngốc nghếch của tôi nó như thằng bé lên 5 lên 10 tuổi, nó biết lấy vợ cho nó rồi bây giờ không chịu cho vợ về, ông có thể mạn phép cho Khả Uyên qua đây ở cùng với con trai Tôi không? Cũng là tạo điều kiện cho hai đứa nó tìm hiểu nhau....

Ông ngô không phải không hiểu ý của Tống lão gia, nhưng con gái ông còn nhỏ với lại chưa có hỏi cưới mà để con ông qua ở bên này thì thiệt thòi cho con ông quá...

- Tôi thấy không được tiện cho lắm, con gái tôi nó nhút nhát lại hiền lành chỉ sợ.....

- Ông không phải sợ gì, tôi hứa với ông nếu Khả Uyên mà mất một sợi tóc thì Tống gia chúng tôi sẽ chịu toàn bộ mọi trách nhiệm..

Ý của ông ngô đâu phải vậy,chỉ biết lấy tay xua xua ái ngại trả lời.

- Tôi không có ý như vậy.....

- Vậy thì ông còn lo lắng vì cái gì nữa....

Biết là không thể từ chối yêu cầu của Tống gia ông chỉ biết quay qua hỏi ý kiến con gái mình..:

- Con gái giờ quyền quyết định là của con, con muốn qua đây ở với chồng con không?

Khả Uyên không mấy bất ngờ với câu hỏi của ba cô, cô chỉ là đang nghĩ đến Mẹ con nhà Khả Như thôi, ngày ngày phải nhìn nét mặt của hai mẹ con nhà cô ta thì đã khiến Khả Uyên mệt hết cả người rồi, giờ được thoát khỏi tầm mắt của hai người họ, cô vui còn không hết chứ...

- Thưa ba, con nghĩ ý kiến của ba chồng con cũng có lý, nên con đồng ý sẽ qua đây ở, nhưng là ngày mai chứ không phải là hôm nay ạ...

Ông ngô thấy con gái mình đồng ý thì không nói gì chỉ biết gật đầu, còn Tống gia cùng Minh khang thì vui phải biết họ cười mà không ngậm nổi miệng ấy chứ....

- Mai cũng được con dâu của ta, chỉ cần qua đây ở là ta vui lắm rồi.... Hahahaha.... "tống gia nắm tay khả Uyên cười nói "

- Phải đấy em dâu, chỉ cần em qua là được rồi không quan trọng là ngày hôm nay đâu.... " Minh khang cũng vui mừng không kém, anh cũng đệm thêm vào câu nói của ba cho thêm mặn mà hơn... "

Khả Uyên chỉ biết bẽn lẽn cúi đầu trả lời thôi:

- Dạ...!!!!

Gia Minh nghe nói vợ sẽ qua ở với anh thì đứng dậy quẹt hết nước mắt đi, miệng cười toe toét chạy lại chỗ khả Uyên lắc tay nũng nịu..

- Vợ... Vợ... Vợ.... Sao vợ không ở lại với Minh Minh hôm nay mà lại về nhà mai mới qua vậy....?

Uyên nhìn lên người con trai cao khoảng hơn mét tám đang đưa đôi mắt long lanh nhìn cô nũng nịu thì bật cười xoa đầu anh nói.:

- Minh minh của vợ ở nhà ngoan, vợ chỉ về nhà chuẩn bị đồ đạc để mai chồng qua đón vợ mà....

- Qua đón vợ.. Minh Minh được qua đón vợ sao?

Khả Uyên đơ người ra mất vài giây vì cái anh chồng ngốc của cô cười để lộ ra hai cái núm đồng tiền chết người, cô đâu phải loại dại trai như khả Như đâu, nhưng với khuôn mặt, nụ cười hồn nhiên chết cười này thì cô đã bị anh cướp mất hồn đi rồi...

Bị cướp thật rồi....

Khả Uyên nhìn Gia Minh cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh khiến cái mặt vốn đã điển trai nay lại bị cô làm cho ửng đỏ lên thì ngây ngốc cười không kiểm soát được...

- Tất nhiên là để chồng qua đón vợ chứ không lẽ để anh hai qua đón vợ à....

- Không.. Không... Tiểu Minh Minh muốn đón vợ....

- vậy thì ngoan không được quậy anh hai và ba nghe không? Sáng mai qua đón vợ sớm nhé....

- Minh Minh sẽ ngoan....

- Được rồi vậy bây giờ vợ về chuẩn bị mọi thứ để ngày mai Minh Minh qua đón vợ nhé....

- ừ....! Hức....

Chào tạm biệt mọi người ba Con Khả Uyên lên xe trở về nhà, chiếc xe đi khuất thì Tống lão gia và Minh khang nhìn Gia Minh cười...

Gia Minh lúc này trong đầu chỉ nghĩ một điều là ngày mai được đón vợ qua ở với mình rồi nên vui mừng cười toe toét hí hửng chạy vào trong nhà gọi vú nuôi: (1)

- vú nuôi ơi, pha sữa cho Minh Minh uống đi, để Minh Minh đi ngủ sớm ngày mai còn đi đón vợ về....

Cả Vú nuôi của cậu, ba va anh trai gia Minh ai cũng giật cả mình.....

- Gì chứ con có nghe lộn không ba....? Giờ mới chỉ là mười giờ chưa thôi mà....

Minh khang nhìn vào đồng hồ bất mãn nói...

- Con phải hiểu em trai con hơn chứ, sao lại hỏi ba, ba làm Sao mà biết đứa con trai này nó nghĩ gì....

Tống lão gia chỉ lắc đầu ngán ngẩm mà đi vào bàn ngồi xuống ghế sofa uống trà....

Minh Khang cũng nhanh chóng đi vào ngồi đối diện với ông. Còn Vú nuôi cũng ngạc nhiên, nhưng biết anh ngốc nên cũng không chấp mà đi pha sữa đem lên phòng cho anh...

Minh Khang nhìn thẳng vào ba mình hỏi:

- Ba khi nãy khả Uyên nói gì với ba vậy?

Tống lão gia nhìn đứa con trai đang nhìn mình thì ông lại nghĩ về câu nói của Khả Như khi nãy thì không khỏi bật cười....

- không có gì con trai, con bé chỉ hỏi han bệnh tình của Gia Minh thôi....

Minh Khang là người có cái đầu siêu việt, anh biết ba mình không muốn nói nên không ép ông nói được..

- Ba! Ngô khả Uyên là con thứ hai của ngô gia, là vợ hai của Ngô tiên sinh, nếu so về mặt nào thì cũng hơn đại tiểu thư của ngô gia Ngô khả Như. Là một học sinh có chỉ số IQ cao nhất trường Trung học phổ thông lớn nhất thành phố S. Sinh đẹp có, thông minh có, theo mọi người nói Khả Uyên khá nhút nhát và hiền dịu. Nhưng hôm nay con thấy đúng là cô gái này rất thông minh, còn về phần nhút nhát thì không thấy....

- hahahaha... Con lo xa quá rồi con trai ạ. Việc con nên lo là mau chóng tìm một người con gái về làm vợ và sinh con cho ba bồng đi....

- Ba.....! Con chỉ lo cho Gia minh thôi...

- Con không phải lo, con bé này sẽ đem hạnh phúc tới cho em trai con. Con không thấy em con mong con bé quá đã leo lên giường đi ngủ rồi sao...?

Minh khang nghe ba nhắc mới nhớ ra là thằng em trai ngốc của mình đã đi ngủ từ bao giờ rồi....

- Trời ơi! Nó mà ngủ giờ này thì đêm nay cái nhà này loạn mất....

Tống lão gia cũng ngạc nhiên hỏi lại con trai.....

- sao mà khổ hả con trai...?

- Ba không nhớ à? Hay ba giả vờ không nhớ..! Cách đây ba tháng Gia Minh nó trả ngủ từ chiều đến nửa đêm thì dậy vì đói bụng, nó đã làm cho cái nhà này không ai được ngủ đêm đó sao?

Nói mới nhớ Tống lão gia mặt biến sắc nhìn Minh khang...

- Sao bây giờ con mới nói... Mau... Mau... Lên gọi em con dậy...

- Thưa ông chủ cậu hai đã ngủ rồi ạ..!!!!

Đoàng....!!!!

Bà Vú nuôi đi từ trên lầu đi xuống ôn nhu trả lời..

Lời nói như tắt đi mọi hy vọng của ba con nhà Tống gia, người nào người nấy mặt mày ủ rũ....

(1): vú nuôi là người nuôi Tống gia Minh từ nhỏ, Anh mất mẹ từ khi còn bé nên Vú nuôi là người chăm sóc anh giống như là một người mẹ..

- ---

Trên xe trở về Ngô gia, hai cha con nhà Khả Uyên không ai nói với ai câu nào.

Về đến nhà hai cha con vào nhà ăn cơm xong thì khả Uyên lên trên phòng chuẩn bị đồ đạc của mình, Ngô gia lên tập đoàn giải quyết việc....

Dọn dẹp xong xuôi khả Uyên định ngả mình xuống giường nghỉ xíu ai ngờ ngoài cửa có tiếng gõ cửa...

- Cộc.. Cộc....

Mệt mỏi lê bước chân ra mở cửa, cứ tưởng ai gọi ai ngờ người mà cô không muốn gặp nhất lại lên gặp cô.

Đưa bộ mặt chán ghét ra mặt cô nói:

- Chị lên phòng tìm em có chuyện gì à?

Khả Như không thèm để ý tới câu nói của Khả Uyên mà cứ thế đi thẳng vào phòng ngang nhiên ngồi lên giường của Khả Uyên.

- không lẽ cứ phải có chuyện tao mới được lên phòng của mày à?

Khả Uyên lẳng lặng bước theo sau khả Như đi vào phòng:

- Em không có ý đó...

- hứ.. Không có ý... Thế sao mày phải hỏi câu ý, mày nên nhớ đây là nhà tao mày hiểu không, tao muốn vào đâu là quyền của tao...

Khả Uyên tức muốn nổ mắt nhưng vẫn phải kìm lại, cô biết bây giờ mà phản lại thì phải người gánh chịu chắc chắn là cô..

- Chị nói như vậy mà cũng nói được. Chị là đại tiểu thư của Ngô gia ai cũng biết.còn em cũng là con của ba.nên phòng này của em. Chị không có quyền nói như thế,

Khả Như trợn đôi mắt lên nhìn khả Như Uy hiếp:

- Mày chỉ là đứa con hoang không hơn không kém, thì mày có quyền gì mà nói...

- Chị...

- không cãi được thì nói mẹ ra. Mẹ mày mãi chỉ là con đĩ điếm mà thôi....

- Chị không được nói mẹ em như vậy, chi nói em thế nào cũng được....

Khả Như đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về khả Uyên...

- Con điếm như mày mà cũng được quyền so sánh à. Mày có khác mẹ mày không...? Mày tưởng mày sinh đẹp mà vênh mặt lên à, mày chỉ đáng lấy thằng ngớ ngẩn như Tống gia Minh thôi... Còn làm gì có cửa mà với được đại thiếu gia với tam thiếu gia con riêng của Tống lão gia.... Hahaha.....

- Chị quá đáng lắm rồi đấy....

- Như này chưa phải là gì đâu con điếm à....

- Chị...!!!!

Khả Như đi về phía va-li hành lý của Khả Uyên, cô ta nhếch mép lên cười đểu khả Uyên..

- Ây ra... Mới gặp mặt thôi mà đã qua ở với anh yêu rồi sao... Hôhô....

Lúc này thì khả Uyên hết chịu nổi vì cái giọng khinh thường người khác của Khả Như nữa cô đi lại chỗ va li giật lại chỗ mình...

- Tôi đi đâu quyền tôi, có liên gì tới chị à mà chị ngứa họng....

Bốp...

Một cái tát dáng trời lên khuôn mặt đẹp đẽ của Khả Uyên. Người ban cho cho cô cái tát đấy không ai khác chính là mẹ của Khả Như. Chính là bà ta....

- Con ranh mày hôm nay lại dám mạnh mồm nói đạo lý với con gái tao à, mày có tin tao tống cổ mày khỏi nhà tao ngay bây giờ không....?

Bị đánh bất ngờ nên khả Uyên không kịp đỡ khiến đầu óc cô choáng váng. Một lúc mới định hình được... Giờ cô hiểu Khả Như lên gây chuyện với cô là có ý đồ hết... Chỉ trách cô không nghĩ ra nên bây giờ bị ăn một cái vả..

- Sao mẹ lại lên đây...?

- Ủa tao không được lên à. Hay mày cấm con tao rồi bây giờ lại cấm cả tao nữa..

- Con không....

Minh Trang trợn mắt lên nhìn khả Uyên rồi gia lệnh cho Khả Như..

- Như con gái hình như con rác rưởi này không bị trừng trị thì chắc là vẫn vênh mặt lên đây....

Khả Như cười thảo mai nhìn mẹ như hiểu ý đồ....

- Dạ đúng đó mẹ, con điếm này nó cậy được Nhị thiếu gia nhà Tống gia sủng thì vênh mặt lên đó mẹ....

Minh Trang cười nham hiểm, tay bóp lấy cằm khả Uyên nói..:

- Khả Như con lấy cái va li đồ của con này đem xuống đốt hết cho mẹ đi. Để xem khi nó qua nhà Tống gia mà không có gì mặc thì sẽ vui như thế nào....

- Dạ...

Khả Như giật chiếc va ly trong tay cô rồi đi xuống nhà, do bị Minh Trang bóp đau quá cô không đủ sức kháng cự.... Đợi Khả Như đi xuống tới dưới nhà thì Minh Trang đập cho Khả Uyên một cái đau biếng rồi ra ngoài không quên khóa cửa phòng nhốt cô lại....

Bị đạp ngã xuống đất,nhưng khả Uyên vẫn cố chạy ra cửa xin Minh Trang đừng nhốt cô...

- Mẹ..mẹ... Con biết sai rồi, mẹ thả con ra được không ạ.... Mẹ ơi.....

Mặc kệ tiếng kêu khóc thảm thiết của cô,những người làm trong nhà không ai dám lên mở cửa cho cô, biết là thương cô gái này lắm nhưng ai dám chống lại lời của bà chủ chứ....

Hai mẹ con khả Như đem ném hết đồ cô rồi đi vào nhà ngồi chơi như chưa có chuyện gì...

Còn phần khả Uyên bị nhốt trong phòng thì cô đã quá tức giận, đã hận lại thêm hận hai mẹ Con nhà bà ta.

Cô bất đắc dĩ phải gọi Minh Trang là mẹ vì là do mẹ cô bắt cô gọi, do không muốn mẹ buồn nên cô đã gọi bà ta là mẹ....

Cô ngồi khóc vì thương chính bản thân mình, thương cho mẹ, cô không nói cho ba biết vì thương ba không muốn ba cô lo lắng cho cô thôi... Khóc đến khi mệt lả đi cô đã ngủ quên lúc nào không hay..
Tác giả : Trịnh Chung
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại