Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 215: Không mặc gì đẹp nhất
Hợp tác truyền thông là loại hợp tác lâu dài hạng nhất, khi hợp đồng cũ lần lượt tới kỳ hạn, phía bên tôi lại bắt đầu ký tiếp từng cái hợp đồng mới.
Cùng một thành phố, chuyện tăng giá ở giới truyền thông vĩnh viễn sẽ không là hành động đơn độc của một nhà truyền thông nào, chỉ hai tháng ngắn ngủi, năm phần hợp đồng tiếp theo qua tay tôi đều không ngoại lệ mà treo một cái giá lơ lửng.
Ngoài ra, tôi còn tự mình ký hai phần hợp đồng tạp chí tuần san, đây chỉ là hợp tác một kỳ. Tôi nói muốn xem hiệu quả một chút, giá cả ngược lại không cao, đều chỉ hơn trăm triệu, nội dung được quảng bá trên ba trang bìa.
Tạp chí tuần san trước nay luôn dựa vào tài liệu thực tế, chủ yếu lấy phái nữ làm chủ, nội dung căn bản xoay quanh chuyện ăn mặc ở.
Chủ đề của của tạp chí tuần san tôi hợp tác là trang phục thời thượng và sức khỏe cuộc sống, thời gian phỏng vấn định cùng một ngày.
Đã thống nhất cùng với biên tập, trong tất cả hình ảnh đều có tên của công ty chúng tôi, mỗi đồ dùng biểu diễn hay tài liệu khi nhân vật xuất hiện cũng có tên của công ty, trên mỗi trang giấy đều có một đoạn đơn giản giới thiệu công ty chúng tôi và biểu tượng của công ty.
Hình thức đồng nhất như vậy, trưởng phòng rất đồng ý.
Trước thời hạn ba ngày tôi vào zalo của công ty thông báo cho tất cả mọi người, thời gian bên tạp chí tới phỏng vấn chụp hình, hy vọng mọi người chú ý trang phục một chút. Về phần người được phỏng vấn, do biên tập của đối phương sau khi đến hiện trường công ty mới quyết định.
Trên zalo, tất cả mọi người đều vui vẻ, nhất trí bày tỏ ủng hộ, ngay cả anh Trác luôn luôn lặn xuống nước không nói lời nào cũng lên tiếng.
"Đề nghị mặc trang phục công sở hay là mặc trang phục tự do?"
Một câu anh nói ra, toàn bộ công ty nhất thời sôi trào!
"Là tổng giám đốc Trác, tôi không nhìn lầm đấy chứ!" "Thì ra tổng giám đốc Trác vẫn luôn lặn xuống nước!" "Tổng giám đốc Trác, chúng tôi nhìn thấy anh rồi nhé!"
"Khương Kha, cô mau chóng thông báo một tiếng với biên tập bên tạp chí, tổng giám đốc Trác của chúng ta bằng lòng phối hợp phỏng vấn!"
"Tổng giám đốc Trác chính là đệ nhất soái ca của công ty chúng ta, muốn anh lên tạp chí, phải dành một mặt bìa để ảnh nhân vật đó!"
"@Khương Kha, mau mau liên lạc biên tập bên tạp chí đi! Kêu bọn họ mời nhiếp ảnh gia và chuyên viên ánh sáng tốt nhất tới đây." Đây là Trưởng phòng nói.
Mọi người đua nhau gõ bình luận rào rào.
"Dạ, vậy thì tôi sẽ đi liên lạc, nếu tổng giám đốc Trác đồng ý lên mặt bìa, lượng tiêu thụ của tạp chí khẳng định sẽ tăng lên vùn vụt!" Tôi nói.
"Khương Kha, tổng giám đốc Trác của chúng ta cũng đồng ý bán đi nhan sắc rồi, cô mau nói một tiếng với bọn họ, kêu bọn họ miễn tiền quảng cáo cho chúng ta luôn đi." Thư ký Đinh cũng hiếm khi mới ngoi lên bình luận.
"Được, tôi sẽ đi liên lạc với bọn họ." Tôi trả lời rất nhanh.
Thư ký Đinh là người có địch ý với tôi, tôi phải vạn phần cẩn thận, tích cực ứng đối.
“Mấy người này, các người trợn mắt nói mò! Nếu tôi là đệ nhất soái ca, vậy những nam giới khác trong công ty các người quẳng đi đâu?" Anh Trác nói.
Qua vài hàng chữ, tôi nhận ra tâm trạng anh đang rất vui.
Trong nhóm lại sôi lên một màn tâng bốc, cái gì mà người đàn ông thành thục quyến rũ, anh tuấn nhiều tiền, nếu như chưa lập gia đình, nhất định sẽ phóng ngựa đuổi theo…!
Tôi nhìn màn ảnh cười ngây ngô, trong đầu nghĩ: Hừ hừ hừ, người đàn ông tốt như vậy, đã bị tôi bắt lại!
"Nhiều mỹ từ ca ngợi mình như vậy, sao tôi lại vẫn thích nhất ‘cầm thú mặc áo mũ, bại hoại vờ lịch sự " vậy nhỉ?" Anh nhắn tin cho tôi.
"Bởi vì quan hệ của chúng ta không giống họ chứ sao! Nếu những người khác dùng hai từ cầm thú hình dung anh, sợ rằng anh sẽ sống chết một trận với họ ấy chứ!" Tôi nói.
"Cũng đúng. Vậy em cảm thấy tôi mặc gì đẹp nhất?"
"Đương nhiên là không mặc gì rồi." Tôi không chút nghĩ ngợi liền gõ chữ gửi đi, trong đầu xuất hiện hình ảnh không thuần khiết.
Anh Trác như vậy, thật khiến người ta mê mẩn mà!
"Tôi đang hỏi nghiêm túc đó, lúc họ phỏng vấn ấy."
"Đó là tạp chí thời trang, lấy phái nữ làm chủ, dĩ nhiên phải mặc thứ phái nữ thích nhất rồi."
"Ý em là mặc thứ em thích nhất chứ gì?"
"Em thích nhất anh không mặc gì cơ..."
"Buổi tối không mặc cho em xem..."
Cùng một thành phố, chuyện tăng giá ở giới truyền thông vĩnh viễn sẽ không là hành động đơn độc của một nhà truyền thông nào, chỉ hai tháng ngắn ngủi, năm phần hợp đồng tiếp theo qua tay tôi đều không ngoại lệ mà treo một cái giá lơ lửng.
Ngoài ra, tôi còn tự mình ký hai phần hợp đồng tạp chí tuần san, đây chỉ là hợp tác một kỳ. Tôi nói muốn xem hiệu quả một chút, giá cả ngược lại không cao, đều chỉ hơn trăm triệu, nội dung được quảng bá trên ba trang bìa.
Tạp chí tuần san trước nay luôn dựa vào tài liệu thực tế, chủ yếu lấy phái nữ làm chủ, nội dung căn bản xoay quanh chuyện ăn mặc ở.
Chủ đề của của tạp chí tuần san tôi hợp tác là trang phục thời thượng và sức khỏe cuộc sống, thời gian phỏng vấn định cùng một ngày.
Đã thống nhất cùng với biên tập, trong tất cả hình ảnh đều có tên của công ty chúng tôi, mỗi đồ dùng biểu diễn hay tài liệu khi nhân vật xuất hiện cũng có tên của công ty, trên mỗi trang giấy đều có một đoạn đơn giản giới thiệu công ty chúng tôi và biểu tượng của công ty.
Hình thức đồng nhất như vậy, trưởng phòng rất đồng ý.
Trước thời hạn ba ngày tôi vào zalo của công ty thông báo cho tất cả mọi người, thời gian bên tạp chí tới phỏng vấn chụp hình, hy vọng mọi người chú ý trang phục một chút. Về phần người được phỏng vấn, do biên tập của đối phương sau khi đến hiện trường công ty mới quyết định.
Trên zalo, tất cả mọi người đều vui vẻ, nhất trí bày tỏ ủng hộ, ngay cả anh Trác luôn luôn lặn xuống nước không nói lời nào cũng lên tiếng.
"Đề nghị mặc trang phục công sở hay là mặc trang phục tự do?"
Một câu anh nói ra, toàn bộ công ty nhất thời sôi trào!
"Là tổng giám đốc Trác, tôi không nhìn lầm đấy chứ!" "Thì ra tổng giám đốc Trác vẫn luôn lặn xuống nước!" "Tổng giám đốc Trác, chúng tôi nhìn thấy anh rồi nhé!"
"Khương Kha, cô mau chóng thông báo một tiếng với biên tập bên tạp chí, tổng giám đốc Trác của chúng ta bằng lòng phối hợp phỏng vấn!"
"Tổng giám đốc Trác chính là đệ nhất soái ca của công ty chúng ta, muốn anh lên tạp chí, phải dành một mặt bìa để ảnh nhân vật đó!"
"@Khương Kha, mau mau liên lạc biên tập bên tạp chí đi! Kêu bọn họ mời nhiếp ảnh gia và chuyên viên ánh sáng tốt nhất tới đây." Đây là Trưởng phòng nói.
Mọi người đua nhau gõ bình luận rào rào.
"Dạ, vậy thì tôi sẽ đi liên lạc, nếu tổng giám đốc Trác đồng ý lên mặt bìa, lượng tiêu thụ của tạp chí khẳng định sẽ tăng lên vùn vụt!" Tôi nói.
"Khương Kha, tổng giám đốc Trác của chúng ta cũng đồng ý bán đi nhan sắc rồi, cô mau nói một tiếng với bọn họ, kêu bọn họ miễn tiền quảng cáo cho chúng ta luôn đi." Thư ký Đinh cũng hiếm khi mới ngoi lên bình luận.
"Được, tôi sẽ đi liên lạc với bọn họ." Tôi trả lời rất nhanh.
Thư ký Đinh là người có địch ý với tôi, tôi phải vạn phần cẩn thận, tích cực ứng đối.
“Mấy người này, các người trợn mắt nói mò! Nếu tôi là đệ nhất soái ca, vậy những nam giới khác trong công ty các người quẳng đi đâu?" Anh Trác nói.
Qua vài hàng chữ, tôi nhận ra tâm trạng anh đang rất vui.
Trong nhóm lại sôi lên một màn tâng bốc, cái gì mà người đàn ông thành thục quyến rũ, anh tuấn nhiều tiền, nếu như chưa lập gia đình, nhất định sẽ phóng ngựa đuổi theo…!
Tôi nhìn màn ảnh cười ngây ngô, trong đầu nghĩ: Hừ hừ hừ, người đàn ông tốt như vậy, đã bị tôi bắt lại!
"Nhiều mỹ từ ca ngợi mình như vậy, sao tôi lại vẫn thích nhất ‘cầm thú mặc áo mũ, bại hoại vờ lịch sự " vậy nhỉ?" Anh nhắn tin cho tôi.
"Bởi vì quan hệ của chúng ta không giống họ chứ sao! Nếu những người khác dùng hai từ cầm thú hình dung anh, sợ rằng anh sẽ sống chết một trận với họ ấy chứ!" Tôi nói.
"Cũng đúng. Vậy em cảm thấy tôi mặc gì đẹp nhất?"
"Đương nhiên là không mặc gì rồi." Tôi không chút nghĩ ngợi liền gõ chữ gửi đi, trong đầu xuất hiện hình ảnh không thuần khiết.
Anh Trác như vậy, thật khiến người ta mê mẩn mà!
"Tôi đang hỏi nghiêm túc đó, lúc họ phỏng vấn ấy."
"Đó là tạp chí thời trang, lấy phái nữ làm chủ, dĩ nhiên phải mặc thứ phái nữ thích nhất rồi."
"Ý em là mặc thứ em thích nhất chứ gì?"
"Em thích nhất anh không mặc gì cơ..."
"Buổi tối không mặc cho em xem..."
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng