Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 245: Nơi này nước sâu
Mảng truyền thông của công ty hừng hực khí thế, độ nổi tiếng của tôi ở công ty cũng nhờ đó mà tăng lên.
Không, chính xác mà nói, là độ tốt đẹp của danh tiếng tăng lên.
Sau chuyện bưu kiện lần trước, ở công ty căn bản cũng không thiếu sự nổi tiếng, đi đến phòng ban nào của công ty tôi đều có thể nghe thấy tiếng người chỉ trỏ phía sau: "Nhìn kia, đó là Khương Kha!"
Bây giờ đã khác rồi, ánh mắt mọi người nhìn tôi không còn sự khinh bỉ nữa mà là tôn trọng.
Thế giới này, chung quy lại vẫn là kẻ mạnh làm vua.
Độ nổi tiếng tôi của công ty đã được đẩy lên cao, đưa danh tiếng của công ty đẩy lên cao điểm, bọn họ đã thừa nhận tôi không phải là một người chỉ có đẹp mà không có giá trị nữa, hơn nữa lại còn rất chuyên nghiệp.
Có lần trưởng phòng gọi tôi đến phòng làm việc của ông ấy, cười hỏi tôi: "Cảm giác thế nào?"
"Cảm giác gì ạ?" Tôi hoàn toàn không hiểu.
"Những người đã từng bắt nạt cô, bây giờ cô dùng thực lực đánh lại bọn họ một cú." Trưởng phòng cười.
Tôi lập tức hiểu ông ấy đang nói gì, tôi trả lời: "Cực kỳ thoải mái!"
"Tiếp tục cố gắng!" Ông ấy vỗ vai tôi: "Để người khác nhìn thấy, cô là nhân viên ưu tú nhất phòng chúng ta!"
"Được." Tôi cười, tràn đầy tự tin.
Cái gọi là "Phúc tới họa tới theo" ngay tại lúc lật ngược ván cờ mà tôi cho là hoàn mỹ nhất, lại có người giở trò sau lưng tôi lần nữa.
Tôi còn nhớ rõ ngày ấy, tôi vừa tiễn một nhóm phóng viên, lúc đi vệ sinh nghe thấy tiếng nghị luận về tôi.
"Gần đây Khương Kha có vẻ nổi tiếng! Ba ngày hai bận tiếp phóng viên."
"Cũng không phải, chỉ cần có phỏng vấn, mỗi phòng ban đều phải bỏ qua những việc khác để phối hợp phỏng vấn! Có lúc, tôi cảm thấy bực bội, chúng ta làm bất động sản hay là lên sân khấu biểu diễn?"
"Nói cái gì đó? Cô đâu có nhận phỏng vấn, đừng nói như thể ngày nào cũng tất bật nhận phỏng vấn vậy!
"Mặc dù tôi không nhận phỏng vấn nhưng tôi phải đứng tiếp! Mỗi ngày đều phải đưa đi đón về mấy người đó, đi tới đi lui trong lối nhỏ như vậy, các cô không thấy phiền sao! Muốn ăn vặt cũng không ăn được nữa!"
"Tôi ở công ty nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trông thấy công ty phô trương như vậy, không riêng làm quảng cáo, còn làm cả quảng cáo thương mại, còn đăng tin nữa!"
"Cô không hiểu à? Nơi này nước sâu!"
"Ý cô là gì?"
"Phòng kế hoạch, nói trắng ra là phòng tiêu tiền, tiền này tiêu cho ai, nhìn một cái là biết! Chiêu này của Khương Kha tốn của công ty bao nhiêu tiền? Cô ta đây là dùng tiền công ty để tăng công trạng cho mình!"
"Trời, tuổi còn nhỏ mà gian xảo thế! Thiệt thòi cho tôi hàng ngày lúc không có việc gì còn giúp cô ta đăng bài!"
"Số chúng ta vất vả, làm nhiều như vậy chỉ để người khác may quần áo cưới! Còn nữa, ai biết số tiền công ty tiêu có bao nhiêu rơi vào túi cô ta? Tôi nghe nói, tiền hoa hồng không ít. Nếu tham còn lấy cả 20%, 30% ấy!"
"Coi như là 20%, cô ta tiêu 3 tỷ 4 thì đã đút túi 680 triệu rồi! Tôi cảm giác cô ta không chỉ tiêu 3 tỷ 4! Nói không chừng giờ trong tay cô ta đã có 3 tỷ 4 rồi ấy!"
"Ai biết! Lúc đầu tôi đã không tin được bưu kiện kia rồi nhưng nhìn bản tin gần đây của công ty chúng ta, xem cô ta kiêu ngạo như vậy tôi lại có chút tin! Nếu cô ta không dan díu với trưởng phòng, làm sao trưởng phòng lại cho cô ta cái chức vụ tiêu tiền như thế?! Nói không chừng, chỗ tiền hoa hồng kia của truyền thông có một chút là của trưởng phòng ấy!"
"Chuyện lần này, cô cũng đừng nói lung tung, chuyện này có thể liên quan đến cảnh sát đấy! Lãnh đạo mỗi phòng đều có sự quan tâm đặc biệt, không được phép nói lung tung."
"Hừ, không có lửa thì làm sao có khói! Cô cũng không nghĩ xem, kết quả của việc báo cảnh sát đâu? Sao chưa nhìn thấy kết quả bao giờ? Theo tôi thấy, cũng chỉ làm cho có thôi!"
"Khương Kha này cũng quá to gan rồi! Mới tốt nghiệp chưa bao lâu, đã dám ăn hoa hồng!"
"Đằng sau có chỗ dựa đấy..."
Tôi ngồi xổm trong phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng nghị luận bên ngoài mà quên đứng lên, một lúc lâu sau, đến khi bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, tôi mới mở cửa đi ra ngoài.
Không, chính xác mà nói, là độ tốt đẹp của danh tiếng tăng lên.
Sau chuyện bưu kiện lần trước, ở công ty căn bản cũng không thiếu sự nổi tiếng, đi đến phòng ban nào của công ty tôi đều có thể nghe thấy tiếng người chỉ trỏ phía sau: "Nhìn kia, đó là Khương Kha!"
Bây giờ đã khác rồi, ánh mắt mọi người nhìn tôi không còn sự khinh bỉ nữa mà là tôn trọng.
Thế giới này, chung quy lại vẫn là kẻ mạnh làm vua.
Độ nổi tiếng tôi của công ty đã được đẩy lên cao, đưa danh tiếng của công ty đẩy lên cao điểm, bọn họ đã thừa nhận tôi không phải là một người chỉ có đẹp mà không có giá trị nữa, hơn nữa lại còn rất chuyên nghiệp.
Có lần trưởng phòng gọi tôi đến phòng làm việc của ông ấy, cười hỏi tôi: "Cảm giác thế nào?"
"Cảm giác gì ạ?" Tôi hoàn toàn không hiểu.
"Những người đã từng bắt nạt cô, bây giờ cô dùng thực lực đánh lại bọn họ một cú." Trưởng phòng cười.
Tôi lập tức hiểu ông ấy đang nói gì, tôi trả lời: "Cực kỳ thoải mái!"
"Tiếp tục cố gắng!" Ông ấy vỗ vai tôi: "Để người khác nhìn thấy, cô là nhân viên ưu tú nhất phòng chúng ta!"
"Được." Tôi cười, tràn đầy tự tin.
Cái gọi là "Phúc tới họa tới theo" ngay tại lúc lật ngược ván cờ mà tôi cho là hoàn mỹ nhất, lại có người giở trò sau lưng tôi lần nữa.
Tôi còn nhớ rõ ngày ấy, tôi vừa tiễn một nhóm phóng viên, lúc đi vệ sinh nghe thấy tiếng nghị luận về tôi.
"Gần đây Khương Kha có vẻ nổi tiếng! Ba ngày hai bận tiếp phóng viên."
"Cũng không phải, chỉ cần có phỏng vấn, mỗi phòng ban đều phải bỏ qua những việc khác để phối hợp phỏng vấn! Có lúc, tôi cảm thấy bực bội, chúng ta làm bất động sản hay là lên sân khấu biểu diễn?"
"Nói cái gì đó? Cô đâu có nhận phỏng vấn, đừng nói như thể ngày nào cũng tất bật nhận phỏng vấn vậy!
"Mặc dù tôi không nhận phỏng vấn nhưng tôi phải đứng tiếp! Mỗi ngày đều phải đưa đi đón về mấy người đó, đi tới đi lui trong lối nhỏ như vậy, các cô không thấy phiền sao! Muốn ăn vặt cũng không ăn được nữa!"
"Tôi ở công ty nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trông thấy công ty phô trương như vậy, không riêng làm quảng cáo, còn làm cả quảng cáo thương mại, còn đăng tin nữa!"
"Cô không hiểu à? Nơi này nước sâu!"
"Ý cô là gì?"
"Phòng kế hoạch, nói trắng ra là phòng tiêu tiền, tiền này tiêu cho ai, nhìn một cái là biết! Chiêu này của Khương Kha tốn của công ty bao nhiêu tiền? Cô ta đây là dùng tiền công ty để tăng công trạng cho mình!"
"Trời, tuổi còn nhỏ mà gian xảo thế! Thiệt thòi cho tôi hàng ngày lúc không có việc gì còn giúp cô ta đăng bài!"
"Số chúng ta vất vả, làm nhiều như vậy chỉ để người khác may quần áo cưới! Còn nữa, ai biết số tiền công ty tiêu có bao nhiêu rơi vào túi cô ta? Tôi nghe nói, tiền hoa hồng không ít. Nếu tham còn lấy cả 20%, 30% ấy!"
"Coi như là 20%, cô ta tiêu 3 tỷ 4 thì đã đút túi 680 triệu rồi! Tôi cảm giác cô ta không chỉ tiêu 3 tỷ 4! Nói không chừng giờ trong tay cô ta đã có 3 tỷ 4 rồi ấy!"
"Ai biết! Lúc đầu tôi đã không tin được bưu kiện kia rồi nhưng nhìn bản tin gần đây của công ty chúng ta, xem cô ta kiêu ngạo như vậy tôi lại có chút tin! Nếu cô ta không dan díu với trưởng phòng, làm sao trưởng phòng lại cho cô ta cái chức vụ tiêu tiền như thế?! Nói không chừng, chỗ tiền hoa hồng kia của truyền thông có một chút là của trưởng phòng ấy!"
"Chuyện lần này, cô cũng đừng nói lung tung, chuyện này có thể liên quan đến cảnh sát đấy! Lãnh đạo mỗi phòng đều có sự quan tâm đặc biệt, không được phép nói lung tung."
"Hừ, không có lửa thì làm sao có khói! Cô cũng không nghĩ xem, kết quả của việc báo cảnh sát đâu? Sao chưa nhìn thấy kết quả bao giờ? Theo tôi thấy, cũng chỉ làm cho có thôi!"
"Khương Kha này cũng quá to gan rồi! Mới tốt nghiệp chưa bao lâu, đã dám ăn hoa hồng!"
"Đằng sau có chỗ dựa đấy..."
Tôi ngồi xổm trong phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng nghị luận bên ngoài mà quên đứng lên, một lúc lâu sau, đến khi bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, tôi mới mở cửa đi ra ngoài.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng