Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 43: Anh đút cho em ăn
Thường thì khi nghe người đàn ông hỏi như vậy, người phụ nữ sẽ lập tức cầu xin, nào là nói anh lợi hại quá, em chịu không nổi vân vân và mây mây. Nhưng lúc này, tôi đã hồ đồ đến mức đánh rơi cả lương tâm mất rồi, nhìn anh rồi nói một câu: "Được thôi."
Chẳng những nói "Được thôi" mà còn hơi nhíu mày, bộ dạng vô cùng khiêu khích.
Anh hơi lắc đầu: "Sau này em còn dám nói em không phải tiểu yêu tinh không?" Nói xong câu này, anh lại hài hước trêu: "Lần trước mất mấy ngày mới hết sưng vậy?"
"Chẳng nhớ nữa." Tôi cũng cười, cả người đều rất thoải mái.
Chỉ một chút cảm giác xa cách lúc gọi điện thoại chiều nay đã hoàn toàn tan thành mây khói sau khi trải qua một cuộc vận động đầy thân mật, vì vậy, có một học giả vĩ đại đã từng nói: Cuộc sống XXX là liều thuốc điều hòa quan hệ nam nữ tốt nhất.
"Muốn hôn anh một cái quá." Tôi nhìn góc nghiêng trên mặt anh.
"Được, anh cho phép. Lần sau đợi lúc dừng đèn đỏ nhé." Anh cười.
"Còn muốn dạng chân trên cơ thể của anh..." Giọng nói của tôi rất chậm, ánh mắt hướng xuống phía dưới, hướng đến thứ mình muốn ám chỉ.
Mùi vị sau cuộc đại chiến trong xe vẫn chưa biến mất, tôi nhìn thấy yết hầu của anh đang không ngừng chuyển động, người đàn ông này, những lúc tư tưởng không thuần khiết, yết hầu sẽ chuyển động.
"Em muốn... anh chuyên tâm lái xe, em sẽ từ từ lướt qua cơ thể anh.... nhất định anh sẽ thấy rất thoải mái... Khi nào anh bảo em nhanh hơn em sẽ di chuyển nhanh hơn, anh bảo em chậm em sẽ từ từ...... "
Tôi nhìn thấy ánh mắt ẩn sau đôi kính của anh dường như vừa run lên một cái, yết hầu lại càng chuyển động nhanh hơn.
Anh không ngăn cản tôi nói, vậy tôi liền tiếp tục: "Đợi đến lúc sau khi xuống xe, em sẽ quấn lấy anh, đôi tay này ôm lấy cổ anh, anh bế em vào trong phòng, như vậy mỗi bước đi của anh, chúng ta đều đang làm..."
Chẳng những yết hầu cả anh đang kịch liệt di chuyển mà cái lều nhỏ phía dưới cũng không ngừng nhô cao...
Bỗng nhiên tôi nuốt nước bọt...
Không gian vô cùng yên tĩnh, anh cũng không bật nhạc, tiếng nuốt nước miếng nhỏ ấy vang lên vô cùng rõ.
Cái lều nhỏ của anh lại lớn hơn vài phần: "Thật đúng là yêu tinh mà", dường như anh đang nghiến răng nghiến lợi.
Tôi cười, cười vui vẻ cũng chẳng thèm chọc anh nữa, quay đầu ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đường đã lên đèn, những bảng hiệu bằng nê-ông khổng lồ nối đuôi nhau, từng nhà hàng lướt qua mắt tôi, tôi cợt cảm thấy rất đói bụng.
"Anh Trác, anh có đói không?" Tôi hỏi.
"Đói." Anh nói, "Vốn dĩ kế hoạch là cho em ăn no trước, sau đó trở về khách sạn để em cho anh ăn no, thật không ngờ ăn đồ ăn nhanh trên xe lại càng lúc càng đói như thế!"
Tôi suy nghĩ một chút, mới hiểu anh đang nói cái gì.
Đây mới đúng là cái đồ mặt người dạ thú, nói chuyện khó hiểu chết mất, tôi thấy mình thuộc dạng được gọi là tiểu cầm thú kích thích đáng yêu.
"Muốn ăn không?" Một lúc sau, anh chợt hỏi tôi.
"Muốn." Tôi nói.
"Anh đút cho em ăn." Giọng điệu của anh rất bình thản, ánh mắt nhìn về phương xa.
Tôi hoàn toàn không biết câu anh đút cho em là là ý gì, tôi có chân có tay cần quái gì anh phải đút cho ăn chứ, lúc này, anh đưa một tay ra, lôi tay của tôi qua, đặt vào trên cái lều nhỏ của anh.
Cảm giác nóng bừng bừng, tôi hoàn toàn không cần anh lên tiếng phân phó, đã thay anh xoa nhẹ vài cái.
"Ăn một chút đi..." Giọng anh có chút nhỏ và khàn.
Tôi cũng không chối bỏ chuyện này, lần trước làm quá nhiều rồi, tôi cúi thấp đầu, đặt đầu lên trên đùi anh, sau đó khéo khóa quần của anh xuống...
Bên ngoài là dòng xe tấp nập, là nhà lầu san sát, nhà nhà đã lên đèn, thế giới trong xe của chúng tôi là hàng ngàn hàng vạn vũ trụ nhỏ, là những niềm vui chẳng cần ai biết đến...
Sự chịu đựng của anh đang dần bị đánh bại, kỹ thuật của tôi đương nhiên không được tốt lắm, chốc chốc răng lại đập vào anh, nhưng ai nói trong chuyện này kỹ thuật quan trọng đầu tiên, đứng đầu rõ ràng là cảm giác mà...
Lúc tôi nhả ra, anh kích động đến mức nửa thân dưới như sắp rớt ra khỏi ghế ngồi đến nơi, tôi rất sợ lúc này xảy ra tai nạn xe cộ.
Lập tức, tiếng thở dốc của anh vang lên, là tiếng thở dốc vô cùng dài.
Chẳng những nói "Được thôi" mà còn hơi nhíu mày, bộ dạng vô cùng khiêu khích.
Anh hơi lắc đầu: "Sau này em còn dám nói em không phải tiểu yêu tinh không?" Nói xong câu này, anh lại hài hước trêu: "Lần trước mất mấy ngày mới hết sưng vậy?"
"Chẳng nhớ nữa." Tôi cũng cười, cả người đều rất thoải mái.
Chỉ một chút cảm giác xa cách lúc gọi điện thoại chiều nay đã hoàn toàn tan thành mây khói sau khi trải qua một cuộc vận động đầy thân mật, vì vậy, có một học giả vĩ đại đã từng nói: Cuộc sống XXX là liều thuốc điều hòa quan hệ nam nữ tốt nhất.
"Muốn hôn anh một cái quá." Tôi nhìn góc nghiêng trên mặt anh.
"Được, anh cho phép. Lần sau đợi lúc dừng đèn đỏ nhé." Anh cười.
"Còn muốn dạng chân trên cơ thể của anh..." Giọng nói của tôi rất chậm, ánh mắt hướng xuống phía dưới, hướng đến thứ mình muốn ám chỉ.
Mùi vị sau cuộc đại chiến trong xe vẫn chưa biến mất, tôi nhìn thấy yết hầu của anh đang không ngừng chuyển động, người đàn ông này, những lúc tư tưởng không thuần khiết, yết hầu sẽ chuyển động.
"Em muốn... anh chuyên tâm lái xe, em sẽ từ từ lướt qua cơ thể anh.... nhất định anh sẽ thấy rất thoải mái... Khi nào anh bảo em nhanh hơn em sẽ di chuyển nhanh hơn, anh bảo em chậm em sẽ từ từ...... "
Tôi nhìn thấy ánh mắt ẩn sau đôi kính của anh dường như vừa run lên một cái, yết hầu lại càng chuyển động nhanh hơn.
Anh không ngăn cản tôi nói, vậy tôi liền tiếp tục: "Đợi đến lúc sau khi xuống xe, em sẽ quấn lấy anh, đôi tay này ôm lấy cổ anh, anh bế em vào trong phòng, như vậy mỗi bước đi của anh, chúng ta đều đang làm..."
Chẳng những yết hầu cả anh đang kịch liệt di chuyển mà cái lều nhỏ phía dưới cũng không ngừng nhô cao...
Bỗng nhiên tôi nuốt nước bọt...
Không gian vô cùng yên tĩnh, anh cũng không bật nhạc, tiếng nuốt nước miếng nhỏ ấy vang lên vô cùng rõ.
Cái lều nhỏ của anh lại lớn hơn vài phần: "Thật đúng là yêu tinh mà", dường như anh đang nghiến răng nghiến lợi.
Tôi cười, cười vui vẻ cũng chẳng thèm chọc anh nữa, quay đầu ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Đường đã lên đèn, những bảng hiệu bằng nê-ông khổng lồ nối đuôi nhau, từng nhà hàng lướt qua mắt tôi, tôi cợt cảm thấy rất đói bụng.
"Anh Trác, anh có đói không?" Tôi hỏi.
"Đói." Anh nói, "Vốn dĩ kế hoạch là cho em ăn no trước, sau đó trở về khách sạn để em cho anh ăn no, thật không ngờ ăn đồ ăn nhanh trên xe lại càng lúc càng đói như thế!"
Tôi suy nghĩ một chút, mới hiểu anh đang nói cái gì.
Đây mới đúng là cái đồ mặt người dạ thú, nói chuyện khó hiểu chết mất, tôi thấy mình thuộc dạng được gọi là tiểu cầm thú kích thích đáng yêu.
"Muốn ăn không?" Một lúc sau, anh chợt hỏi tôi.
"Muốn." Tôi nói.
"Anh đút cho em ăn." Giọng điệu của anh rất bình thản, ánh mắt nhìn về phương xa.
Tôi hoàn toàn không biết câu anh đút cho em là là ý gì, tôi có chân có tay cần quái gì anh phải đút cho ăn chứ, lúc này, anh đưa một tay ra, lôi tay của tôi qua, đặt vào trên cái lều nhỏ của anh.
Cảm giác nóng bừng bừng, tôi hoàn toàn không cần anh lên tiếng phân phó, đã thay anh xoa nhẹ vài cái.
"Ăn một chút đi..." Giọng anh có chút nhỏ và khàn.
Tôi cũng không chối bỏ chuyện này, lần trước làm quá nhiều rồi, tôi cúi thấp đầu, đặt đầu lên trên đùi anh, sau đó khéo khóa quần của anh xuống...
Bên ngoài là dòng xe tấp nập, là nhà lầu san sát, nhà nhà đã lên đèn, thế giới trong xe của chúng tôi là hàng ngàn hàng vạn vũ trụ nhỏ, là những niềm vui chẳng cần ai biết đến...
Sự chịu đựng của anh đang dần bị đánh bại, kỹ thuật của tôi đương nhiên không được tốt lắm, chốc chốc răng lại đập vào anh, nhưng ai nói trong chuyện này kỹ thuật quan trọng đầu tiên, đứng đầu rõ ràng là cảm giác mà...
Lúc tôi nhả ra, anh kích động đến mức nửa thân dưới như sắp rớt ra khỏi ghế ngồi đến nơi, tôi rất sợ lúc này xảy ra tai nạn xe cộ.
Lập tức, tiếng thở dốc của anh vang lên, là tiếng thở dốc vô cùng dài.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng