Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 236: Anh ấy thật thiệt thòi
Lần này về nhà không giống như lần trước, lần trước là vào dịp năm mới, phải cùng người thân đón Tết, dù thế nào cũng phải ở lại một thời gian. Còn lần này chỉ là để đưa tiền, mang tiền tới, lấy được biên lai là có thể đi ngay.
Nói thực, nếu không phải vì tờ biên lai, tôi thật không muốn đi chút nào, đem tiền giao cho bọn họ là được rồi.
"Anh Trác, em đặt vé tàu hoả được không? Chỗ nhà em không có máy bay, lần này để anh thiệt thòi rồi." Tôi nói.
"Ngồi tàu hoả thì thiệt thòi gì chứ? Anh cười nói, "Tôi cũng có phải là người chưa từng chịu khổ đâu."
"Cũng phải, công ty mình là do anh sáng lập, những năm tháng đó anh đã phải chịu không ít khổ cực." Tôi cười rồi tiếp lời.
"Sau khi công ty lớn mạnh, anh đi bất cứ nơi nào cũng đều ngồi tàu hoả, còn là ghế cứng, tiết kiệm tiền mà! Vé máy bay ngày đó, giá cả không giống như bây giờ, không phải người bình thường có thể đi được." Anh nói.
Tôi nhớ lại hồi nhỏ, khi anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp cũng là khi tôi còn bé, máy bay ngày đó rất ít, người có thể đi máy bay chắc chắn đều là những người tài giỏi, là cán bộ.
"Chúng ta đặt hai khoang giường mềm nha!" Tôi nói, "Em vẫn chưa đi khoang giường mềm bao giờ! Mỗi lần đi qua bên đó đều cảm thấy rất xa xỉ."
"Lần trước em đi về bằng gì?" Anh thuận miệng hỏi.
"Giường cứng, cũng là lần đầu tiên em thử giường cứng, trước đây đều là ghế cứng! Em thấy ngủ trên tàu hoả rất thoải mái! Nghe tiếng tàu xình xịch, lắc lư một chút là chìm vào giấc ngủ ngay!" Tôi khoái chí kể.
"Ngốc thật." Anh Trác lắc đầu cười, "Lần này chúng ta không đi tàu hoả nữa, tôi lái xe đi."
"Lái xe xa lắm!" Tôi phản đối, "Em ngồi tàu hoả cũng phải mất 8 tiếng!"
"Tàu hoả đi 8 tiếng là vì đến mỗi trạm đều phải dừng, còn phải đi vòng qua rất nhiều đường." Anh Trác nói, "Anh xem bản đồ rồi, không đến 5 tiếng là tới nơi."
"Như thế cũng vất vả lắm." Tôi nói vất vả, nhưng trong lòng lại bị lay động.
Tôi là người ngồi xe, ngồi xe thì thoải mái rồi, còn ngồi tàu hoả, không những phải mua vé trước, còn phải đợi ở ga tàu, tốn không ít thời gian.
"Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta lái xe, cuối tuần này được không? Anh Trác hỏi.
"Vâng, được." Tôi nói.
"Có cần phải mua quà không nhỉ?" Anh Trác lại hỏi.
"Đã cắt đứt mối quan hệ rồi, mua quà làm gì chứ?" Tôi lập tức phản bác. "Toàn bộ tiền của em tích góp là để chuộc thân đấy."
Anh Trác cười.
Tôi lập tức hiểu ý đồ của anh, chỉ tiện miệng nói thôi.
"Anh đúng là người xấu." Tôi khẽ nói.
Tôi nhớ lại Tết năm trước, lần đầu tiên bố tôi và dì Tống đối tốt với tôi như vậy, nguyên nhân là vì có quà, sau đó thì lòng tham không đáy, tất cả chỉ là vì quà.
Vậy nên, tiền- thứ này, chính là con dao hai lưỡi.
Chiều thứ bảy chúng tôi lên đường.
Chiều thứ sáu, sau khi tan làm, Anh Trác đến chỗ tôi, đưa cho tôi 68 triệu.
"Em đếm rồi bỏ 56 triệu ra đi, cho dù tiền thuê nhà một tháng là 1 triệu, giá này anh sai người hỏi rồi, có thể thuê được một phòng đơn ở căn hộ cũ." Anh Trác rất chu đáo.
Tôi cười: "Anh Trác, anh quên là ngày trước em cũng từng thuê phòng sao, thế nên giá phòng trong thành phố này, em nắm rõ hơn anh đấy."
"Ờ đúng thật là quên mất." Anh cười.
Tôi nhận lấy tiền của anh, chạy như bay về phòng ngủ, đặt xuống đầu giường.
Ở đó, anh luôn cho tôi tiền tiêu vặt.
Người đàn ông này, nuôi tôi cũng thật thiệt thòi, không những cho tôi một căn nhà, đều đặn mỗi tháng cho tôi 34 triệu để gửi tiết kiệm trong ngân hàng, bình thường còn cho tôi tiền tiêu vặt, tôi còn làm thêm trong công ty của anh, nhận tiền lương từ anh.
Bây giờ nhìn lại, 340 triệu phí chuộc thân này, dường như anh cũng định cho không.
Cũng tốt, tôi nhớ có người từng nói với tôi, nhất định phải ra sức tiêu tiền của đàn ông, đàn ông tiếc tiền, thì sẽ lưu luyến người phụ nữ.
Tôi sẽ tiêu thật nhiều thật nhiều tiền của anh, như vậy, anh sẽ lưu luyến tôi.
Nói thực, nếu không phải vì tờ biên lai, tôi thật không muốn đi chút nào, đem tiền giao cho bọn họ là được rồi.
"Anh Trác, em đặt vé tàu hoả được không? Chỗ nhà em không có máy bay, lần này để anh thiệt thòi rồi." Tôi nói.
"Ngồi tàu hoả thì thiệt thòi gì chứ? Anh cười nói, "Tôi cũng có phải là người chưa từng chịu khổ đâu."
"Cũng phải, công ty mình là do anh sáng lập, những năm tháng đó anh đã phải chịu không ít khổ cực." Tôi cười rồi tiếp lời.
"Sau khi công ty lớn mạnh, anh đi bất cứ nơi nào cũng đều ngồi tàu hoả, còn là ghế cứng, tiết kiệm tiền mà! Vé máy bay ngày đó, giá cả không giống như bây giờ, không phải người bình thường có thể đi được." Anh nói.
Tôi nhớ lại hồi nhỏ, khi anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp cũng là khi tôi còn bé, máy bay ngày đó rất ít, người có thể đi máy bay chắc chắn đều là những người tài giỏi, là cán bộ.
"Chúng ta đặt hai khoang giường mềm nha!" Tôi nói, "Em vẫn chưa đi khoang giường mềm bao giờ! Mỗi lần đi qua bên đó đều cảm thấy rất xa xỉ."
"Lần trước em đi về bằng gì?" Anh thuận miệng hỏi.
"Giường cứng, cũng là lần đầu tiên em thử giường cứng, trước đây đều là ghế cứng! Em thấy ngủ trên tàu hoả rất thoải mái! Nghe tiếng tàu xình xịch, lắc lư một chút là chìm vào giấc ngủ ngay!" Tôi khoái chí kể.
"Ngốc thật." Anh Trác lắc đầu cười, "Lần này chúng ta không đi tàu hoả nữa, tôi lái xe đi."
"Lái xe xa lắm!" Tôi phản đối, "Em ngồi tàu hoả cũng phải mất 8 tiếng!"
"Tàu hoả đi 8 tiếng là vì đến mỗi trạm đều phải dừng, còn phải đi vòng qua rất nhiều đường." Anh Trác nói, "Anh xem bản đồ rồi, không đến 5 tiếng là tới nơi."
"Như thế cũng vất vả lắm." Tôi nói vất vả, nhưng trong lòng lại bị lay động.
Tôi là người ngồi xe, ngồi xe thì thoải mái rồi, còn ngồi tàu hoả, không những phải mua vé trước, còn phải đợi ở ga tàu, tốn không ít thời gian.
"Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta lái xe, cuối tuần này được không? Anh Trác hỏi.
"Vâng, được." Tôi nói.
"Có cần phải mua quà không nhỉ?" Anh Trác lại hỏi.
"Đã cắt đứt mối quan hệ rồi, mua quà làm gì chứ?" Tôi lập tức phản bác. "Toàn bộ tiền của em tích góp là để chuộc thân đấy."
Anh Trác cười.
Tôi lập tức hiểu ý đồ của anh, chỉ tiện miệng nói thôi.
"Anh đúng là người xấu." Tôi khẽ nói.
Tôi nhớ lại Tết năm trước, lần đầu tiên bố tôi và dì Tống đối tốt với tôi như vậy, nguyên nhân là vì có quà, sau đó thì lòng tham không đáy, tất cả chỉ là vì quà.
Vậy nên, tiền- thứ này, chính là con dao hai lưỡi.
Chiều thứ bảy chúng tôi lên đường.
Chiều thứ sáu, sau khi tan làm, Anh Trác đến chỗ tôi, đưa cho tôi 68 triệu.
"Em đếm rồi bỏ 56 triệu ra đi, cho dù tiền thuê nhà một tháng là 1 triệu, giá này anh sai người hỏi rồi, có thể thuê được một phòng đơn ở căn hộ cũ." Anh Trác rất chu đáo.
Tôi cười: "Anh Trác, anh quên là ngày trước em cũng từng thuê phòng sao, thế nên giá phòng trong thành phố này, em nắm rõ hơn anh đấy."
"Ờ đúng thật là quên mất." Anh cười.
Tôi nhận lấy tiền của anh, chạy như bay về phòng ngủ, đặt xuống đầu giường.
Ở đó, anh luôn cho tôi tiền tiêu vặt.
Người đàn ông này, nuôi tôi cũng thật thiệt thòi, không những cho tôi một căn nhà, đều đặn mỗi tháng cho tôi 34 triệu để gửi tiết kiệm trong ngân hàng, bình thường còn cho tôi tiền tiêu vặt, tôi còn làm thêm trong công ty của anh, nhận tiền lương từ anh.
Bây giờ nhìn lại, 340 triệu phí chuộc thân này, dường như anh cũng định cho không.
Cũng tốt, tôi nhớ có người từng nói với tôi, nhất định phải ra sức tiêu tiền của đàn ông, đàn ông tiếc tiền, thì sẽ lưu luyến người phụ nữ.
Tôi sẽ tiêu thật nhiều thật nhiều tiền của anh, như vậy, anh sẽ lưu luyến tôi.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng