Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 292: Chìm hoàn toàn vào bóng tối
“Con còn nhớ lần đầu tiên con uống say, bộ dạng đau khổ đó của con đã nói với bố, người con gái con thích đã từ chối con rồi, có phải bố vô cùng đắc ý không? Con trẻ tuổi như vậy, có tiền đồ tốt đẹp, tương lai rộng mở vô hạn, cô ấy lại chọn bố."
“Con còn nhớ vô số buổi tối, bố quay trở lại phòng khách nghe điện thoại… Con nghĩ có thể bố có nhân tình rồi, con thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là cô ấy…"
“Bây giờ nghĩ đến, con, bà ấy. Mẹ mới là người ngu ngốc số một trên thế giới này!"
Trác Hàng tự lo tự nói: “Con đi nhiều nơi như vậy, con nghĩ rằng con có thể quên được cô ấy, con nghĩ rằng khoảng cách và thời gian của con có thể tách rời tất cả tình cảm của con đối với cô ấy. Nhưng con đã nhầm, con phát hiện ra không có cô ấy, con căn bản không sống nổi…"
“Con nghĩ, con phải trở về, cho dù cô ấy có bạn trai, con cũng phải cố gắng một lần…"
“Bố, từ nhỏ bố đã dạy dỗ con, chỉ cần có mục tiêu thì phải nỗ lực kiên trì, từng bước một tiến lại gần, bởi vậy, con đã trở về! Nhưng… ha ha…"
“Ha ha ha… Đây chính là thứ mọi người cho con ư? Người con gái con yêu, lại yêu bố của con, không ngại làm kẻ thứ ba cũng phải ở bên cạnh bố của con!"
“Bốp!" Tiếng bạt tai rất vang dội, dừng lại trên mặt của Trác Hàng. Anh Trác khẽ quát: “Tiểu Hàng, bố không cho phép con nói như vậy!"
“Lẽ nào không phải sao?" Một tay Trác Hàng đỡ mặt, cậu ấy cười, đôi mắt cậu ấy sớm đã không còn trong suốt nữa, giống như thanh kiếm sắc cắt một cách hung tàn lên trên mặt tôi: “Tin tức bố và mẹ ly hôn, mấy chục năm nay chưa từng nói ra ngoài."
“Cũng chính bởi vì bố chưa từng nói, những năm gần đây, bố ở bên ngoài mặc dù có phụ nữ, cũng chẳng qua là chơi đùa mà thôi."
“Người phụ nữ này, chẳng qua là bố chơi đùa lâu rồi, nảy sinh tình cảm thôi!"
“Bố dám nói, cô ấy từ đầu đến cuối đều là bởi vì yêu bố? Chứ không phải yêu tiền của bố? Bố dám nói, bố ở bên cô ấy không phải là ham muốn tuổi trẻ của cô ấy?"
“Yêu một người đàn ông đã có vợ, có phải có cảm giác tồn tại đặc biệt hay không? Khiến một người đàn ông đã có vợ hàng đêm không trở về nhà, có phải cảm thấy mình rất giỏi giang, rất có sức quyến rũ hay không?" Cậu ấy nhìn tôi cười, ý xấu khắp gương mặt: “Khương Kha, tôi thật sự không ngờ, cô lại là loại người này! Là Trác Hàng tôi có mắt không tròng, lại yêu phải con đĩ như cô!"
Đôi mắt tôi co lại dữ dội, tôi nhìn thấy cái bạt tai tiếp theo của anh Trác lại giương lên lần nữa.
Giây phút vung xuống, Trác Hàng chợt lùi về phía sau, xem ra tránh được.
“Bố tôi từ trước đến nay chưa từng đánh tôi, cô bây giờ có cảm nhận gì? Ông ấy vì cô, vừa rồi đã là cái tát thứ hai rồi, có phải rất thoải mái hay không?" Trác Hàng lại cười.
Chàng thiếu niên đã từng đơn thuần biết bao, vào giây phút này, tôi cảm thấy cậu ấy giống như ác ma…
“Khương Kha, để cho cô càng có cảm giác thành tựu, tôi quyết định giúp cô một tay…" Cậu ấy cười lùi về phía sau, ánh mắt dường như rất tàn nhẫn nhìn tôi, tiếp đó là anh Trác.
“Tôi sẽ không để hai người kết hôn đâu…"
“Tôi sẽ khiến hai người nhớ kỹ, tôi hận hai người…"
“Tôi sẽ dùng máu của tôi, dùng sinh mạng của tôi nguyền rủa hai người, đời đời kiếp kiếp, hai người cũng không có cách nào ở bên cạnh người thương yêu nhất…"
“Hừ…"
Sau một tiếng hừ lạnh lùng, Trác Hàng xoay người chạy.
Lượng thông tin trong mấy câu nói cuối cùng của cậu ấy quá nhiều, nhất định là muốn tự sát…
Anh Trác chỉ lướt nhìn tôi một chút, gọi lớn: “Tiểu Hàng", nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.
Tất cả mọi người ở xung quanh vẫn còn đang sững sờ, tôi đã nhảy xuống khỏi bàn, xông theo ra ngoài.
Tốc độ của Trác Hàng quá nhanh, tốc độ anh Trác đuổi theo cậu ấy cũng không chậm, chớp mắt đã đến cửa khách sạn.
Tôi đi giày cao gót, mới chạy đến sảnh lớn của khách sạn thì đã trẹo chân một chút. Tôi dứt khoát cởi giày cao gót, đi chân trần theo phía sau.
Rất nhanh đã đi ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy Trác Hàng xông về đường quốc lộ, nhìn thấy cậu ấy đâm đầu vào xe ô tô, nhìn thấy cơ thể của cậu ấy bắn lên cao, nhìn thấy anh Trác không màng đến thân mình xông về phía cậu ấy…
Rồi sau đó, một chiếc khăn che lấy mũi miệng tôi, mùi vị cay mũi, thế giới của tôi bắt đầu quay cuồng mờ ảo, tiếp đó tôi chìm hoàn toàn vào bóng tối …
“Con còn nhớ vô số buổi tối, bố quay trở lại phòng khách nghe điện thoại… Con nghĩ có thể bố có nhân tình rồi, con thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là cô ấy…"
“Bây giờ nghĩ đến, con, bà ấy. Mẹ mới là người ngu ngốc số một trên thế giới này!"
Trác Hàng tự lo tự nói: “Con đi nhiều nơi như vậy, con nghĩ rằng con có thể quên được cô ấy, con nghĩ rằng khoảng cách và thời gian của con có thể tách rời tất cả tình cảm của con đối với cô ấy. Nhưng con đã nhầm, con phát hiện ra không có cô ấy, con căn bản không sống nổi…"
“Con nghĩ, con phải trở về, cho dù cô ấy có bạn trai, con cũng phải cố gắng một lần…"
“Bố, từ nhỏ bố đã dạy dỗ con, chỉ cần có mục tiêu thì phải nỗ lực kiên trì, từng bước một tiến lại gần, bởi vậy, con đã trở về! Nhưng… ha ha…"
“Ha ha ha… Đây chính là thứ mọi người cho con ư? Người con gái con yêu, lại yêu bố của con, không ngại làm kẻ thứ ba cũng phải ở bên cạnh bố của con!"
“Bốp!" Tiếng bạt tai rất vang dội, dừng lại trên mặt của Trác Hàng. Anh Trác khẽ quát: “Tiểu Hàng, bố không cho phép con nói như vậy!"
“Lẽ nào không phải sao?" Một tay Trác Hàng đỡ mặt, cậu ấy cười, đôi mắt cậu ấy sớm đã không còn trong suốt nữa, giống như thanh kiếm sắc cắt một cách hung tàn lên trên mặt tôi: “Tin tức bố và mẹ ly hôn, mấy chục năm nay chưa từng nói ra ngoài."
“Cũng chính bởi vì bố chưa từng nói, những năm gần đây, bố ở bên ngoài mặc dù có phụ nữ, cũng chẳng qua là chơi đùa mà thôi."
“Người phụ nữ này, chẳng qua là bố chơi đùa lâu rồi, nảy sinh tình cảm thôi!"
“Bố dám nói, cô ấy từ đầu đến cuối đều là bởi vì yêu bố? Chứ không phải yêu tiền của bố? Bố dám nói, bố ở bên cô ấy không phải là ham muốn tuổi trẻ của cô ấy?"
“Yêu một người đàn ông đã có vợ, có phải có cảm giác tồn tại đặc biệt hay không? Khiến một người đàn ông đã có vợ hàng đêm không trở về nhà, có phải cảm thấy mình rất giỏi giang, rất có sức quyến rũ hay không?" Cậu ấy nhìn tôi cười, ý xấu khắp gương mặt: “Khương Kha, tôi thật sự không ngờ, cô lại là loại người này! Là Trác Hàng tôi có mắt không tròng, lại yêu phải con đĩ như cô!"
Đôi mắt tôi co lại dữ dội, tôi nhìn thấy cái bạt tai tiếp theo của anh Trác lại giương lên lần nữa.
Giây phút vung xuống, Trác Hàng chợt lùi về phía sau, xem ra tránh được.
“Bố tôi từ trước đến nay chưa từng đánh tôi, cô bây giờ có cảm nhận gì? Ông ấy vì cô, vừa rồi đã là cái tát thứ hai rồi, có phải rất thoải mái hay không?" Trác Hàng lại cười.
Chàng thiếu niên đã từng đơn thuần biết bao, vào giây phút này, tôi cảm thấy cậu ấy giống như ác ma…
“Khương Kha, để cho cô càng có cảm giác thành tựu, tôi quyết định giúp cô một tay…" Cậu ấy cười lùi về phía sau, ánh mắt dường như rất tàn nhẫn nhìn tôi, tiếp đó là anh Trác.
“Tôi sẽ không để hai người kết hôn đâu…"
“Tôi sẽ khiến hai người nhớ kỹ, tôi hận hai người…"
“Tôi sẽ dùng máu của tôi, dùng sinh mạng của tôi nguyền rủa hai người, đời đời kiếp kiếp, hai người cũng không có cách nào ở bên cạnh người thương yêu nhất…"
“Hừ…"
Sau một tiếng hừ lạnh lùng, Trác Hàng xoay người chạy.
Lượng thông tin trong mấy câu nói cuối cùng của cậu ấy quá nhiều, nhất định là muốn tự sát…
Anh Trác chỉ lướt nhìn tôi một chút, gọi lớn: “Tiểu Hàng", nhanh chóng đuổi theo ra ngoài.
Tất cả mọi người ở xung quanh vẫn còn đang sững sờ, tôi đã nhảy xuống khỏi bàn, xông theo ra ngoài.
Tốc độ của Trác Hàng quá nhanh, tốc độ anh Trác đuổi theo cậu ấy cũng không chậm, chớp mắt đã đến cửa khách sạn.
Tôi đi giày cao gót, mới chạy đến sảnh lớn của khách sạn thì đã trẹo chân một chút. Tôi dứt khoát cởi giày cao gót, đi chân trần theo phía sau.
Rất nhanh đã đi ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy Trác Hàng xông về đường quốc lộ, nhìn thấy cậu ấy đâm đầu vào xe ô tô, nhìn thấy cơ thể của cậu ấy bắn lên cao, nhìn thấy anh Trác không màng đến thân mình xông về phía cậu ấy…
Rồi sau đó, một chiếc khăn che lấy mũi miệng tôi, mùi vị cay mũi, thế giới của tôi bắt đầu quay cuồng mờ ảo, tiếp đó tôi chìm hoàn toàn vào bóng tối …
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng